Bố nuôi của tôi là phản diện độc ác

[1/4]: chương 1

1.


Lúc Thẩm Tùng Châu xuất hiện ở trại trẻ mồ côi, tất cả bọn trẻ đều rụt rè né tránh và dạt hết vào góc phòng. Chúng lén lút liếc nhìn người đàn ông cao ráo có khí chất cao quý, trên mặt lạnh lùng như phủ băng sương.


Chỉ trừ tôi… Tôi nhìn chằm chằm vào người đàn ông tuấn tú kia, và xoa xoa hai tay bé xíu của mình.


Năm năm trước, tôi xuyên thai vào thế giới này và trở thành một đứa trẻ trong trại mồ côi.


Thật ra thì làm NPC ở đâu mà chả như nhau, tôi cũng chẳng để tâm chuyện này lắm. Nhưng cái trại trẻ mồ côi này thì quá tệ— Họ bớt xén đồ ăn đã đành, còn có mấy chuyện quấy rối âm thầm mà không phòng tránh nổi.


Mẹ nó… Băng tuyết vùi dập tôi hai ba năm, cộng lại thành đủ năm năm!


Cái trại trẻ mồ côi ‘hào nhoáng lấp lánh’ này là một trong những cơ sở từ thiện do tập đoàn Thẩm thị tài trợ.


Danh nghĩa thì mỗi năm Thẩm thị rót cả triệu tệ vào đây, vậy mà ba bữa ăn của chúng tôi vẫn chỉ có cháo trắng với rau luộc. Chưa từng thấy bóng dáng một miếng thịt.


Tôi đói đến hoa mắt chóng mặt. Thấy Thẩm Tùng Châu chuẩn bị rời đi liền cắn răng liều mạng một phen, chạy vọt ra và hét thật to: “Bố ơi!”


Hành động của tôi quá bất ngờ, khiến người đàn ông vốn chẳng biểu lộ cảm xúc gì chợt khựng lại. Sau đó chậm rãi cúi đầu nhìn tôi đang ôm chặt lấy chân mình, ánh mắt thoáng sững sờ.


Viện trưởng thấy thế, tưởng anh không vui nên vội vã chạy tới túm lấy tôi: “Thầy Trương, mau dắt con bé này ra ngoài!”


‘Thầy Trương’ là một người đàn ông trung niên trông có vẻ thật thà, nhưng tay chân lại chẳng đứng đắn chút nào. Ông ta thường xuyên lén lút sờ mó mấy bé gái trong viện.


Tôi né tránh tay ông ta và cố gắng nặn ra vẻ mặt đáng yêu nhất có thể, cứng đầu nói: “Bố à… Chú trông giống y hệt bố cháu!”


Thẩm Tùng Châu: “…”


Thấy tôi vẫn không chịu buông, đám vệ sĩ và trợ lý bên cạnh bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt thương cảm.


Ngay lúc ai cũng nghĩ tôi sẽ bị Thẩm Tùng Châu đá văng ra, thì người đàn ông ấy bất ngờ cúi người và nhấc bổng tôi lên.


Lông mày anh ta khẽ nhướn lên, ánh mắt va vào khuôn mặt nhỏ bé đầy chờ mong của tôi. Đáy mắt khẽ lay động.


Giây tiếp theo, giọng nói lạnh nhạt pha chút gượng gạo vang lên: “Tiểu Trần, đi làm thủ tục nhận nuôi cho con bé.”


Trợ lý Trần: “???”


Tim tôi cũng khựng lại, mắt tròn xoe kinh ngạc.


Chỉ… chỉ gọi một tiếng ‘bố ơi’… là được luôn à?


2.


Trên đường theo Thẩm Tùng Châu về nhà, tôi len lén liếc nhìn người đàn ông bên cạnh. 


Khí chất áp đảo cùng mặt mũi khó gần thoạt nhìn đã biết không dễ chọc, lúc này mới cảm thấy chột dạ và sờ sợ… Thẩm Tùng Châu là phản diện lớn nhất trong truyện.


Theo cốt truyện thì anh mất mẹ từ nhỏ, cha tái hôn rồi mặc kệ mà vứt anh cho một bảo mẫu độc ác hành hạ đủ đường. Lâu dần, anh trở thành người có nội tâm méo mó cùng thủ đoạn tàn nhẫn.


Sau này vì yêu mà không được nữ chính đáp lại, anh lỡ tay làm chuyện sai trái. Cuối cùng rơi xuống biển và chec thảm.


Nghĩ tới đây, tôi bất giác rùng mình một cái. Ổ bánh mì trong tay ‘bộp’ một tiếng rơi xuống đất, lăn hai vòng rồi dừng lại ngay bên mũi giày bóng loáng của Thẩm Tùng Châu.


Tôi lập tức đứng hình, trong truyện có nói Thẩm Tùng Châu mắc chứng ưa sạch sẽ rất nặng.


Người đàn ông đang ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh, ngón tay gõ bàn phím cũng thoáng khựng lại.


Trợ lý ngồi ở ghế phụ nhìn thấy tình cảnh đó, khuôn mặt liền biến sắc. Anh ta vô thức lên tiếng bênh vực tôi: “Xin lỗi tổng giám đốc Thẩm, tôi không nên mua bánh mì cho con bé… là lỗi của tôi…”


Tôi: “…”


Chẳng lẽ vừa ra khỏi trại mồ côi đã phải quay lại rồi sao?


Cho tôi xin đi mà!


Nghĩ tới đây, tôi cũng chẳng quan tâm nhiều nữa mà vội cúi xuống nhặt bánh lên: “Xin lỗi…”


Nhưng chưa kịp chạm vào, cổ tay đã bị một bàn tay nhẹ nhàng giữ lại.


Tôi ngẩng đầu, chỉ thấy người đàn ông ấy mặt mày lạnh lùng. Nhưng lời nói ra lại nhẹ nhàng khác thường: “Bị bẩn rồi, rơi xuống thì đừng ăn nữa!”


“Có lạnh không?” Vừa nói, anh vừa kéo tôi ngồi dậy: “Tiểu Trần, tăng nhiệt độ điều hòa lên chút nữa.”


Đợi tôi yên vị rồi mới buông tay, tiếp tục gõ bàn phím như thể chưa có chuyện gì xảy ra.


Trợ lý ngơ ngác nói: “Tổng giám đốc Thẩm, trong xe đang để hai mươi tám độ rồi ạ. Tăng nữa là thành phòng xông hơi mất…”


Thẩm Tùng Châu liếc anh ta một cái, ánh mắt lạnh như băng.


Trợ lý lập tức im bặt.


Tôi sững người nhìn sự tương tác của hai người họ.


Hình như… Người đàn ông này không tệ như tôi tưởng?


3.



Chẳng mấy chốc đã tới nơi ở của Thẩm Tùng Châu. Suốt dọc đường tôi cứ vắt óc suy nghĩ mãi, vẫn không hiểu nổi vì sao anh ta lại muốn nhận nuôi tôi.


Không lẽ chỉ vì tôi gọi mấy tiếng ‘bố ơi’ mà lương tâm anh ta bỗng bùng cháy?


Nhưng nghĩ không ra thì thôi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng. Đang ngồi thẫn thờ thì một giọng nói trầm thấp vang lên, kéo tôi về thực tại: “Muốn được bế xuống à?”


Hả?


Bị hỏi đột ngột khiến tôi giật mình ngẩng đầu lên, thì thấy Thẩm Tùng Châu chẳng biết từ lúc nào đã xuống xe và vòng sang phía tôi. Anh đang cúi đầu nhìn tôi chằm chằm.


Gương mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng không hiểu sao… tôi lại thấy trong mắt anh ta có chút gì đó giống như mong đợi.


Chắc tôi hoa mắt thôi.


Tôi mấp máy môi, lắc đầu rồi đưa hai tay ra định tự xuống xe. Nhưng còn chưa kịp động đậy thì cả người đã bị nhấc bổng lên.


Tôi giật mình, sợ bị rớt xuống nên vội vàng vòng tay ôm lấy cổ anh theo phản xạ.


Thẩm Tùng Châu có vẻ chưa từng bế trẻ con bao giờ. Cánh tay của anh ôm lấy tôi hơi cứng, động tác cũng vô cùng cẩn trọng… Cứ như đang nâng niu món đồ dễ vỡ, đến bước chân cũng chậm rãi hơn hẳn.


Thấy vậy, trợ lý bên cạnh mở to mắt, đứng đờ ra mấy giây mới hoàn hồn. Sau đó hấp tấp bước tới, cung kính nói: “Tổng giám đốc Thẩm, hay là để tôi bế giúp? Đứa nhỏ trên người đầy bụi bẩn thế này…”


Chưa nói hết câu đã bị Thẩm Tùng Châu cắt ngang: “Không cần. Sau này con bé là con gái của tôi, tôi phải tập bế cho quen.”


Anh nói xong còn cúi đầu liếc nhìn tôi một cái, thấy cơ thể của tôi đờ ra như tượng thì khóe môi khẽ cong lên. Nhưng chỉ một thoáng đã kịp ép xuống, che giấu đến mức chẳng để lại dấu vết gì.


Tôi: “…”


Lạ thật.


Đây… có còn là phản diện mà tôi từng biết nữa không vậy?


4.


Mang theo đầy nghi ngờ và cảnh giác, tôi cứ thế dọn vào nhà họ Thẩm.


Tôi cứ nghĩ Thẩm Tùng Châu công việc bận rộn, chắc chẳng có thời gian đâu mà để mắt đến tôi. Thế nhưng sáng hôm sau lúc tôi tỉnh dậy xuống nhà, lại thấy vị bố nuôi trên danh nghĩa đang ngồi đàng hoàng trên ghế sofa.


Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ sát đất, vừa khéo chiếu lên gương mặt nghiêng rõ nét của anh. Đường nét sắc sảo cùng xương gò má cao, góc cạnh đẹp đến mức khiến người ta khó lòng dời mắt.


Thẩm Tùng Châu năm nay hai mươi tám tuổi, theo lý mà nói thì cũng đến tuổi nên yên bề gia thất. Có điều… anh ta là phản diện độc ác trong truyện, nên vận mệnh vốn chẳng có lấy một mối duyên lành.


Tôi thu lại mấy suy nghĩ vẩn vơ, chớp chớp mắt và lễ phép hỏi: “Anh… hôm nay không đi làm ạ?”


Ngay khi nghe thấy tiếng tôi đi xuống, Thẩm Tùng Châu đã nhìn qua. Giờ nghe tôi hỏi thì lông mày anh ta khẽ nhíu lại.


Tôi giật mình, tim cũng khẽ run lên.


Chec rồi… Chắc anh ta không thích người khác hỏi chuyện riêng tư của mình nhỉ?


“Cháu không có ý gì đâu…” Tôi vội vàng giải thích.


Nhưng chưa kịp nói hết câu, đã nghe anh ta lên tiếng. Giọng mang theo chút khó hiểu: “Sao không gọi là bố nữa?”


Tôi lập tức trợn tròn mắt.


Hả?


Anh ta tưởng là… thật sao?


Trước mặt tôi, người đàn ông ấy cụp mắt xuống. Hàng mi đen khẽ run cùng bờ môi mím lại, tiếp tục nói với vẻ hết sức nghiêm túc: “Chẳng phải em nói tôi trông giống bố em sao? Bây giờ tôi đã nhận nuôi em rồi, gọi bố cũng là chuyện đương nhiên.”


Lúc nói những lời này, sắc mặt anh ta bình thản như thể chỉ đang sửa lại một lỗi nhỏ.


Tôi há miệng, lắp bắp mãi mới rặn ra được hai chữ có phần gượng gạo: “Bố ơi…”


Thật ra anh ta chẳng giống bố tôi chút nào, lúc đó do gấp quá nên tôi chỉ bịa đại thôi. Giọng tôi không lớn nhưng trong căn phòng khách yên tĩnh, câu nói ấy vang lên rất rõ ràng.


Ngay lập tức, nét mặt của Thẩm Tùng Châu dịu hẳn như vừa được xoa dịu. Rồi nhẹ giọng giải thích: “Bố là ông chủ, mà ông chủ thì đâu cần ngày nào cũng phải đi làm!”


Tôi: “…”


Kịch bản gốc là như vậy đấy hả?


Nhìn anh ta bày ra biểu cảm ‘người bố mẫu mực’, tôi cảm thấy có gì đó sai sai. Nhưng nhất thời cũng không nói rõ được là sai chỗ nào, mà tôi cũng chẳng còn thời gian để nghĩ tiếp.


Bởi vì… Tôi đi theo Thẩm Tùng Châu đến bàn ăn, cứ tưởng sẽ là đồ ăn ngoài hoặc ít nhất là do đầu bếp làm.


Ai ngờ đâu, trên bàn lại là một đĩa trứng ốp được làm cháy tới nham nhở, một bát cháo loãng nhìn giống cơm cho quá nhiều nước và duy nhất một cốc sữa tươi ở nhiệt độ thường là nhìn còn ‘dùng được’.


“Ăn đi, không biết con thích ăn gì nên bố làm đại mấy món!” Giọng nói của anh vang lên từ trên cao, trầm thấp mà lại mang theo vài phần mong đợi.


Phản diện thời nay… còn tự nấu ăn nữa hả?!


Cái thế giới này rốt cuộc đã loạn đến mức tôi không còn nhận ra nổi!


Tôi ngồi vào bàn mà đầu óc ngơ ngác, bị ánh mắt nóng rực của Thẩm Tùng Châu bám theo. Tôi đành cắn một miếng trứng, nghĩ nghĩ một lúc thì thấy dù sao cũng đang sống nhờ người ta. Thế là mỉm cười nịnh nọt: “Trứng này… bố làm ạ? Ngon lắm!”


Nịnh hót lấy lòng là sở trường của tôi mà.


Lời vừa dứt, đôi mắt sâu thẳm của người ngồi ở đối diện thoáng sáng lên. Anh đứng dậy rồi chuyển sang ngồi xuống cạnh tôi, gắp nốt phần trứng trong đĩa mình bỏ vào đĩa tôi. 


Giọng càng lúc càng dịu dàng: “Ăn đi, thích thì ăn nhiều một chút.”


Tôi: “…”


Ừm, phản diện này… hình như tốt đến lạ.


5.


Mấy ngày sau đó, Thẩm Tùng Châu thỉnh thoảng mới đi làm. Còn lại phần lớn thời gian đều ở nhà chơi với tôi.


Thậm chí anh ta còn mua cả đống búp bê Barbie về cho tôi. Anh chỉ ngồi ở một bên và lặng lẽ nhìn tôi chơi, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tôi nổi hết da gà.


Tôi: “…”


Chẳng lẽ đây là loại sở thích biến thái kiểu mới nào đó?


May mà mấy ngày yên bình như vậy cũng không kéo dài quá lâu.


Một ngày cuối tuần nọ, sau bữa trưa thì trợ lý của Thẩm Tùng Châu đến. Trông có vẻ có chuyện quan trọng cần bàn bạc.


Thấy vậy, tôi lập tức thức thời nói muốn về phòng nghỉ ngơi.


Tới rồi, cuối cùng cũng tới rồi!


Tôi đã nói mà, một phản diện thì sao có thể dồn tâm tư lên một đứa trẻ chẳng có tác dụng gì như tôi chứ?


Nhất định là anh ta sắp ra tay với nam chính, và tranh giành nữ chính rồi!


Trong nguyên tác thì vào đúng giai đoạn này, Thẩm Tùng Châu và nam chính Tạ Cảnh Tuân đang đối đầu vì một mảnh đất.


Anh ta không nuốt nổi chuyện nam chính là Tạ Cảnh Tuân cưới được nữ chính nên ra sức ngáng đường đủ kiểu, chơi xấu không chừa thủ đoạn nào.


Phong cách chủ đạo: chẳng quan tâm đạo đức là cái gì cả.


Chắc chuyện hôm nay họ cần bàn chính là vụ đó!


Nghe tôi nói muốn rút lui, Thẩm Tùng Châu cũng chẳng ngăn cản mà chỉ gật đầu rồi cùng trợ lý vào thẳng thư phòng.


Từ buổi chiều kéo dài đến tận khuya, trừ lúc ăn cơm tối thì hai người không hề ló mặt ra ngoài lần nào.


Đêm đông yên tĩnh, bầu không khí âm thầm mang theo chút lạnh lẽo. Lúc trợ lý Trần ra về, tôi vừa hay khát nước mà mở cửa phòng bước ra thì thấy Thẩm Tùng Châu đang cùng người tiễn ra cửa. Cánh cửa thư phòng phía sau vẫn còn mở rộng.


Tôi vô thức ngoảnh lại liếc nhìn một cái.


Trên sàn gỗ thư phòng rơi vài tờ giấy, một tờ bị làn gió thổi tung lên theo đà mở cửa và lướt thẳng đến bên chân tôi.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên