Bảy năm sau khi đá nam chính bệnh kiều

[2/6]: Chương 2

Lồng ngực chợt thắt lại.


Cảm giác nghẹn đến khó thở.


Tôi đã phụ lòng Tạ Dữ Xuyên.


Anh không cho tôi sắc mặt tốt cũng là điều dễ hiểu.


Lý Dao càng được đà lấn tới, cố tình cao giọng để mọi người đều nghe thấy.


“Nghe rõ chưa? Tạ tổng bảo cô cút đấy!”


Không khí trong đại sảnh bỗng đông cứng.


Tạ Dữ Xuyên khẽ nhíu mày, lạnh lùng đẩy Lý Dao sang một bên.


“Tôi bảo cô cút.”


Ánh mắt anh chậm rãi dừng trên người tôi.


Giống như thợ săn đang nhìn con mồi đã sa lưới.


Anh nghiến chặt hàm răng, gằn từng chữ lạnh như băng.


“Khương Thần Hi...”


“Em còn biết đường quay về sao?”


4


Dưới sự dẫn dắt của trợ lý, tôi ngơ ngác ngồi xuống khu vực phỏng vấn.


Trước nay, Tạ Dữ Xuyên chưa từng nhận lời phỏng vấn bất kỳ tờ báo nào.


Vì thế, tất cả mọi người có mặt đều căng tai lắng nghe, đồng thời không ngừng dò xét tôi.


Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng bàn tán.


“Cô gái kia là ai vậy? Lại có bản lĩnh mời được Tạ tổng?”


“Không rõ. Nghe nói lần trước ngay cả thiên kim nhà họ Triệu đứng ra kết nối, Tạ tổng cũng chẳng nể mặt.”


Ánh mắt của Lý Dao càng thêm cay nghiệt, như muốn đâm thủng người tôi.


Tạ Dữ Xuyên ngồi đối diện.


Anh thong thả tựa lưng vào ghế, vẻ mặt bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra, rồi tiếp tục trả lời câu hỏi ban nãy.


“Ngân hàng Trung ương châu Âu vừa hạ lãi suất lần thứ hai trong năm nay. Lạm phát tại khu vực đồng euro vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Đợt tăng giá dầu lần này chủ yếu chịu tác động từ những rủi ro về sản xuất và vận tải ở Trung Đông...”


Giọng nói trầm ổn, nhịp điệu thong dong.


Câu trả lời vẫn chuyên nghiệp và sắc bén như mọi khi.


Đôi chân dài của anh thả lỏng dưới gầm bàn.


Mũi giày da sáng bóng khẽ chạm vào mũi giày của tôi.


Tôi hít mạnh một hơi.


Toàn thân lập tức căng cứng.


Nếu tôi không cảm nhận nhầm...


Vừa rồi...


Tạ Dữ Xuyên đã khẽ cọ vào bắp chân tôi.


Giống hệt trước đây.


Sau mỗi lần hôn xong, anh luôn như một con mèo lớn muốn được vuốt ve đủ đầy, thích quấn quýt cọ cọ vào chân tôi.


Nụ hôn đầu của chúng tôi là vào ngày kết thúc kỳ thi đại học.


Tạ Quyện cầm giấy báo trúng tuyển chạy đến tìm tôi, đòi tôi thực hiện lời hứa.


Anh như con sói đã nhịn đói quá lâu.


Một tay ôm lấy eo tôi, bế tôi ngồi lên đùi mình.


Giây tiếp theo, anh cúi đầu hôn xuống.


Nụ hôn mãnh liệt đến gần như mất kiểm soát.


Môi lưỡi quấn lấy nhau, mang theo sự cuồng nhiệt và khát khao không hề che giấu.


Anh còn cố ý cắn nhẹ lên môi tôi.


Tôi bị hôn đến mức gần như không thở nổi, yếu ớt đẩy ngực anh.


“Đừng... cắn nữa...”


Đáp lại tôi chỉ là nụ hôn càng sâu hơn.


Tôi có thể cảm nhận rõ nhịp tim mạnh mẽ của anh đang đập liên hồi trong lồng ngực.


Bất lực, tôi chỉ còn biết bấu chặt lấy tấm lưng rắn chắc của anh.


Khi bàn tay anh chạm tới một vị trí khác, tôi lập tức run lên, vội vàng giữ lấy cổ tay anh.


“Không... không được... chỗ này không được.”


Giọng Tạ Quyện khàn đặc.


“Tại sao lại không được?”


Tôi dùng sức đẩy anh ra.


“Chỉ được hôn một cái thôi. Không có phần thưởng nào khác.”


“Đệt.”


Bị cắt ngang giữa chừng, gân xanh trên cổ anh nổi rõ.


“Khương Thần Hi.”


“Em trêu đùa anh vui lắm sao?”


Giọng anh trầm thấp, khàn khàn.


“Em coi anh là chó của emà?”


“Chỉ cần em ra hiệu là ngoan ngoãn nghe lời?”


“Ừ, vui thật.


“Ai bảo lần nào anh cũng mắc bẫy em.”


Anh đưa tay lau vệt nước còn vương nơi khóe môi tôi, rồi lười biếng tựa người ra sau ghế.


“Nói đi, lần này em lại giao nhiệm vụ gì cho anh?”


Tôi hắng giọng.


“Em muốn anh trở thành trụ cột của đất nước.”


“...”


Tạ Dữ Xuyên lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt đầy bất lực.


“Sao em không bảo anh làm luôn tổng thống Mỹ đi?”


Tôi nghiêm túc suy nghĩ một lúc.


“Thôi bỏ đi. Quốc tịch hai đứa mình đâu có đủ điều kiện.”


Ký ức dừng lại ở đó.


Nhìn người đàn ông trước mặt trong bộ vest được cắt may hoàn hảo, tôi khẽ thở ra.


Bây giờ anh thật sự đã trở thành một người gánh vác trọng trách.


Chỉ tiếc, tất cả đã chẳng còn liên quan gì đến tôi.


Tạ Dữ Xuyên bỗng nhướng mày.


“MC Khương, em có đang nghe tôi nói không?”


Tôi giật mình, cuống quýt lật sang trang tiếp theo của bản thảo.


“Cảm ơn anh đã trả lời. Anh Tạ, gần đây anh đã quyên góp mười tỷ cho quỹ xây dựng cơ sở hạ tầng quốc gia. Xin hỏi, mục đích của anh là gì?”


Đó vốn là một câu hỏi rất dễ trả lời.


Vì trách nhiệm với xã hội.


Vì hoạt động thiện nguyện.


Hay đơn giản là vì hình ảnh của tập đoàn Tạ thị.


Bất kỳ đáp án nào cũng đủ tiêu chuẩn.


Thế nhưng, Tạ Dữ Xuyên chỉ khẽ nâng mắt, khóe môi cong lên thành một nụ cười như có như không.


Anh chậm rãi đáp:


“Chỉ là hoàn thành nhiệm vụ chủ nhân giao thôi.”


“...”


Cả hội trường như bị một tiếng sét đánh trúng.


Không khí lặng ngắt.


Tất cả mọi người đều tròn mắt nhìn Tạ Dữ Xuyên.


Thậm chí còn có người làm rơi cả ly champagne xuống sàn.


“Không ngờ Tạ tổng còn có... sở thích này.”


“Đùa à? Chơi lớn thế sao?”


“Suỵt! Nhỏ tiếng thôi!”


Giữa vô số ánh mắt kinh ngạc, Tạ Dữ Xuyên khẽ cười, giọng điệu đầy ẩn ý.


“Nhiệm vụ hoàn thành rồi.”


“Cô nói xem... chủ nhân sẽ thưởng cho tôi thế nào?”


5


Chủ nhân gì cơ?


Phần thưởng gì cơ?


Trong bảy năm tôi rời đi, rốt cuộc Tạ Dữ Xuyên đã trải qua những chuyện gì vậy?


Chỉ nghĩ đến tiêu đề trang nhất ngày mai thôi cũng đủ khiến tôi tê cả da đầu.


《Chấn động! Tổng giám đốc tập đoàn Tạ thị lần đầu công khai tiết lộ sở thích đặc biệt!》


Tôi nuốt khan, dè dặt hỏi:


“Ờm... xin hỏi sở thích này của ngài bắt đầu từ khi nào vậy?”


Sắc mặt Tạ Dữ Xuyên lập tức tối xuống.


“Từ nhỏ đã bị người ta dạy dỗ như huấn luyện chó.”


“Làm tốt thì thưởng một viên kẹo.”


“Làm không tốt thì ngay cả một nụ cười cũng không có.”


Anh nhìn thẳng vào tôi.


“Em nói xem... sở thích này của tôi hình thành như thế nào?”


Tôi chậm rãi há miệng.


Khoan đã.


Người mà Tạ Dữ Xuyên đang nói...


Sao càng nghe càng giống tôi vậy?


Sau khi thức tỉnh và biết mình xuyên nữ chính truyện 18+, tôi từng đoán rằng vào một ngày nào đó trong tương lai, mình sẽ bị Tạ Dữ Xuyên hắc hóa nhốt lại, rồi xảy ra đủ loại chuyện không thể nói, đến mức một tháng cũng chẳng xuống giường được mấy lần.


Trở thành một “con búp bê rách” theo một nghĩa nào đó.


Để tự cứu mạng mình, tôi bắt đầu lao vào công cuộc uốn nắn tên nam chính biến thái.


Mỗi sáng, tôi đều kiểm tra bài tập làm từ tối hôm trước. Phải hoàn thành xuất sắc thì tôi mới cho phép anh ta nói chuyện với mình.


Thuộc lòng những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội thì tôi mới chịu ăn trưa cùng anh ta.


Ngày nào cũng chăm chỉ đến lớp, không cúp một tiết học nào, tôi mới ban cho anh ta một nụ cười.


Tôi đã dùng biện pháp mạnh để ép một tên đại ca học tra thành một thanh niên tiến bộ, văn minh.


Ai mà ngờ, tôi lại cố gắng quá đà.


Vô tình khiến nam chính mở khóa luôn một sở thích khó nói?!


Đầu óc tôi đờ đẫn, nhưng cái miệng lại nhanh hơn não:


“Ồ, vậy anh đã nói lời cảm ơn chưa?”


“…?”


Gần như có thể nhìn thấy một luồng hắc khí bốc lên ngùn ngụt sau lưng Tạ Dữ Xuyên.


Anh nheo mắt, giọng nói ngập tràn nguy hiểm:


“Vậy thì đúng là phải cảm ơn cô ấy thật tốt rồi.


Đáng tiếc, tôi còn chưa kịp đòi phần thưởng thì cô ấy đã chạy mất dạng.


Bảy năm qua, cả vốn lẫn lời, tôi sẽ đòi lại hết.”


Một luồng điện lạnh chạy dọc từ lòng bàn chân lên thẳng đỉnh đầu tôi.


Tôi nhớ đến nụ hôn như muốn nuốt chửng lấy mình của bảy năm trước.


Mới hôn thôi mà anh ta đã dữ dằn như thế, nếu thật sự làm chuyện khác thì tôi… tôi còn lết xuống giường nổi không?!


Sự hoảng sợ khiến tim tôi đập loạn, chân run lẩy bẩy, nhưng cái miệng chưa bao giờ lanh lợi đến thế:


“Ờm, Tạ tổng, cảm ơn anh đã dành thời gian. Bản thảo này ngày mai tôi sẽ chỉnh sửa xong rồi gửi trợ lý của ngài kiểm tra. Tôi còn có việc, xin phép đi trước. Tạm biệt anh!”


Tôi cắm đầu bỏ chạy trong hoảng loạn, vẫn có thể cảm nhận rõ ánh mắt của Tạ Dữ Xuyên đang khóa chặt sau lưng mình.


Giống như một con dã thú cỡ lớn biết thừa con mồi không thể trốn thoát, nên đang thong thả chơi trò mèo vờn chuột, cứ để con mồi chạy trước vài mét.


Chỉ chờ đợi chuyến đi săn tiếp theo.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên