Cảm Ơn Vì Đã Không Từ Bỏ

[11/27]: Chiếc USB sáu năm trước

Cùng lúc đó.

An Nhiên đang ở phòng thiết kế.

Cô mở một chiếc hộp cũ.

Đó là những tài liệu từ những ngày đầu thành lập HN.

Hợp đồng.

Bản thiết kế.

Danh sách nhân viên.

Một số hồ sơ tuyển dụng.

Cô lật từng trang.

Bỗng nhiên...

Một tờ giấy rơi xuống.

An Nhiên nhặt lên.

Đó là phiếu đăng ký phỏng vấn của một nhân viên cũ.

Tên:

Chu Minh.

Chức vụ:

Trợ lý thiết kế.

Ngày vào làm:

12 tháng 6, hai năm trước.

Ngày nghỉ:

19 tháng 6, hai năm trước.

An Nhiên cau mày.

Chỉ làm bảy ngày?

Cô kiểm tra hồ sơ.

Không có ảnh.

Không có số điện thoại.

Không có địa chỉ.

Chỉ có một chữ ký.

Cô nhìn chữ ký.

Bàn tay bỗng lạnh đi.

Chữ ký này...

Cô từng thấy.

Trong hồ sơ Thiên Lam.

Tên của người ký bên dưới:

Chu Dịch.

An Nhiên lập tức gọi cho Mặc Thâm.

Điện thoại đổ chuông.

Anh bắt máy rất nhanh.

“An Nhiên?”

“Anh đang ở đâu?”

“Công ty.”

“Em vừa tìm được một người.”

“Chu Dịch?”

Cô sững người.

“Anh biết?”

“Anh cũng vừa tìm thấy.”

“Không.”

An Nhiên nhìn tờ giấy.

“Ông ta từng làm việc ở HN.”

Đầu dây bên kia im lặng.

“Bao lâu?”

“Một tuần.”

“Cách đây hai năm?”

“Đúng.”

Mặc Thâm không nói gì.

An Nhiên hỏi:

“Anh có nghĩ…”

“Anh nghĩ ông ta đã tiếp cận em từ trước.”

“Nhưng tại sao?”

“Chưa biết.”

Cô nhìn hồ sơ.

“Em sẽ điều tra.”

“Không.”

“Anh…”

“Đừng đi một mình.”

“Em chỉ kiểm tra hồ sơ.”

“Anh sẽ đến.”

An Nhiên khẽ thở dài.

“Được.”


Ba mươi phút sau.

Mặc Thâm xuất hiện tại HN.

Hai người cùng vào kho lưu trữ.

An Nhiên mở hồ sơ cũ.

“Đây.”

Mặc Thâm cầm lên.

Anh nhìn chữ ký.

Sắc mặt lập tức thay đổi.

“Có chuyện gì?”

“Đây không phải chữ ký của Chu Dịch.”

“Anh chắc?”

“Chắc.”

“Vậy là giả?”

“Có thể.”

Anh lấy điện thoại chụp lại.

“Đưa anh toàn bộ hồ sơ.”

“Được.”

Hai người kiểm tra từng trang.

Một lúc sau, An Nhiên phát hiện một tập tài liệu bị kẹp nhầm.

Cô mở ra.

Bên trong là một bản đánh giá nhân sự.

Tên:

Chu Minh.

Nhưng bên dưới phần nhận xét có một dòng chữ viết tay:

“Không được để đương sự tiếp xúc với phòng thiết kế số 3.”

An Nhiên ngẩng đầu.

“Phòng thiết kế số 3?”

Mặc Thâm nhìn cô.

“HN trước đây có phòng số 3?”

“Có.”

“Ở đâu?”

“Nhà xưởng cũ.”

“Còn tồn tại?”

“Đã bỏ từ một năm trước.”

“Lý do?”

“Không biết.”

Mặc Thâm nhìn cô.

“Đi xem.”


Một giờ sau.

Hai người đến nhà xưởng cũ.

Phòng thiết kế số 3 nằm ở cuối hành lang.

Cửa đã khóa.

An Nhiên lấy chìa khóa cũ.

Không mở được.

Mặc Thâm nhìn ổ khóa.

“Có người thay khóa.”

“Nhưng nơi này đã bỏ.”

“Đúng.”

Anh lấy điện thoại gọi trợ lý.

“Kiểm tra ai thay khóa.”

Sau vài phút.

Trợ lý gọi lại.

“Tần tổng.”

“Có kết quả?”

“Ổ khóa được thay cách đây sáu tháng.”

“Ai yêu cầu?”

“Không xác định.”

Mặc Thâm nhìn An Nhiên.

“Có người vẫn vào đây.”

Cô khẽ rùng mình.

Anh dùng sức phá khóa.

Cánh cửa mở ra.

Bên trong phủ đầy bụi.

Nhưng giữa căn phòng...

Có một chiếc bàn.

Trên bàn đặt một chiếc hộp.

An Nhiên bước tới.

Mặc Thâm lập tức giữ cô lại.

“Để anh.”

Anh kiểm tra xung quanh.

Không có gì bất thường.

Sau đó mới mở hộp.

Bên trong là một chiếc USB.

Một bức ảnh.

Và một mảnh giấy.

An Nhiên cầm bức ảnh lên.

Cô chết lặng.

Đó là ảnh chụp sáu năm trước.

Trong ảnh là cô.

Đứng trước cửa Thiên Lam.

Bên cạnh cô...

Là Tần Mặc Cảnh.

Nhưng điều khiến cô kinh ngạc nhất là phía sau hai người.

Có một người đàn ông đang đứng trong bóng tối.

Người đàn ông ấy...

Đeo chiếc đồng hồ giống hệt trong video.

An Nhiên nhìn Mặc Thâm.

“Người này là ai?”

Mặc Thâm nhìn bức ảnh.

Sắc mặt anh thay đổi hoàn toàn.

“Anh không biết.”

“Nhưng anh từng thấy ông ta?”

“Ừ.”

“Ở đâu?”

Mặc Thâm siết chặt bức ảnh.

“Trong một bức ảnh gia đình của Tần gia.”

An Nhiên sững người.

“Ông ta là ai?”

Mặc Thâm nhìn cô.

Một lúc lâu sau mới nói:

“Chú của anh.”

“Em trai của cha anh.”

An Nhiên không thể tin được.

“Nhưng…”

“Ông ấy đã mất tích sáu năm trước.”

Căn phòng chìm vào im lặng.

Mặc Thâm nhìn chiếc USB trên bàn.

“Có lẽ…”

Anh nói rất khẽ.

“Người chúng ta tìm suốt sáu năm…”

“Chưa bao giờ rời khỏi Tần gia.”

An Nhiên nhìn anh.

Trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng hiểu.

Vụ việc năm xưa không chỉ liên quan đến Thiên Lam.

Không chỉ liên quan đến anh trai Mặc Thâm.

Mà còn liên quan trực tiếp đến chính gia đình anh.

Và nếu người đàn ông trong bức ảnh vẫn còn sống...

Thì sáu năm qua...

Ông ta chưa từng biến mất.

Ông ta chỉ đứng trong bóng tối.

Chờ đến ngày tất cả mọi người quên mất mình.



Căn phòng thiết kế số 3 chìm trong im lặng.

Ngoài cửa sổ, ánh chiều tà xuyên qua lớp kính phủ bụi, kéo dài bóng của hai người trên nền nhà.

Hạ An Nhiên vẫn nhìn chằm chằm vào bức ảnh.

Người đàn ông đứng phía sau Tần Mặc Cảnh.

Một nửa gương mặt chìm trong bóng tối.

Trên cổ tay là chiếc đồng hồ quen thuộc.

Cô quay sang nhìn Tần Mặc Thâm.

“Anh chắc chắn đó là chú anh?”

“Ừ.”

“Anh từng gặp ông ấy?”

“Rất nhiều lần.”

“Vậy sao em chưa từng thấy?”

Mặc Thâm im lặng.

“Em từng đến Tần gia.”

An Nhiên gật đầu.

“Nhưng chỉ vài lần.”

“Lúc đó chú anh không ở nhà.”

“Ông ấy đi đâu?”

“Anh không biết.”

“Anh không biết?”

“Sau khi anh trai anh xảy ra chuyện, chú ấy biến mất.”

An Nhiên cúi xuống nhìn bức ảnh.

“Vậy tại sao bức ảnh này lại ở đây?”

“Đó mới là vấn đề.”

Mặc Thâm lấy chiếc USB trên bàn.

“Có thể câu trả lời nằm trong này.”


Hai người không mở USB ngay tại nhà xưởng.

Mặc Thâm yêu cầu trợ lý chuẩn bị một máy tính hoàn toàn tách khỏi hệ thống của Tần thị.

Sau khi kiểm tra thiết bị nhiều lần, anh mới cắm USB.

Bên trong chỉ có ba thư mục.

01 — Thiên Lam.

02 — Tần gia.

03 — Hạ An Nhiên.

An Nhiên nhìn thấy tên mình.

Cả người cứng đờ.

“Anh…”

Mặc Thâm lập tức đưa tay che màn hình.

“Đừng xem.”

“Không.”

Cô kéo tay anh xuống.

“Em phải xem.”

“An Nhiên.”

“Đó là chuyện của em.”

Anh nhìn cô.

Cuối cùng buông tay.

Cô mở thư mục đầu tiên.

Bên trong có hàng chục tài liệu.

Hợp đồng.

Giao dịch.

Bản thiết kế.

Lịch sử chuyển tiền.

An Nhiên càng xem càng cau mày.

Có rất nhiều khoản tiền được chuyển từ một công ty trung gian vào Thiên Lam.

Nhưng người nhận cuối cùng...

Không phải Thiên Lam.

Mà là một công ty khác.

Tên:

Hồng Phong Capital.

Mặc Thâm nhìn thấy cái tên cũng lập tức biến sắc.

“Anh biết công ty này?”

“Biết.”

“Là của ai?”

“Trước đây thuộc về chú anh.”

An Nhiên ngẩng đầu.

“Vậy…”

“Có người dùng Thiên Lam để rửa tiền.”

“Còn những bản thiết kế bị đánh cắp?”

“Có thể chỉ là vỏ bọc.”

Cô nhìn những tập tài liệu.

“Vậy tại sao anh trai anh điều tra?”

“Bởi vì anh ấy phát hiện dòng tiền.”

“Và sau đó…”

“Anh ấy chết.”

Không ai nói thêm.


An Nhiên mở thư mục thứ hai.

TẦN GIA.

Bên trong chỉ có một video.

Ngày tạo file:

18/07 — sáu năm trước.

Mặc Thâm nhấn mở.

Hình ảnh rung nhẹ.

Một căn phòng.

Tần Mặc Cảnh đang ngồi trước máy quay.

Anh ấy nhìn thẳng vào ống kính.

“Thâm.”

Mặc Thâm lập tức ngồi thẳng người.

An Nhiên nhìn anh.

Đây là lần đầu tiên cô thấy Tần Mặc Cảnh nói chuyện.

“Anh không biết khi em xem được video này thì anh còn sống hay không.”

Mặc Thâm siết chặt tay.

“Nhưng nếu em đã xem…”

Mặc Cảnh ngừng một chút.

“Có nghĩa là chuyện anh lo lắng nhất đã xảy ra.”

An Nhiên nín thở.

“Đừng tin bất kỳ ai trong Tần gia.”

Mặc Thâm nhìn màn hình.

Ánh mắt trở nên lạnh hẳn.

Mặc Cảnh tiếp tục:

“Đặc biệt là người nói với em rằng anh chết vì tai nạn.”

Video dừng lại vài giây.

Sau đó anh ấy nói:

“Anh đã tìm được người đứng sau Hồng Phong.”

Mặc Thâm tiến gần màn hình.

“Người đó…”

Mặc Cảnh chưa kịp nói hết.

Video đột nhiên nhiễu.

Màn hình chuyển sang màu đen.

Một giây.

Hai giây.

Sau đó hiện lên một dòng chữ:

“Đừng tìm nữa.”

Video kết thúc.

Căn phòng im phăng phắc.

An Nhiên nhìn Mặc Thâm.

“Anh…”

“Anh ổn.”

“Không.”

Cô nhìn anh.

“Anh không ổn.”

Mặc Thâm không trả lời.

Anh đứng dậy, quay lưng lại.

An Nhiên nhìn thấy bàn tay anh đang siết chặt.

Cô bước tới.

“Anh có muốn nghỉ một chút không?”

“Không.”

“Anh không cần lúc nào cũng phải tỏ ra mạnh mẽ.”

Mặc Thâm quay lại.

“Anh không tỏ ra.”

“Vậy tay anh đang làm gì?”

Anh nhìn xuống.

Các khớp ngón tay đã trắng bệch.

An Nhiên nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.

“Đừng tự trách mình.”

Mặc Thâm nhìn bàn tay cô.

Rất lâu.

“Anh từng nghĩ…”

Anh nói khẽ.

“Nếu hôm đó anh ở lại…”

An Nhiên không nói gì.

“Nếu anh không ra nước ngoài…”

“Có lẽ anh ấy sẽ không chết.”

“Không phải lỗi của anh.”

“Anh biết.”

“Nhưng anh vẫn nghĩ vậy.”

“Ừ.”

An Nhiên siết tay anh.

“Vậy thì từ bây giờ đừng nghĩ một mình.”

