Cảm Ơn Vì Đã Không Từ Bỏ

[13/27]: Tô Nhược Lam

Đêm đó.

An Nhiên về nhà.

Cô mở lại bức ảnh.

Phóng lớn khuôn mặt cô gái.

Rất mờ.

Nhưng ở cổ tay cô gái...

Có một chiếc vòng tay.

An Nhiên nhìn chiếc vòng.

Cả người cứng lại.

Cô từng thấy chiếc vòng này.

Không phải sáu năm trước.

Mà là...

hôm qua.

Trên tay một người phụ nữ.

Người phụ nữ thường xuyên xuất hiện bên cạnh Mặc Thâm trong những buổi đàm phán.

Tần gia từng giới thiệu cô ấy là giám đốc tài chính của một công ty đối tác.

Tô Nhược Lam.

An Nhiên lập tức đứng dậy.

Cô cầm điện thoại.

Nhưng chưa kịp gọi cho Mặc Thâm, điện thoại đã rung.

Một tin nhắn từ số lạ.

“Cô đã nhớ ra cô ấy rồi.”

Tin nhắn thứ hai:

“Đừng hỏi Tần Mặc Thâm.”

Tin nhắn thứ ba:

**“Bởi vì người phụ nữ đó…”

“Chính là người đã cứu anh ta khỏi chết sáu năm trước.”


Hạ An Nhiên nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Ba dòng tin nhắn ngắn ngủi.

Nhưng từng chữ như đâm thẳng vào đầu óc cô.

“Cô đã nhớ ra cô ấy rồi.”

“Đừng hỏi Tần Mặc Thâm.”

“Bởi vì người phụ nữ đó chính là người đã cứu anh ta khỏi chết sáu năm trước.”

Tô Nhược Lam.

Cái tên ấy không xa lạ.

An Nhiên đã gặp cô ta vài lần trong những buổi đàm phán.

Một người phụ nữ khoảng hai mươi chín tuổi, xinh đẹp, sắc sảo, xuất thân tốt, năng lực tài chính xuất chúng.

Cô ta là giám đốc tài chính của tập đoàn Minh Thịnh, đồng thời cũng là một trong những người đang trực tiếp tham gia dự án đầu tư vào HN.

Nếu chỉ nhìn bề ngoài, Tô Nhược Lam và Tần Mặc Thâm thực sự rất xứng đôi.

Cả hai đều xuất thân từ gia đình quyền thế.

Đều giỏi giang.

Đều lạnh lùng và quyết đoán trên thương trường.

Thậm chí có người từng nói đùa rằng hai người họ đứng cạnh nhau giống như một cặp được định sẵn để kết hôn.

Trước đây An Nhiên chưa từng để tâm.

Nhưng lúc này...

Cô nhìn bức ảnh một lần nữa.

Chiếc vòng trên cổ tay cô gái sáu năm trước.

Giống hệt chiếc vòng mà Tô Nhược Lam đang đeo.

Không thể là trùng hợp.

An Nhiên cầm điện thoại.

Ngón tay dừng trên tên Mặc Thâm.

Cô muốn gọi.

Nhưng cuối cùng lại không ấn.

Người gửi tin nhắn đã nói đúng một chuyện.

Cô không nên hỏi anh ngay.

Không phải vì cô không tin anh.

Mà bởi vì...

Cô muốn biết sự thật trước khi nghe câu trả lời của anh.


Sáng hôm sau.

Tần thị.

Cuộc họp kéo dài gần hai tiếng.

Khi mọi người lần lượt rời khỏi phòng, Tô Nhược Lam vẫn ngồi yên.

Cô đóng tập tài liệu lại.

“Tần tổng.”

Mặc Thâm ngẩng đầu.

“Có chuyện gì?”

“Về khoản đầu tư vào HN.”

“Cô cứ nói.”

“Ban quản trị muốn tôi trực tiếp phụ trách phần thẩm định tài chính.”

“Được.”

“Nhưng tôi muốn thay đổi một vài điều khoản.”

Mặc Thâm nhìn cô.

“Điều khoản nào?”

“Giảm tỷ lệ đầu tư ban đầu.”

“Không được.”

“Vì sao?”

“HN đang trong giai đoạn phát triển. Nếu giảm vốn, họ sẽ không đủ khả năng mở rộng quy mô.”

“Nhưng rủi ro quá lớn.”

“Rủi ro là việc chúng ta phải đánh giá, không phải trốn tránh.”

Tô Nhược Lam nhìn anh.

“Anh vẫn luôn như vậy.”

Mặc Thâm khựng lại.

“Như thế nào?”

“Muốn bảo vệ một người.”

Giọng cô rất nhẹ.

“Dù người đó có biết hay không.”

Ánh mắt Mặc Thâm lập tức lạnh xuống.

“Cô đang nói về ai?”

“Không có gì.”

Tô Nhược Lam đứng dậy.

“Chỉ là tôi thấy Hạ An Nhiên thật may mắn.”

Mặc Thâm nhìn cô.

“Cô muốn nói gì?”

“Không gì cả.”

Cô cầm túi.

“Chiều nay tôi sẽ đến HN.”

“Không cần.”

“Vì sao?”

“Tôi sẽ trực tiếp làm việc với cô ấy.”

Tô Nhược Lam khẽ cười.

“Anh sợ tôi làm khó cô ấy?”

“Không.”

Mặc Thâm đáp rất bình thản.

“Chỉ là tôi không muốn dự án có quá nhiều người tham gia.”

Tô Nhược Lam nhìn anh vài giây.

Sau đó nói:

“Được.”

Cô xoay người rời đi.

Đến cửa, cô dừng lại.

“À, Mặc Thâm.”

“Ừ?”

“Anh còn nhớ sáu năm trước không?”

Mặc Thâm ngẩng lên.

Tô Nhược Lam nhìn anh.

“Có những người…”

“Không nên quay trở lại quá khứ.”

Nói xong, cô rời khỏi phòng.

Mặc Thâm nhìn cánh cửa đóng lại.

Ánh mắt dần trở nên sâu hơn.


Tại HN.

An Nhiên vừa bước vào phòng thiết kế đã nhận được thông báo.

“Tô tổng đã đến.”

Cô ngẩng đầu.

“Tô Nhược Lam?”

“Vâng.”

An Nhiên im lặng vài giây.

“Đưa cô ấy vào phòng họp.”

“Được.”

Cô đứng dậy.

Điện thoại trong túi rung lên.

Một tin nhắn.

Mặc Thâm: “Trưa nay ăn cơm với anh.”

An Nhiên nhìn dòng chữ.

Bình thường cô sẽ trả lời ngay.

Nhưng hôm nay...

Cô không biết phải đối mặt với anh thế nào.

Cô chỉ nhắn:

“Được.”

Sau đó tắt màn hình.


Phòng họp.

Tô Nhược Lam ngồi bên cửa sổ.

Khi An Nhiên bước vào, cô lập tức đứng dậy.

“Cô Hạ.”

“Tô tổng.”

Hai người bắt tay.

Không ai biểu lộ cảm xúc.

An Nhiên ngồi xuống.

“Nghe nói cô muốn xem lại báo cáo tài chính của HN?”

“Đúng.”

Tô Nhược Lam đưa tài liệu.

“Tôi cần một số dữ liệu chi tiết hơn.”

An Nhiên nhận lấy.

“Không vấn đề.”

“Cảm ơn.”

Hai người bắt đầu trao đổi công việc.

Khoảng nửa tiếng sau, Tô Nhược Lam đột nhiên hỏi:

“Cô Hạ.”

“Vâng?”

“Cô và Mặc Thâm quen nhau lâu chưa?”

An Nhiên khựng lại.

“Chúng tôi từng học cùng trường.”

“Chỉ vậy thôi?”

“Ừ.”

Tô Nhược Lam nhìn cô.

“Cô không thích anh ấy sao?”

An Nhiên không hiểu tại sao cô ta lại hỏi chuyện này.

“Đó là chuyện riêng.”

“Xin lỗi.”

Tô Nhược Lam mỉm cười.

“Tôi chỉ tò mò.”

An Nhiên không đáp.

Tô Nhược Lam nhìn cô một lúc.

Sau đó nhẹ nhàng hỏi:

“Cô có từng nghe anh ấy kể về sáu năm trước không?”

Tim An Nhiên đập mạnh.

Cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

“Không nhiều.”

“Vậy sao?”

Tô Nhược Lam cúi xuống lật tài liệu.

“Thật ra sáu năm trước…”

Cô ta dừng lại.

“Anh ấy từng suýt chết.”

An Nhiên ngẩng lên.

“Cô biết?”

“Biết.”

“Cô ở đó?”

Tô Nhược Lam nhìn thẳng vào cô.

“Có.”

Không khí lập tức trở nên im lặng.

An Nhiên nhìn cô.

“Cô đã cứu anh ấy?”

Tô Nhược Lam không trả lời.

Một lát sau, cô chỉ nói:

“Có thể nói như vậy.”

“Anh ấy bị thương thế nào?”

“Cô thật sự muốn biết?”

“Ừ.”

“Vậy tại sao không hỏi chính anh ấy?”

An Nhiên siết nhẹ tay.

“Tôi đang hỏi cô.”

Tô Nhược Lam nhìn cô.

“Anh ấy bị một chiếc xe đâm.”

“Ở đâu?”

“Gần Thiên Lam.”

“Sau đó?”

“Tôi đưa anh ấy đến bệnh viện.”

An Nhiên im lặng.

Người gửi tin nhắn không nói dối.

Nhưng nếu Tô Nhược Lam thật sự cứu Mặc Thâm...

Vậy tại sao Mặc Thâm chưa từng kể?

“Cô và anh ấy…”

An Nhiên ngập ngừng.

“Có quan hệ gì?”

Tô Nhược Lam mỉm cười.

“Cô nghĩ là gì?”

“Không biết.”

“Vậy cứ tiếp tục không biết đi.”

An Nhiên nhìn cô.

Tô Nhược Lam đứng dậy.

“Cuộc họp đến đây thôi.”

“Khoan.”

An Nhiên gọi lại.

Tô Nhược Lam quay đầu.

“Chiếc vòng tay của cô.”

Tô Nhược Lam vô thức nhìn cổ tay mình.

“Có vấn đề?”

“Không.”

An Nhiên nhìn chiếc vòng.

“Chỉ là tôi thấy nó rất đẹp.”

Tô Nhược Lam cười.

“Một người bạn tặng.”

“Bạn?”

“Ừ.”

“Nam?”

Tô Nhược Lam nhìn cô.

“Cô Hạ quan tâm sao?”

An Nhiên im lặng.

Tô Nhược Lam không trả lời.

Cô chỉ cầm túi rồi rời khỏi phòng.


Ngay khi cửa đóng lại.

An Nhiên ngồi xuống.

Trong đầu cô lặp đi lặp lại một câu.

“Một người bạn tặng.”

Nếu chiếc vòng thật sự thuộc về cô gái sáu năm trước...

Tại sao Tô Nhược Lam lại có nó?

Và nếu cô ta từng cứu Mặc Thâm...

Tại sao sáu năm qua họ gần như không nhắc đến nhau?

An Nhiên càng nghĩ càng thấy không đúng.

Điện thoại rung.

Là Mặc Thâm.

“Em đang ở đâu?”

“Công ty.”

“Anh đến đón.”

“Không cần.”

“Anh đã ở dưới.”

An Nhiên khựng lại.

“Anh đến rồi?”

“Ừ.”

“Đợi em.”


Mười phút sau.

An Nhiên bước xuống.

Mặc Thâm đứng cạnh xe.

Anh vẫn mặc vest đen.

Trên tay cầm một hộp nhỏ.

“Gì vậy?”

“Bánh.”

An Nhiên nhìn hộp.

“Bánh dâu?”

“Ừ.”

Cô nhận lấy.

“Anh vẫn nhớ?”

“Anh nhớ.”

An Nhiên nhìn anh.

“Anh biết hôm nay Tô Nhược Lam đến gặp em không?”

“Biết.”

“Cô ấy nói với em một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Cô ấy từng cứu anh sáu năm trước.”

Mặc Thâm im lặng.

An Nhiên nhìn thẳng vào anh.

“Đúng không?”

“Đúng.”

Câu trả lời quá nhanh.

Cô khựng lại.

“Anh chưa từng nói với em.”

“Vì không quan trọng.”

“Không quan trọng?”

“Ừ.”

“Cô ấy đã cứu mạng anh.”

“Đúng.”

“Vậy mà anh nói không quan trọng?”

Mặc Thâm nhìn cô.

“Với anh…”

Anh ngừng lại.

“Chuyện đó không quan trọng bằng việc em đang đứng trước mặt anh.”

Tim An Nhiên đập mạnh.

Nhưng cô vẫn hỏi:

“Cô ấy là cô gái trong bức ảnh đúng không?”

Mặc Thâm không trả lời.

“Phải không?”

“Anh không chắc.”

“Anh nói dối.”

“An Nhiên…”

“Chiếc vòng của cô ấy giống hệt.”

Mặc Thâm im lặng.

“Anh biết cô ấy là ai.”

“Anh không biết.”

“Vậy tại sao anh không nói?”

“Vì anh sợ em gặp nguy hiểm.”

“Anh lại muốn bảo vệ em.”

An Nhiên bật cười.

“Anh lúc nào cũng nói như vậy.”

Mặc Thâm nhìn cô.

“Anh chỉ…”

“Em không cần anh giấu.”

Cô nhìn anh.

“Em cần anh nói thật.”

Một khoảng im lặng.

Cuối cùng Mặc Thâm nói:

“Được.”

“Vậy nói đi.”

“Cô ấy là người đã cứu anh.”

“Còn gì nữa?”

“Không có gì.”

“Anh từng yêu cô ấy?”

“Không.”

“Cô ấy từng yêu anh?”

Mặc Thâm im lặng.

An Nhiên nhìn anh.

Cô hiểu.

Có lẽ câu trả lời là có.

Nhưng cô không ngờ mình lại khó chịu đến vậy.

Cô quay mặt đi.

“Được rồi.”

“An Nhiên.”

“Em hiểu.”

“Em không hiểu.”

“Vậy anh nói đi.”

Mặc Thâm nhìn cô.

“Cô ấy từng thích anh.”

An Nhiên khựng lại.

“Nhưng anh chưa từng đáp lại.”

“Vì sao?”

“Vì anh chỉ thích một người.”

“Là ai?”

Mặc Thâm nhìn cô.

“Em biết.”

An Nhiên không nói được gì.


Buổi chiều.

Mặc Thâm đưa cô về công ty.

Trước khi xuống xe, An Nhiên đột nhiên hỏi:

“Nếu sáu năm trước cô ấy không cứu anh thì sao?”

“Anh không biết.”

“Có thể anh đã chết?”

“Có thể.”

An Nhiên cúi đầu.

Một lúc sau, cô nói:

“Vậy em nên cảm ơn cô ấy.”

Mặc Thâm nhìn cô.

“Em không cần.”

“Tại sao?”

“Bởi vì người anh muốn cảm ơn…”

Anh nhìn cô.

“Là người đã khiến anh muốn sống.”

An Nhiên ngẩng lên.

Mắt hai người chạm nhau.

Không ai nói thêm.


Đêm đó.

An Nhiên mở máy tính.

Cô muốn tìm hiểu Tô Nhược Lam.

Không phải vì ghen.

Ít nhất cô tự nhủ như vậy.

Cô tìm hồ sơ công khai.

Tô Nhược Lam sinh ra trong gia đình kinh doanh.

Tốt nghiệp nước ngoài.

Hai mươi ba tuổi gia nhập Minh Thịnh.

Hai mươi lăm tuổi trở thành giám đốc tài chính.

Không có bất kỳ thông tin nào về sáu năm trước.

Không có ảnh.

Không có tin tức.

Như thể khoảng thời gian đó hoàn toàn bị xóa khỏi hồ sơ của cô ta.

An Nhiên càng tìm càng thấy kỳ lạ.

Cô mở danh sách nhân viên cũ của một bệnh viện.

Năm đó có một người tên:

Tô Nhược Lam.

Chức vụ:

Thực tập sinh khoa cấp cứu.

An Nhiên sững người.

Tô Nhược Lam từng học tài chính.

Làm sao lại trở thành thực tập sinh khoa cấp cứu?

Cô kiểm tra kỹ hơn.

Hồ sơ này có dấu hiệu bị sửa.

Ngày sinh không trùng.

Địa chỉ không trùng.

Nhưng ảnh...

Là cô ta.

An Nhiên lập tức chụp lại màn hình.

Đúng lúc đó...

Một email lạ gửi đến.

Không có tiêu đề.

Chỉ có một tệp đính kèm.

Cô mở.

Là ảnh chụp một bệnh án.

Tên bệnh nhân:

Tần Mặc Thâm.

Ngày nhập viện:

24/10 — sáu năm trước.

Tình trạng:

Chấn thương nặng. Mất máu nhiều.

Bác sĩ phụ trách:

Tô Nhược Lam.

An Nhiên chết lặng.

Nhưng điều đáng sợ nhất nằm ở dòng cuối.

Người đưa bệnh nhân đến bệnh viện: Tần Mặc Cảnh.

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình.

Không phải Tô Nhược Lam.

Không phải người lạ.

Mà là Tần Mặc Cảnh.

Anh ấy là người đưa Mặc Thâm đến bệnh viện.

Vậy lời Tần Minh Viễn nói thì sao?

“Người cuối cùng gặp anh ấy là Tần Mặc Thâm.”

Nhưng bệnh án lại ghi...

Mặc Cảnh đưa Mặc Thâm đến bệnh viện.

An Nhiên lập tức gọi cho Mặc Thâm.

Không ai nghe máy.

Cô gọi lần hai.

Vẫn không.

Lần thứ ba...

Điện thoại cuối cùng cũng được bắt.

Nhưng người ở đầu dây bên kia không phải Mặc Thâm.

Một giọng phụ nữ vang lên.

“Cô Hạ.”

An Nhiên lập tức nhận ra.

“Tô Nhược Lam?”

“Là tôi.”

“Điện thoại của Mặc Thâm đâu?”

“Anh ấy đang ở cạnh tôi.”

An Nhiên siết chặt điện thoại.

“Đưa máy cho anh ấy.”

“Không được.”

“Vì sao?”

“Bởi vì…”

Giọng Tô Nhược Lam rất bình tĩnh.

“Anh ấy đang bất tỉnh.”

An Nhiên đứng bật dậy.

“Cô nói gì?”

“Đừng lo.”

“Cô đang ở đâu?”

“Bệnh viện.”

“Bệnh viện nào?”

Tô Nhược Lam im lặng vài giây.

Sau đó nói:

“Chính là bệnh viện…”

“Nơi sáu năm trước tôi đã cứu anh ấy.”

Cuộc gọi kết thúc.

An Nhiên đứng chết lặng.

Ngay lúc đó, một tin nhắn khác xuất hiện.

Từ số lạ.

“Lần này cô còn muốn tin anh ta không?”

Tin nhắn thứ hai:

“Hãy đến bệnh viện một mình.”

Và dòng cuối cùng:

“Nếu cô muốn biết ai đã giết Tần Mặc Cảnh.”

An Nhiên cầm áo khoác.

Không chút do dự, cô chạy ra khỏi nhà.

Nhưng cô không biết rằng...

Ở một nơi khác, Mặc Thâm đang ngồi trong một căn phòng tối.

Hai tay bị trói phía sau.

Trước mặt anh là Tô Nhược Lam.

Cô đặt điện thoại xuống bàn.

Mặc Thâm nhìn cô.

“Cô đã gọi cho An Nhiên?”

“Đúng.”

“Cô muốn làm gì?”

Tô Nhược Lam nhìn anh.

“Đưa cô ấy đến đây.”

“Để làm gì?”

Cô im lặng.

Sau đó từ từ tháo chiếc vòng trên cổ tay.

Đặt lên bàn.

“Để cô ấy nhớ lại.”

Mặc Thâm nhìn chiếc vòng.

Sắc mặt thay đổi.

“Cô…”

Tô Nhược Lam khẽ cười.

“Đúng.”

“Chiếc vòng này…”

“Là của cô ấy.”

Mặc Thâm sững người.

“Không thể.”

“Có thể.”

Tô Nhược Lam nhìn anh.

“Bởi vì sáu năm trước…”

“Người mặc chiếc áo trắng đứng cạnh anh trai anh…”

“Không phải tôi.”

Mặc Thâm nhìn cô.

“Vậy là ai?”

Tô Nhược Lam không trả lời.

Cô chỉ nhìn đồng hồ.

“Cô ấy sắp đến rồi.”

Mặc Thâm lập tức hiểu ra.

“An Nhiên gặp nguy hiểm.”

“Không.”

Tô Nhược Lam bình thản nói:

“Lần này…”

“Người gặp nguy hiểm là cô ấy.”

Ngoài cửa vang lên tiếng khóa.

Một người đàn ông bước vào.

Mặc Thâm nhìn thấy gương mặt ấy.

Sắc mặt lập tức trắng bệch.

Người đàn ông cười.

“Lâu rồi không gặp, cháu trai.”

Là Tần Minh Viễn.

Nhưng lần này...

Ông ta không còn vẻ bình thản như trước.

Trên tay ông cầm một khẩu súng.

Và phía sau ông...

Là Hạ An Nhiên.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên