Bảy năm sau khi đá nam chính bệnh kiều

[4/6]: Chương 4

9


Tôi ngủ một mạch đến tận chiều hôm sau mới tỉnh lại.


Mơ màng mở mắt ra, tôi phát hiện mình không còn ở khách sạn nữa, mà đang nằm trên một chiếc giường lớn xa hoa theo phong cách châu Âu.


Trên trần nhà cao ráo treo một chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh. Chiếc cửa sổ sát đất khổng lồ chiếm trọn một mặt tường, ánh nắng vàng không bị che khuất tràn vào phòng, khiến không gian trở nên ấm áp và sáng sủa.


Bên ngoài cửa sổ là khung cảnh của một khu vườn xinh đẹp.


Đây là… đâu thế này?


Tôi định trở mình, nhưng cơn đau ập đến làm tôi phải nhe răng trợn mắt.


Môi bị cắn đến rách da, eo mỏi nhừ còn chân thì bủn rủn.


Ngay cả vùng bụng dưới cũng căng tức khó chịu.


Tôi không nhịn được mà thầm chửi rủa một câu:


“Tạ Dữ Xuyên, cái đồ đáng ghét này.”


Một cánh tay rắn rỏi bỗng vòng qua ôm chặt lấy eo tôi, hơi thở nóng bỏng phả sát bên tai:


“Tỉnh rồi à? Tinh thần xem ra vẫn tốt chán, còn có sức để mắng anh cơ đấy.”


“Đây là đâu?”


“Nhà anh.” Tạ Dữ Xuyên cúi đầu đặt một nụ hôn lên tóc tôi. “Thừa lúc em đang ngủ say, anh đã bế em về đây.”


Nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm qua, tôi giật mình định bật dậy, nhưng rồi lại vì cơn đau eo ập đến mà bất lực nằm oặt xuống:


“Sau đó thì sao... Trương Sâm thế nào rồi?”


Anh vươn tay ra, nhẹ nhàng xoa bóp eo cho tôi:


“Trương Sâm đã bị cảnh sát áp giải đi rồi.”


Giọng điệu của Tạ Dữ Xuyên bỗng thoáng qua nét tàn nhẫn:


“Còn cả Lý Dao và bà tổng biên tập bên em nữa, một kẻ cũng đừng hòng chạy thoát.”


Nghe vậy tôi mới hoàn toàn yên tâm, khẽ “ừ” một tiếng rồi áp mặt vào vòm ngực rắn chắc của anh, lặng lẽ tận hưởng khoảng thời gian yên bình hiếm hoi này.


Tạ Dữ Xuyên giống như một con dã thú đã được cho ăn no nê, anh vùi mặt vào cổ tôi cọ tới cọ lui một hồi lâu, sau đó mới lưu luyến đứng dậy mặc quần áo.


Anh sở hữu một thân hình tam giác ngược chuẩn chỉnh, các khối cơ bắp mượt mà săn chắc, tràn ngập sức mạnh và hormone phái mạnh đầy quyến rũ.


Vòng eo thon gọn, cơ nhị đầu, cơ ngực, rồi đến tám múi bụng cùng đường nhân ngư quyến rũ, không thiếu một thứ gì.


Làn da màu lúa mạch vừa mịn màng vừa khỏe khoắn, chỉ có điều lúc này, trên tấm lưng trần của anh lại chằng chịt những vệt cào nông sâu khác nhau.


Mặt tôi từ từ đỏ ửng lên, vội vàng quay mặt đi chỗ khác.


Lúc ấy tôi gần như sắp phát điên đến nơi rồi, làm sao mà kiểm soát được lực tay cơ chứ.


Đến khi chật vật ngồi dậy định mặc quần áo, tôi chợt sững sờ phát hiện trên ngón tay mình từ lúc nào đã xuất hiện một chiếc nhẫn.


Đó là một chiếc nhẫn trơn bằng bạch kim, bên trên khắc hai chữ “J&X”, vừa vặn nằm gọn trên ngón áp út của tôi.


Tôi ngơ ngác hỏi:


“Anh đeo cho em đấy à?”


Tạ Dữ Xuyên trông còn kinh ngạc, thảng thốt hơn cả tôi:


“Hôm qua em đã ăn sạch sành sanh anh rồi, chẳng lẽ bây giờ không định chịu trách nhiệm sao?”


Tôi nghe xong mà suýt chút nữa không giữ nổi nét mặt bình tĩnh của mình.


Tối qua tôi khóc đến khàn cả giọng, quỳ trên thảm quay đầu cầu xin anh, anh cũng không chịu nhẹ tay hơn.


Rốt cuộc là ai ăn sạch ai đây?


Những ngón tay thon dài, khớp xương rõ nét của Tạ Dữ Xuyên khẽ vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út của tôi, rồi đặt chiếc nhẫn còn lại vào lòng bàn tay tôi.


“Hi Hi, đeo cho anh đi.”


“Chúng ta kết hôn.”


Đó là một đôi nhẫn cùng kiểu với chiếc tôi đang đeo, chỉ lớn hơn một cỡ. Mặt trong khắc hai chữ cái X&J.


Tôi khẽ vuốt lên dòng chữ được khắc bên trong, ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, nghiêm túc hỏi:


“Tạ Dữ Xuyên, nếu kết hôn với anh... anh sẽ kiểm soát em chứ?”


Đó cũng là lý do năm xưa tôi rời bỏ anh.


Theo cốt truyện ban đầu, Tạ Dữ Xuyên sinh ra đã mang tính cách bệnh kiều.


Ham muốn chiếm hữu và kiểm soát của anh mạnh đến đáng sợ.


Anh sẽ cài định vị và phần mềm theo dõi vào điện thoại tôi, lắp camera khắp căn nhà, giám sát từng hành động của tôi.


Anh sẽ hạn chế tôi ra ngoài, cắt đứt các mối quan hệ xã hội, không cho tôi đi làm.


Về sau, phạm vi hoạt động của tôi chỉ còn lại căn biệt thự anh mua và chiếc giường trong phòng ngủ.


Thế giới của tôi sẽ chỉ được phép có một mình anh.


Điều đó không bình thường.


Cũng không hề lành mạnh.


Tạ Dữ Xuyên lặng lẽ nhìn tôi.


Đôi mắt đen sâu thẳm như bầu trời đêm tĩnh lặng.


“Anh sẽ không làm vậy đâu, Hi Hi.”


“Bởi vì... nếu làm thế, em sẽ buồn.”


Anh nhẹ nhàng ôm lấy tôi, vùi mặt vào hõm cổ tôi.


Một cảm giác ươn ướt khẽ lướt qua da.


Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính sát đất, phủ lên hai chúng tôi đang ôm nhau một tầng sáng màu mật ong.


Bên ngoài, gió lướt qua những tán cây, để lại tiếng lá xào xạc khe khẽ.


Mọi thứ đều bình yên đến lạ.


Tạ Dữ Xuyên khẽ nói bên tai tôi:


“Em từng dạy anh... điều mình không muốn thì đừng làm với người khác.”


“Anh biết đau lòng là cảm giác thế nào.”


“Cho nên... anh không muốn em phải đau lòng.”


Tôi im lặng rất lâu.


Cuối cùng mới chậm rãi giơ tay ôm lấy eo anh.


Rồi từng chút một...


Đeo chiếc nhẫn ấy vào ngón áp út của anh.


10


Ba ngày sau, cuối cùng tôi cũng rời khỏi biệt thự của Tạ Dữ Xuyên.


Vừa bước vào văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Tạ thị, tôi đã thấy thư ký mang báo cáo tài chính quý đến cho anh.


Tạ Dữ Xuyên nhận lấy tài liệu, vừa lật xem vừa nghiêm túc hỏi:


“Sao cậu biết tôi có vợ?”


“Vợ tôi còn đặc biệt đến phỏng vấn tôi nữa.”


“À đúng rồi... vợ cậu có làm vậy không?”


Thư ký: “...”


Tôi: “...”


Tôi không nhịn nổi nữa, lập tức lên tiếng:


“Chiều nay em còn có lịch phỏng vấn, em đi trước đây.”


Buổi chiều, tôi đến gặp Julie.


“Julie, lâu rồi không gặp.”


Tôi mỉm cười ôm cô ấy.


“Từ sau khi tốt nghiệp Columbia, chúng ta chưa gặp lại nhỉ?”


Julie nhiệt tình ôm lại tôi.


“Đúng thế. Nhưng vẫn thường xuyên liên lạc online mà.”


Julie là bạn đại học của tôi.


Tôi học báo chí.


Cô ấy học tâm lý học.


Sau khi tốt nghiệp, cô ấy về nước mở phòng khám riêng, hiện đã là một bác sĩ tâm lý khá nổi tiếng.


Lần này, đối tượng phỏng vấn của tôi chính là cô ấy.


Sau khi kết thúc buổi phỏng vấn về trị liệu tâm lý, nguyên nhân hình thành các rối loạn tâm lý và định hướng phát triển của ngành, Julie chớp mắt nhìn tôi rồi cười tinh nghịch.


“Thần Hi, dạo này cậu nổi tiếng lắm đấy.”


“Hội nghị tài chính hôm trước, buổi phỏng vấn Tạ Dữ Xuyên của cậu được phát trực tiếp.”


Tôi khựng lại.


Nghĩ đến những lời Tạ Dữ Xuyên nói trước toàn bộ khán giả hôm ấy, mặt lập tức nóng bừng.


Julie bật cười.


“Cậu không biết đâu.”


“Ánh mắt Tạ Dữ Xuyên nhìn cậu hôm đó... ai cũng nhận ra anh ấy quan tâm cậu đến mức nào.”


“Đặc biệt là câu 'nhiệm vụ chủ nhân giao' ấy.”


“Bây giờ trên mạng còn đặt cho anh ấy biệt danh 'anh trai phần thưởng'.”


Tôi bất lực che mặt.


“Cái biệt danh gì kỳ quặc thế.”


Julie cười một lúc mới chậm rãi thu lại nụ cười.


“Thần Hi.”


“Thật ra suốt những năm qua, Tạ Dữ Xuyên vẫn luôn đến chỗ tớ trị liệu tâm lý.”


“Tình trạng của anh ấy từng rất đáng lo.”


“Hoang tưởng, lo âu, mất ngủ kéo dài, tim đập nhanh, khó thở... thậm chí còn xuất hiện cả triệu chứng cơ thể hóa.”


“Có những ngày anh ấy chỉ ngồi một mình trong góc phòng, từ sáng đến tối không nói một câu.”


“Anh ấy dần trở nên lạnh lùng, khép kín, như tự nhốt mình trong một chiếc hộp đen.”


“Nhưng chiếc chìa khóa mở chiếc hộp ấy... chỉ có mình cậu.”


Julie nắm lấy tay tôi, mỉm cười.


“Dù là vì bạn của tớ hay vì bệnh nhân của tớ... tớ đều thật lòng mừng cho hai người.”


Nói đến đây, cô ấy như chợt nhớ ra điều gì.


“À đúng rồi.”


“Có lần tình trạng hoang tưởng của anh ấy nặng nhất, anh ấy còn hỏi tớ liệu có thể đặt thiết bị định vị vào trong một chiếc nhẫn được không.”


“Anh ấy nói đã hỏi cả xưởng chế tác rồi.”


“Nếu muốn làm như vậy thì chỉ có thể dùng nhẫn bạch kim trơn, bản nhẫn phải lớn hơn bình thường một chút.”


“Giống như... giống như...”


Julie bỗng khựng lại.


Ánh mắt cô ấy chậm rãi hạ xuống.


Rơi đúng vào chiếc nhẫn bạch kim trên ngón áp út của tôi.


...Giống hệt chiếc nhẫn tôi đang đeo.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên