Tôi cúi xuống nhặt lên, vừa nhìn rõ chữ trên giấy thì sững người: ‘Báo cáo phân tích các trường mẫu giáo lớn nhỏ?’
…Khoan đã.
Cả buổi tối họ bí mật bàn bạc, là đang nghiên cứu… chuyện này á???
6.
"Sao còn chưa đi ngủ?" Đúng lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau.
Tôi giật nảy cả người, lập tức quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của bố nuôi. Nhất thời không biết nên nói gì, tôi cúi đầu xuống thì thấy trong tay vẫn còn cầm tờ giấy kia.
Giống như đang nắm phải một củ khoai nóng bỏng tay, tôi vội vàng đưa trả lại và nhỏ giọng giải thích: "Vừa nãy bị gió thổi bay xuống đất… Con ra uống nước một chút, giờ về ngay đây ạ!"
"Ừm." Thẩm Tùng Châu gật đầu nhàn nhạt, không hỏi thêm gì.
Nhưng như chợt nghĩ ra điều gì đó, anh giơ tay lên xoa nhẹ mái tóc tôi. Giọng nói cũng dịu đi đôi phần: "Đào Đào, ngủ ngon!"
Có lẽ vì hiếm khi nói những lời như vậy, nên ngữ khí của anh có chút vụng về. Nhưng bên trong lại ẩn chứa một sự dịu dàng sâu lắng khó nhận ra.
…Đào Đào.
Ánh mắt tôi khẽ rung lên, lòng cũng dậy sóng.
Kiếp trước, phần lớn người ta chỉ gọi tôi là Hứa Đào Đào với vẻ giễu cợt. Đứng nhìn tôi từ đỉnh cao rơi xuống bùn đen mà hả hê, từng hình ảnh trong quá khứ bỗng lướt qua tâm trí như đoạn phim tua nhanh.
Hồi nhỏ tôi bị bắt cóc nhưng may mắn trốn thoát, sau đó sống vất vưởng trong trại trẻ mồ côi. Lăn lộn trong bùn đất cho đến năm mười sáu tuổi thì mới được bố mẹ ruột tìm thấy.
Tôi từng ngỡ như vậy là đã thoát khỏi khổ nạn, không ngờ đó mới là khởi đầu của vực sâu.
Trong nhà không hề có chuyện ‘thiên kim giả đòi tranh sủng’ như tiểu thuyết, chỉ có vô vàn lớp học và lịch trình nghiêm khắc. Bố mẹ luôn miệng nói con gái nhà họ Hứa phải trở thành tiểu thư danh giá, cần có giá trị để đem ra khoe khoang.
Vì khao khát được yêu thương, tôi cố gắng lấy lòng tất cả mọi người. Ép buộc bản thân trở thành kiểu thiên kim tiểu thư mà họ mong muốn.
Thế rồi… Gia đình phá sản.
Tôi bị đưa đi gả cho một lão già hơn mình ba mươi tuổi, không có nhan sắc cũng không có nhân cách… Chỉ có tiền.
Khoảnh khắc đó, mọi tín niệm trong tôi đều đổ vỡ.
Tài năng?
Nhan sắc?
Tôi lúc đó chẳng qua cũng chỉ là món hàng, đem ra để trao đổi lấy tiền và quyền lực.
Trong khoảnh khắc ấy, những ký ức ở kiếp này lại lướt qua— viện trưởng chỉ biết mắng tôi là ‘con nhóc chec tiệt’, cả cái trại trẻ mồ côi ấy chưa ai từng gọi tên tôi một cách dịu dàng.
Không ngờ cuối cùng, người đầu tiên gọi tên tôi thật nhẹ nhàng… lại là phản diện mà tôi mới quen được vài hôm.
Tôi cụp mắt xuống, hàng mi khẽ run.
Kiếp trước, tôi có bố… nhưng lại chẳng hề có một người bố đúng nghĩa.
Kiếp này, tôi không có bố… vậy mà lại có một người như thế này.
Vô số dòng suy nghĩ hòa làm một, như ánh sao rơi xuống đáy tim. Thắp lên một ngọn lửa nhỏ âm ấm.
Tôi ngẩng đầu lên, chân thành cất tiếng: “Bố ơi… ngủ ngon!”
Phản diện độc ác thì đã sao?
Chỉ cần người ấy thật lòng đối xử tốt với tôi… Tôi cũng sẽ thật lòng đáp lại.
7.
Kể từ hôm đó, mối quan hệ giữa tôi và Thẩm Tùng Châu có chút xíu thay đổi.
Bố nuôi bắt đầu nấu ăn cho tôi.
Tôi liên mồm khen: “Bố nấu ngon quá đi mất!”
Và rồi những hôm bố bận không nấu được, tôi ôm hộp đồ ăn sáng mà trợ lý xếp hàng mua từ trà lâu ăn ngon lành. Ăn đến mức sung sướng cả tâm hồn.
Ừm… thỉnh thoảng tự thưởng cho mình một chút, chắc cũng không sao đâu ha?
Cuộc sống như thế cứ đều đều trôi qua suốt hai tháng.
Trong khoảng thời gian ấy, tôi nghe nói sau khi tôi rời khỏi trại trẻ mồ côi. Thẩm Tùng Châu đã đích thân ra tay cải tổ toàn bộ hệ thống— viện trưởng và mấy giáo viên cũ đều bị thay hết một lượt, chế độ ăn uống cũng được cải thiện đáng kể.
Tôi vốn định tìm cơ hội đề cập chuyện này, giờ thì khỏi cần rồi!
Mỗi ngày Thẩm Tùng Châu đều đi từ sáng sớm và về lúc tối muộn, tôi cũng dần quen với việc đợi bố về để cùng ăn tối.
Nhưng tối nay… tôi chờ đến tận bảy giờ, vậy mà người vốn luôn về nhà lúc sáu giờ vẫn chưa thấy đâu.
Tôi không có điện thoại di động, trong biệt thự có điện thoại bàn. Nhưng tôi đâu có biết số của Thẩm Tùng Châu, đang phân vân thì bỗng có tiếng động vang lên ngoài cửa.
Tưởng bố đã về, tôi lập tức nhảy khỏi ghế sofa và chạy về phía hành lang: “Bố ơi?”
Là giọng trợ lý Trần Sâm vang lên: “Tiểu thư, ngài Thẩm về nhà tổ rồi! Ngài ấy bảo tôi mang bữa tối đến cho tiểu thư.”
Người đàn ông dáng người mảnh khảnh tay xách túi lớn đồ ăn, thấy tôi ra ngoài liền vội nghiêng người che gió mưa từ ngoài tràn vào và nói: “Bên ngoài đang mưa to đấy! Trời lạnh lắm, tiểu thư mau vào nhà đi.”
Ánh mắt tôi theo phản xạ lướt qua vai anh ta, nhìn ra cơn mưa như trút nước ngoài kia. Giờ đang là mùa đông, mà Hải Thành vốn đã nổi tiếng là thành phố mưa nhiều. Trận mưa này e là sẽ kéo dài suốt đêm.
Tôi ngẫm nghĩ, rồi chần chừ hỏi thêm một câu: “Vậy… bố tôi tối nay không về đây sao?”
Câu hỏi đó khiến Trần Sâm lúng túng, sắc mặt thoáng thay đổi như đang cân nhắc nên nói sao cho ổn. Mãi một lúc sau, anh mới ngập ngừng trả lời: “Chắc là sẽ về thôi! Tổng giám đốc Thẩm mỗi lần đến đó cũng chẳng bao giờ ở lại lâu, sẽ… bị đuổi về… À không, là sẽ quay về.”
Lông mày tôi khẽ nhướn lên, còn chưa kịp hỏi gì thêm thì điện thoại của Trần Sâm đã đổ chuông.
Anh đặt túi đồ xuống, cũng chẳng nghĩ nhiều liền tiện tay nghe máy ngay trước mặt tôi: “Alo?”
Giọng nói ở đầu dây bên kia vô cùng nghiêm trọng: “Tổng giám đốc Thẩm bị thương rồi, mang theo hộp y tế đến nhà tổ ngay!”
Con ngươi của tôi chấn động, Thẩm Tùng Châu… bị thương rồi?!
8.
Tôi lập tức chẳng màng gì nữa, quay người chạy thẳng ra ngoài.
Trần Sâm sững người, anh cúi đầu nhìn đống đồ ăn còn bốc khói dưới đất. Lại ngẩng đầu lên và thấy tôi đã chạy đến cửa.
Anh lao vội vào phòng khách đặt túi đồ xuống, rồi ôm hộp y tế bước nhanh theo sau: “Tiểu thư, cô đợi một chút!”
Lúc ngồi lên xe và thấy tôi mặt mày căng thẳng, Trần Sâm cứ muốn nói lại thôi. Sốt ruột đến mức gãi đầu mấy cái, cuối cùng vẫn là im lặng lái xe đưa tôi tới nhà tổ.
Từ biệt thự đến nhà tổ cũng khá xa, mất hơn nửa tiếng lái xe. Trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ.
Trong nguyên tác, việc Thẩm Tùng Châu bị thương là chuyện thường như cơm bữa.
Hồi bé anh từng bị bảo mẫu độc ác cố tình kẹp tay vào cửa, khiến đến giờ ngón út vẫn hơi biến dạng. Lớn lên vì muốn đứng vững trong nhà họ Thẩm, anh phải tranh giành quyền lực với con của mẹ kế và từng bị tai nạn xe nghiêm trọng. May mắn giữ được mạng.
Nếu là trước kia, anh chỉ là một người xa lạ với tôi. Bị thương hay không cũng chẳng liên quan gì.
Nhưng bây giờ anh là… bố tôi.
Nghĩ tới đây, lòng tôi lại càng thêm nôn nóng. Màn mưa mịt mù khiến tầm nhìn trở nên nhòe nhoẹt.
Một lúc sau, xe chạy vào khuôn viên nhà tổ. Từ xa đã thấy một bóng người cao lớn quen thuộc đang bước ra từ trong cổng.
Ngay sau lưng anh, một giọng nói gay gắt vang lên và nổi bật trong màn đêm ướt lạnh:
"Mày đúng là đồ vô ơn, biết thế lúc trước tao nên bóp chec mày cho rồi!"
"Giống y hệt con mẹ mày, chec sớm là phải. Đều là thứ đến để chọc tức tao!"
Thẩm Tùng Châu không đáp một lời, cứ thế lặng lẽ bước vào màn mưa.
Chẳng bao lâu xe đã dừng lại bên cạnh anh, Trần Sâm lập tức tháo dây an toàn và vội lao xuống hoảng hốt gọi: “Tông giám đốc Thẩm——!”
Qua cánh cửa xe đang mở, có thể thấy rõ cả người anh ướt sũng. Gương mặt lạnh lẽo đầy u ám cùng mái tóc đen rũ xuống, ở trán có vết m.á.u lẫn trong nước mưa chảy dọc theo thái dương.
Vậy mà dù nhếch nhác đến thế, ánh mắt anh vẫn lóe lên một tia sắc lạnh khi thấy Trần Sâm. Anh nheo mắt lại rồi: “Không phải tôi bảo cậu ở nhà trông Đào Đào sao? Ai cho phép cậu tự tiện tới đây?”
“Anh Mạnh gọi điện báo anh bị thương, tôi không cản được tiểu thư—” Trợ lý Trần còn chưa kịp nói xong, thì cánh cửa xe bỗng mở ra.
Khi thấy tôi, ánh mắt người đàn ông đó rõ ràng hơi khựng lại. Cứ thế sững người nhìn tôi không chớp mắt.
Tôi đưa chiếc ô đã chuẩn bị sẵn ra, nghiêm túc nói: “Con đến đón bố về nhà!”
9.
Mưa bất chợt ngớt đi, yết hầu người đàn ông khẽ chuyển động, Ánh mắt đột nhiên dâng trào muôn vàn cảm xúc, khóe mắt dường như cũng ửng đỏ: “Về nhà à?”
“Vâng, chúng ta về nhà nào!” Tôi nhích người sang bên, chừa ra một chỗ: “Chú Trần mua rất nhiều đồ ăn ngon, mình về ăn chung nhé! Bố khỏi cần nấu nữa.”
“Được.” Ánh mắt Thẩm Tùng Châu dịu hẳn đi, nhưng bố không ngồi cạnh tôi mà vòng ra ngồi ghế phụ. Lấy khăn trong xe lau người.
Trần Sâm vẫn là người lái xe. Nghe thấy tôi nói vậy, anh ta cũng theo thói quen mà đáp lời: “Phải đấy, tiểu thư rất thích đồ ăn của nhà hàng đó! Lần nào ăn cũng tấm tắc khen, trông chẳng khác gì chưa từng được ăn món ngon…”
Tôi: “???”
Trần trợ lý, anh đang nói cái quái gì thế?!
Tôi run rẩy ngẩng đầu lên, thì thấy người đàn ông vốn mắt đỏ hoe khẽ giật mình. Lập tức cắn răng chữa cháy: “Bố nấu cũng ngon mà…”
Đáng tiếc, Trần Sâm lại là kiểu người không có mắt nhìn.
Nghe vậy, anh ta tròn mắt kinh ngạc hỏi: “Tổng giám đốc Thẩm mà cũng biết nấu ăn á? Tiểu thư đúng là biết nói đùa ha ha ha ha——”
Lời vừa dứt, trong xe bỗng chìm vào một bầu không khí im lặng đến kỳ lạ.
Trần Sâm ngơ ngác quay sang tôi và bố hỏi: “Sao vậy?”
Tôi: “…”
Ha ha, anh đoán thử xem… Tại sao tôi không cười?
10.
Mãi đến cuối cùng, Trần Sâm rốt cuộc cũng nhận ra có gì đó sai sai. Anh ta đạp ga một phát đưa chúng tôi về đến biệt thự, sau đó lập tức chuồn thẳng không ngoái đầu lại.
Vừa rút lui, anh ta vừa cố gắng lái câu chuyện đi theo hướng khác: “Chào ngài Thẩm, mai tôi sẽ mang tài liệu qua cho ngài!”
Thẩm Tùng Châu mặt không cảm xúc liếc anh một cái: “Ừm.”
Trần Sâm: “……”
Tôi tiễn anh ta bằng ánh mắt. Trong lòng mơ hồ cảm thấy, có lẽ ngày anh ta khăn gói sang châu Phi làm việc không còn xa nữa rồi.
Nhưng chuyện đó lúc này không phải điều quan trọng nhất.
Tôi ôm hộp y tế, thấy Thẩm Tùng Châu vẫn đứng yên tại chỗ bèn mím môi. Cũng không chạy tới nhờ vả gì, chỉ tự lẩm bẩm một mình: “Nặng quá đi mất…”
Nghe thấy tiếng tôi, ánh mắt Thẩm Tùng Châu khẽ dao động và bước nhanh tới. Lấy hộp y tế từ tay tôi, nhìn thấy hai tay tôi bị đỏ lên vì xách nặng.
Anh hơi cau mày, nhỏ giọng hỏi: “Có đau không?”
Lúc này trời đã tạnh mưa.
Trong màn đêm tĩnh lặng, vũng nước đọng lấm lem dưới chân phản chiếu vầng trăng sáng rực trên cao.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com