Mặc Thâm nhìn cô.

“Em sẽ cùng anh điều tra.”

“Không.”

“Vì sao?”

“Quá nguy hiểm.”

“Em đã ở trong chuyện này từ sáu năm trước.”

“Anh biết.”

“Vậy anh càng không thể đẩy em ra.”

Mặc Thâm nhìn cô.

Một lúc lâu sau, anh khẽ thở dài.

“Được.”

“Thật?”

“Nhưng có điều kiện.”

“Gì?”

“Bất cứ khi nào có nguy hiểm, em phải nghe lời anh.”

An Nhiên suy nghĩ.

“Được.”

“Không được tự ý hành động.”

“Được.”

“Không được gặp người lạ một mình.”

“Được.”

“Không được…”

“Anh nhiều điều kiện quá rồi đấy.”

Mặc Thâm nhìn cô.

“Anh còn chưa nói hết.”

An Nhiên bật cười.

“Vậy thôi. Em đồng ý hết.”

Mặc Thâm cũng khẽ cười.

Nụ cười rất nhẹ.

Nhưng lần đầu tiên sau nhiều ngày...

An Nhiên cảm thấy khoảng cách giữa họ dường như gần lại.


Thư mục cuối cùng.

03 — HẠ AN NHIÊN.

An Nhiên nhìn nó.

“Anh mở đi.”

Mặc Thâm không động.

“Em chắc?”

“Ừ.”

Anh nhấn chuột.

Bên trong chỉ có một file duy nhất.

Tên:

A.N — 2019.

An Nhiên cau mày.

“2019?”

“Là năm em học đại học.”

“Ừ.”

Mặc Thâm mở file.

Một đoạn ghi âm xuất hiện.

Tiếng mưa.

Tiếng cửa mở.

Sau đó là giọng của một cô gái trẻ.

An Nhiên.

“Ông tìm tôi?”

Một giọng đàn ông vang lên.

“Đúng.”

“Có chuyện gì?”

“Cô biết Tần Mặc Cảnh?”

“Biết.”

“Cô thân với em trai cậu ta?”

An Nhiên trong đoạn ghi âm im lặng.

“Không liên quan đến chuyện này.”

“Có.”

“Ông muốn gì?”

“Muốn cô giúp tôi chuyển một thứ.”

“Thứ gì?”

“Bản thiết kế.”

“Không.”

“Cô không cần xem nội dung.”

“Không.”

“Cô sẽ được trả tiền.”

“Không cần.”

Giọng người đàn ông trở nên lạnh.

“Cô chắc chứ?”

“Chắc.”

“Vậy cô nên nhớ…”

“Có những chuyện không phải cứ không làm là có thể đứng ngoài.”

Đoạn ghi âm kết thúc.

An Nhiên ngồi bất động.

Cô nhớ rồi.

Cô thực sự nhớ rồi.

Đêm đó...

Cô đã gặp người đàn ông này.

Không phải trong mơ.

Không phải ký ức mơ hồ.

Mà thật sự.

Cô đứng bật dậy.

“Em nhớ.”

Mặc Thâm nhìn cô.

“Nhớ gì?”

“Địa điểm.”

“Ở đâu?”

“Bãi đỗ xe phía sau Thiên Lam.”

“Thời gian?”

“Khoảng mười một giờ đêm.”

“Còn người đó?”

An Nhiên nhắm mắt.

Cô cố nhớ gương mặt.

Một chiếc xe.

Một chiếc đồng hồ.

Một mùi nước hoa.

Và...

Một câu nói.

Cô mở mắt.

“Anh ta không phải người của Thiên Lam.”

“Vì sao?”

“Anh ta gọi cho một người khác.”

“Em nghe thấy?”

“Ừ.”

“Người đó là ai?”

An Nhiên lắc đầu.

“Em không biết.”

“Nhưng em nhớ số điện thoại.”

Mặc Thâm lập tức lấy giấy.

“Đọc cho anh.”

Cô đọc từng con số.

Mặc Thâm nhìn.

Sắc mặt thay đổi.

“Có chuyện gì?”

“Đây là số cũ của Tần gia.”

An Nhiên sững người.

“Của ai?”

“Cha anh.”


Cả hai im lặng.

Mặc Thâm lập tức gọi cho cha.

Không ai bắt máy.

Anh gọi lần nữa.

Vẫn không.

An Nhiên nhìn anh.

“Có khi nào…”

“Không.”

Anh cắt ngang.

“Anh không muốn suy đoán.”

“Nhưng…”

“Chúng ta cần bằng chứng.”

Anh đứng dậy.

“Ngày mai anh sẽ về Tần gia.”

“Em đi cùng.”

“Không.”

“Anh đã đồng ý rồi.”

Mặc Thâm nhìn cô.

“Lần này nguy hiểm.”

“Em càng phải đi.”

“An Nhiên.”

“Anh nói rồi.”

Cô nhìn anh.

“Chúng ta là đồng đội.”

Mặc Thâm nhìn cô vài giây.

Sau đó bật cười.

“Được.”


Tối hôm đó.

Mặc Thâm đưa cô về.

Trước khi xuống xe, An Nhiên bỗng hỏi:

“Anh còn nhớ không?”

“Nhớ gì?”

“Ngày trước anh từng nói…”

Cô nhìn anh.

“Sau này nếu em mệt, anh sẽ đưa em về.”

Mặc Thâm khựng lại.

“Anh nhớ.”

“Anh vẫn nhớ?”

“Anh nhớ rất nhiều chuyện về em.”

An Nhiên không biết nên nói gì.

Cô mở cửa xe.

Nhưng trước khi xuống, cô quay lại.

“Cảm ơn anh.”

“Vì chuyện gì?”

“Vì đã trở về.”

Mặc Thâm nhìn cô.

“Anh chưa từng thật sự rời khỏi em.”

Cô sững người.

Anh nói tiếp:

“Chỉ là em chưa nhìn thấy thôi.”


Sáng hôm sau.

Tần gia.

Chiếc xe dừng trước cổng.

An Nhiên bước xuống.

Đã sáu năm cô chưa đến đây.

Mọi thứ vẫn giống trước kia.

Nhưng không hiểu sao...

Hôm nay nơi này khiến cô cảm thấy lạnh lẽo.

Mặc Thâm đi bên cạnh cô.

“Đi thôi.”

Hai người vừa bước vào phòng khách.

Một người phụ nữ trung niên từ trên tầng đi xuống.

Bà mặc váy dài màu xám.

Gương mặt thanh tú nhưng sắc mặt hơi nhợt nhạt.

An Nhiên nhận ra bà.

Là mẹ của Mặc Thâm.

Bà nhìn cô.

Ánh mắt dừng lại vài giây.

Sau đó sắc mặt lập tức thay đổi.

“An Nhiên?”

“Cháu chào bác.”

Mẹ Mặc Thâm không trả lời.

Bà bước xuống nhanh hơn.

Nắm lấy tay cô.

“Cháu còn nhớ Mặc Cảnh không?”

An Nhiên sững người.

“Cháu…”

“Đừng nói.”

Bà nhìn cô.

Trong mắt xuất hiện vẻ hoảng sợ.

“Đừng nhắc đến nó.”

Mặc Thâm lập tức hỏi:

“Mẹ, chuyện gì vậy?”

Bà quay sang anh.

“Con đưa cô ấy đến đây làm gì?”

“Con cần tìm một số tài liệu của anh.”

“Không được.”

“Mẹ.”

“Không được!”

Giọng bà đột nhiên cao lên.

Cả phòng khách im lặng.

An Nhiên nhìn bà.

“Bác biết chuyện sáu năm trước?”

Mẹ Mặc Thâm nhìn cô.

Một lúc lâu.

Sau đó bà nói:

“Bác biết.”

“Vậy ai đã giết anh ấy?”

Bà không trả lời.

Mặc Thâm bước tới.

“Mẹ.”

Bà nhìn con trai.

Nước mắt bắt đầu rơi.

“Không phải người ngoài.”

Mặc Thâm cứng người.

“Là ai?”

Bà lắc đầu.

“Bác không thể nói.”

“Tại sao?”

“Bởi vì nếu bác nói…”

Bà nhìn An Nhiên.

“Người tiếp theo chết…”

“Có thể là con bé.”

Căn phòng chết lặng.

An Nhiên siết chặt tay.

Mặc Thâm nhìn mẹ.

“Người đó là ai?”

Bà không nói.

Nhưng ánh mắt bà chậm rãi chuyển về phía hành lang.

Nơi có một căn phòng đã khóa suốt sáu năm.

Phòng của Tần Mặc Cảnh.

“Trong phòng anh con…”

Bà nói rất khẽ.

“Có thứ con cần tìm.”

“Thứ gì?”

“Cuốn sổ màu đen.”

“Ở đâu?”

“Bác không biết.”

Bà nhìn Mặc Thâm.

“Nhưng người giết anh con…”

“Cũng đang tìm nó.”



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên