Bố nuôi của tôi là phản diện độc ác

[3/4]: chương 3

Tôi nheo mắt cười, giơ tay chỉ xuống đất: “Bố ơi, mau nhìn kìa! Chúng ta bắt được mặt trăng rồi!”


“Hửm?” Ban đầu Thẩm Tùng Châu chưa hiểu, nhưng rồi anh nhìn theo hướng tay tôi chỉ thì thấy mặt trăng như được ‘đựng’ trong vũng nước bẩn kia. Ánh mắt chợt dịu lại, giọng cũng nói mang theo vài phần bất lực: “Ừ, vậy để bố đi tìm cái chậu đựng nó lại nhé?”


Bố không nói tôi trẻ con ấy trĩ sao?


Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải cái nhìn ấm áp nơi người đàn ông ấy. Tận sâu bên trong lồng ngực, có điều gì đó khẽ bật ra khỏi lớp vỏ cứng mà trỗi dậy.


Tôi biết, đó là m.á.u thịt đang dần được hồi sinh.


11.


Vết thương của Thẩm Tùng Châu không nghiêm trọng lắm. Ăn xong, tôi chỉ đơn giản giúp bố nuôi băng bó một chút.


Vì một chút ác ý nho nhỏ xen lẫn sở thích cá nhân, tôi dán cho bố một miếng băng cá nhân hình gấu con. Còn cố ý cúi xuống thổi nhẹ vài cái: “Phù phù~ đau đau bay đi nhé~”


Thật ra tôi cũng chẳng biết làm vậy có tác dụng gì không. Chỉ là trước kia từng thấy… Người ta làm thế mỗi khi con mình bị thương.


Lúc đó tôi chỉ biết ngồi nhìn, ngưỡng mộ cái cách cha mẹ người khác luôn ở bên con cái. Về sau khi tôi bị thương, mẹ cũng chỉ gọi bác sĩ đến xử lý mà không nói thêm một câu.


Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua— Một bàn tay bất ngờ nắm lấy tay tôi, lòng bàn tay mát lạnh.


Tôi cúi đầu, chỉ thấy người đàn ông kia đang vụng về cúi xuống. Khẽ thổi vào lòng bàn tay tôi: “Bố cũng thổi cho Đào Đào nhé!”


Tôi bật cười, chúng tôi lúc này trông cứ như hai kẻ ngốc vậy.


Xử lý xong vết thương, Thẩm Tùng Châu đứng dậy dọn dẹp bàn. Nhưng chẳng hiểu vừa nghĩ đến chuyện gì, anh bỗng khựng lại giữa chừng.


Tôi nhìn theo ánh mắt của bố, liền thấy trên bàn là mấy hộp cơm— đã sạch bóng, chẳng còn sót lại tí gì.


Tôi định quay người đi chỗ khác thì đằng sau đã vang lên giọng nói thâm trầm của anh, như cố tình kéo dài: “Đào Đào, con ăn ngon lành quá nhỉ~”


Bước chân tôi khựng lại, mặt đỏ ửng: “…”


Chuyện này… Không thể cho qua luôn được sao?


12.


Cứ thế lại trôi qua thêm mấy ngày.


Đúng lúc tôi đang lười biếng tận hưởng cuộc sống vô lo vô nghĩ của một đứa trẻ. Thì Thẩm Tùng Châu sau một hồi lựa tới lựa lui, cuối cùng cũng chọn được cho tôi một trường mẫu giáo tốt nhất thành phố.


Tôi: “…”


Thật ra tôi cũng chẳng mặn mà gì cho cam, nhưng Thẩm Tùng Châu thì không chịu nghe.


Hôm đưa tôi đến trường, anh còn đặc biệt mặc nguyên bộ vest công sở chỉnh tề. Đứng trước cổng trường trông y như người mẫu bước ra từ poster quảng cáo, lập tức thu hút ánh nhìn của không ít phụ huynh.


Thậm chí có người còn xì xào bàn tán:


“Đó chẳng phải là tổng giám đốc Thẩm sao? Chưa từng nghe nói anh ấy có con gái mà——”


“Loại người như tổng giám đốc Thẩm, có con riêng cũng chẳng lạ gì. Dạo gần đây anh ta còn vừa thâu tóm được khu đất ở ngoại ô nữa, đúng là đang lên như diều gặp gió. Chẳng biết bạn gái là ai nhỉ…”


“…”


Thẩm Tùng Châu giành được khu đất ở ngoại ô rồi??


Nghe đến đây, mắt tôi lập tức trợn to.


Trong nguyên tác thì ban đầu Thẩm Tùng Châu chiếm thế thượng phong, nhưng sau đó vì nữ chính gặp tai nạn. Anh chạy đi cứu cô ấy mà bỏ lỡ hội nghị đấu thầu, kết quả là để mảnh đất ấy rơi vào tay nam chính.


Dù là phản diện… nhưng cũng là chân ái đấy chứ!


Dạo gần đây anh cứ tan làm là biến mất tăm, tôi còn tưởng… anh đang đi cứu nữ chính nữa kìa!


Trước ánh nhìn đầy nghi hoặc của tôi, Thẩm Tùng Châu khẽ cụp mắt xuống. Tay kéo nhẹ cà vạt, ánh mắt hơi ngượng ngùng liếc nhìn nhóm người đang đưa con đi học quanh đó. 


Cúi đầu nhỏ giọng hỏi tôi: “Bố mặc như này… không đẹp à?”


Hả?! Đây là cái kiểu để tâm kỳ quặc gì vậy?


Tôi lắc đầu, trả lời thật lòng: “Đẹp lắm ạ!”


Là một phản diện, Thẩm Tùng Châu tất nhiên có nhan sắc thuộc hàng đỉnh. Có điều chỉ là đi nhập học thôi mà, cần gì phải mặc bộ vest cả triệu như đi tham dự hội đấu giá thế?


Nghĩ vậy xong, chưa kịp dứt câu trong đầu thì tay tôi đã bị anh nắm lấy.


Bàn tay người đàn ông rộng lớn và có lực, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai: “Vậy thì đi thôi!”


Từ góc nhìn của tôi, có thể thấy rõ xương quai hàm anh đang căng chặt. Ánh mắt quét qua các gia đình xung quanh.


Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học.


Không ít phụ huynh dắt tay con mình. Mỗi người một bên, đứa trẻ được kẹp ở giữa ríu rít cười nói.


Nhìn một lúc, Thẩm Tùng Châu bỗng thở dài: “Đào Đào, đi theo bố… Chắc là sẽ không có mẹ đâu!”


Anh nói rất khẽ, tôi nghe không rõ lắm.


Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, thì ngay giây sau—


Một giọng nữ trong trẻo bất ngờ vang lên phía sau chúng tôi: “Thẩm Tùng Châu?”


Ngay khoảnh khắc giọng nói đó cất lên, tôi rõ ràng cảm nhận được cơ thể Thẩm Tùng Châu… khựng lại.


13.


Tôi quay đầu lại… Đập vào mắt là một gương mặt vô cùng xinh đẹp.


Người phụ nữ trông khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi. Mái tóc dài hơi uốn nhẹ xõa trên vai, khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm. Mỗi cử chỉ hay mỗi nụ cười đều toát lên vẻ rạng rỡ cùng cuốn hút.


Bên cạnh cô ấy là một người đàn ông cao ráo, tuấn tú. Đây chính là nữ chính Minh Vi và nam chính Tạ Cảnh Tuân?


Tạ Cảnh Tuân cũng mặc một bộ vest cao cấp, vóc dáng nổi bật và gương mặt sáng ngời. Giữa hai người, một cậu bé mặc đồng phục học sinh đang tò mò nhìn tôi chăm chú.


Bình thường Thẩm Tùng Châu vốn đã lạnh nhạt, mà đứng trước ‘tình địch’ thì càng lạnh hơn.


Tôi cứ tưởng tình địch gặp nhau thể nào cũng ‘nảy lửa’, dẫu sao anh cũng đã giành được miếng đất kia. Chắc chắn sẽ tranh thủ châm chọc nam chính mấy câu. 


Ai ngờ— Bàn tay nhỏ của tôi bỗng bị siết chặt.


Ngay sau đó, tôi nghe thấy giọng anh cất lên nhàn nhạt. Giống kiểu phụ huynh khách sáo trò chuyện trước cổng trường: “Đây là con gái tôi, Đào Đào!”


Tôi: “?”


Cái gì vậy? Tình tiết gì thế này?


Minh Vi cũng sững lại trong chốc lát rồi mỉm cười theo, cô ấy giới thiệu đứa trẻ bên cạnh: “Đây là con trai tôi, Tạ Chiêu Hoài.”


Thẩm Tùng Châu gật đầu nhẹ, kéo tay tôi xoay người rời đi luôn.


Tôi: “??”


Ơ, thế là… đi thật luôn á?!


14.


“Xin chào, mình ngồi cạnh cậu được không?” Lúc tôi đã yên vị trong lớp học, Tạ Chiêu Hoài chủ động nghiêng người tới bắt chuyện.


Tôi hoàn hồn lại, liếc nhìn cậu ta một cái rồi không trả lời.


Lại gần rồi mới thấy rõ đường nét của cậu bé này thật tinh xảo. Nước da trắng trẻo còn mang theo chút bầu bĩnh trẻ con, đôi mắt đen láy long lanh sáng rực như biết nói.


Bộ đồng phục tiểu học mặc trên người cậu ta, nhìn chẳng khác gì một tiểu quý ông. Không hổ là con ruột của nam nữ chính, từ nhỏ đã đẹp trai thế này rồi.


Nhưng bố mẹ cậu ta lại không hòa thuận với bố tôi, vậy tôi có nên nói chuyện với cậu ta không nhỉ?


Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm, Tạ Chiêu Hoài hơi đỏ mặt rồi móc từ túi ra một nắm kẹo đưa cho tôi. Cậu bé tự tin nói: “Bố cậu với bố mẹ mình quen nhau mà, vậy từ giờ tụi mình là bạn rồi!”


Tôi: “??”


Ai cho tên nhóc này ảo tưởng đó vậy?


Nhưng não của Tạ Chiêu Hoài rõ ràng vận hành theo cách riêng. 


Cậu ta lặng lẽ kéo ghế ngồi cạnh tôi, ngồi thẳng thớm như học sinh gương mẫu nhưng khóe mắt cứ liếc sang. Dưới gầm bàn, bàn tay nhỏ cứ siết chặt vạt áo đồng phục như đang căng thẳng lắm.


Tôi hết cách, đành mặc kệ cậu ta. Dù sao cũng không phải chuyện gì to tát, chuyện của người lớn… Trẻ con không nên bị kéo vào.


Nhưng chỉ sau một ngày, tôi đột nhiên thấy có gì đó sai sai. Tạ Chiêu Hoài giống như tóm được tôi là ‘con cừu duy nhất’, thế là cứ quấn lấy không chịu buông.


Lúc ăn cơm, cậu ta ngồi đối diện tôi. Lúc chơi trò chơi, cậu ta xung phong về cùng một đội với tôi. Thậm chí tôi đi vệ sinh một lát, quay về cũng thấy cậu ta lẽo đẽo chạy lại bên cạnh.


Cuối ngày học, phía sau lưng tôi đã mọc thêm một cái… đuôi nhỏ.


Sắp tan học, có mấy bé trai bé gái khác muốn rủ tôi chơi cùng. Tôi vừa định gật đầu thì cảm thấy tay áo mình bị kéo lại, quay đầu nhìn thì chỉ thấy Tạ Chiêu Hoài đang đứng sát ở bên.


Bàn tay nhỏ siết chặt lấy ống tay áo của tôi cùng đôi môi mím chặt, vẻ mặt nghiêm túc như đang rất… không hài lòng.


Tôi khó hiểu hỏi: “Sao thế?”


Bên kia, mấy bạn nhỏ chớp mắt tò mò nhưng vẫn nhiệt tình mời gọi: “Chơi chung đi mà, đông mới vui!”


Nhưng Tạ Chiêu Hoài vẫn không nhúc nhích.


Thấy tôi nhìn mình, cậu ta chầm chậm đỏ mặt. Đôi mắt long lanh bắt đầu rưng rưng nước, giọng nói nhỏ đi và có phần uất ức: “Mình… mình không muốn chơi với họ. Mình… mình sợ…”


Sợ á???


Tôi chấn động.


Thằng nhóc này nhỏ xíu vậy mà… đã mắc chứng sợ xã hội rồi sao?!


15.


Nhưng thực tế đã chứng minh. Tạ Chiêu Hoài bề ngoài càng lạnh lùng bao nhiêu, thì bên trong… lại càng sợ xã hội bấy nhiêu.


Tôi đảo mắt một vòng. Hình như… tôi vừa nắm được bí mật của Tạ Chiêu Hoài!


Tuy chẳng có tác dụng gì lớn, nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn thấy vui cực kỳ. Khóe môi tôi cong lên, tươi cười che cậu ta ra sau lưng rồi lễ phép từ chối mấy bạn nhỏ kia: “Xin lỗi nhé, bọn mình không chơi chung được đâu!”


Mấy bạn nhỏ kia tuy hơi thất vọng, nhưng vẫn ngoan ngoãn rời đi.


Tôi quay đầu lại, thấy đôi mắt đen nhánh của Tạ Chiêu Hoài hơi ươn ướt trông vừa đáng yêu lại vừa tội nghiệp. Không kiềm được, tôi giơ tay véo nhẹ mặt cậu ta: “Yên tâm đi, từ giờ tụi mình sẽ luôn ở bên nhau!”


“Ừm ừm.” Tạ Chiêu Hoài nhìn tôi chằm chằm, giọng mềm như kẹo bông: “Vậy móc ngoéo nha?”


“Được.” Tôi bật cười đáp.


Hai ngón út móc vào nhau, lại còn ấn chặt bằng ngón cái để hứa chắc. Cho đến tận lúc tan học, Tạ Chiêu Hoài cứ líu ríu đi theo tôi với khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc.


Nhưng vừa bước ra khỏi cổng trường. Tôi liếc mắt một cái đã thấy ngay biển số xe quen thuộc, theo phản xạ liền buông tay cậu nhóc ra.


Tạ Chiêu Hoài tròn mắt, lòng bàn tay trống không: “???”


Bên ngoài cổng trường mẫu giáo, Thẩm Tùng Châu vừa nhìn thấy tôi đã sải bước tới: “Đào Đào.”


Tôi chạy lại và được anh bế bổng lên, vui vẻ gọi to: “Bố ơi!”


Lông mày Thẩm Tùng Châu giãn ra, ánh mắt cũng dịu hẳn đi. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt anh chuyển sang nhìn cậu bé đang đứng ngây ra bên cạnh tôi. Chân mày khẽ nhíu lại như định nói gì đó, cuối cùng chỉ biến thành một câu: “Đào Đào, chúng ta về thôi!”

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên