Bảy năm sau khi đá nam chính bệnh kiều

[1/6]: Chương 1

1


Văn phòng của tạp chí 《Tài Chính Thế Giới》 lúc nào cũng tất bật.


Tiếng giày cao gót vang lên không ngớt trên nền đá cẩm thạch, hòa lẫn với mùi nước hoa đắt tiền.


Tôi đứng trước bàn làm việc của tổng biên tập,cố kiềm chế cảm xúc, gằn từng chữ:


“Tại sao chị lén đổi cơ hội phỏng vấn tổng giám đốc tập đoàn Tạ thị của tôi cho Lý Dao?”


Tổng biên tập ngẩng đầu, nở nụ cười xã giao:


“Cuộc phỏng vấn Tạ Dữ Xuyên lần này là dự án trọng điểm của tạp chí. Cô vẫn còn trẻ, kinh nghiệm chưa đủ. Để Lý Dao phụ trách sẽ an toàn hơn.”


Tôi nén cơn giận:


“Nhưng cơ hội này là do tôi giành được.”


Tạ Dữ Xuyên chưa từng xuất hiện trước công chúng.


Để có được cuộc hẹn này, tôi đã thức trắng suốt ba tháng.


Lên bối cảnh, lập phương án, viết tài liệu, có lần sốt đến gần bốn mươi độ, vẫn phải vừa truyền nước vừa họp trực tuyến. Mãi mới giành được cơ hội này.


Ngay cả bản thảo phỏng vấn cũng do tôi sửa đi sử lại từng chữ một.


Bảo tôi chắp tay nhường cho người khác?


Không thể nào.


Tiếng giày cao gót dừng ngay trước mặt tôi.


Lý Dao bước tới.


Cô ta mặc chiếc váy ôm màu xám khói, mái tóc xoăn được chăm chút tỉ mỉ. Đôi chân dài thẳng tắp nổi bật dưới lớp tất da mỏng.


Cô ta dựa người vào mép bàn tổng biên tập, khoanh tay trước ngực, nở nụ cười đắc ý:


“Thì sao chứ? Người được cử đi phỏng vấn vẫn là tôi.


“Cũng phải cảm ơn cô đã viết sẵn bản thảo, tiết kiệm cho tôi bao nhiêu công sức.


“Còn cô thì…”


Cô ta cong môi, để lộ nụ cười ác ý:


“Cô thay tôi đi phỏng vấn tổng giám đốc Trương đi. Tám giờ tối mai, tại phòng tổng thống của khách sạn.


“Tổng giám đốc Trương thích nhất là mỹ nữ trẻ tuổi. Nhớ ăn diện xinh đẹp một chút, đừng để ông ta thất vọng nhé.”


Cô ta lấy điện thoại ra, giả vờ kinh ngạc kêu lên:


“Ôi chao, người của Tạ thị đến đón tôi rồi.” Giọng điệu đắc ý không hề che giấu. Nói xong cô ta quay người rời đi.


Khi tôi còn tức đến run người, ngón tay siết đến trắng bệch đã nhìn thấy cô ta cúi người ngồi vào chiếc xe thương vụ màu đen mang biểu tượng của Tạ thị.


Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh , làn khói xe phả vào mặt tôi, hệt như nụ cười chế giễu của Lý Dao.


Tôi nghiến răng, đuổi theo giơ tay chặn chiếc taxi phía sau:


“Bám theo chiếc xe phía trước.”


Dù năm đó xuyên vào một cuốn tiểu thuyết 18 + tôi còn có thể thay đổi số phận của mình.


Huống chi…


Chỉ là một cuộc phỏng vấn.


Trong từ điển của Khương Thần Hi tôi chưa bao giờ có hai chữ “ chịu thua.”


Hãy xem thử, rốt cuộc là ai mới là người có tư cách phỏng vấn Tạ Dữ Xuyên.


2


Địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh tài chính nằm trên phố Tài Chính. Lối vào trải thảm đỏ rực, nhân viên lễ tân trong bộ đồng phục chỉn chu cung kính đón khách.


Đàn ông mặc vest, đi giày da bóng loáng; phụ nữ khoác lên mình những món trang sức lấp lánh. Tất cả đều là tinh anh của giới tài chính và thương mại đến từ khắp nơi trên thế giới.


Tôi đến muộn hơn Lý Dao mười phút.


Vừa bước xuống xe, tôi đã thấy cô ta nện đôi giày cao gót mười phân lạch cạch, vội vàng tiến đến bên cạnh một người đàn ông cao lớn rồi nở nụ cười lấy lòng.


“Tạ tổng, cảm ơn ngài đã đồng ý nhận lời phỏng vấn. Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu được chưa ạ?”


Tôi không chịu lép vế, lập tức bước theo sau, bình tĩnh lên tiếng:


“Ngài Tạ, tôi là Khương Thần Hi, người đã liên hệ với trợ lý đặc biệt của ngài. Xin hỏi, trước việc giá dầu thô toàn cầu tăng 0,2%, các doanh nghiệp năng lượng ở nước ngoài của tập đoàn Tạ thị sẽ ứng phó như thế nào?”


Dưới ánh sáng rực rỡ của chiếc đèn chùm pha lê, tôi cuối cùng cũng nhìn rõ gương mặt Tạ Dữ Xuyên.


Trước buổi phỏng vấn, tôi đã nghe không ít lời đồn về anh.


Người ta nói anh vốn là đứa con riêng lưu lạc bên ngoài của cố chủ tịch tập đoàn Tạ thị.


Từ nhỏ sống trong nghèo khó, một mình tranh đấu giữa đám anh em như bầy sói rình mồi, cuối cùng giành được vị trí người đứng đầu Tạ thị.


Anh có thiên phú kinh doanh hiếm có, thủ đoạn quyết đoán.


Chỉ trong bốn năm tiếp quản tập đoàn, anh đã đưa giá trị thị trường tăng gấp đôi, xây dựng nên một đế chế thương nghiệp vững như bàn thạch.


Có người bảo anh xấu xí.


Có người nói anh tính tình điên loạn.


Cũng có người đồn rằng anh tàn nhẫn vô tình.


Nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp Tạ Dữ Xuyên.


Bộ vest may đo ôm vừa vặn thân hình cao lớn rắn rỏi.


Đường nét khuôn mặt sâu và sắc, hàng mày lạnh lùng, sống mũi cao thẳng, khí thế mạnh mẽ khiến người đối diện gần như nghẹt thở.


Tim tôi bỗng khựng lại một nhịp.


Đẹp đến mức khó tin.


Mà cũng... quen thuộc đến lạ.


Tạ Dữ Xuyên quay đầu, ánh mắt chạm thẳng vào tôi.


Đôi mắt anh đen thẳm như vực sâu tĩnh lặng, trong đó chỉ phản chiếu duy nhất bóng dáng tôi.


Còn tôi lại giống con mồi sa vào lưới, cả người cứng đờ, không thể nhúc nhích.


Khóe môi Tạ Dữ Xuyên bỗng cong lên.


Anh khẽ cười.


Đến lúc ấy tôi mới kinh hãi nhận ra.


Đây nào phải tổng giám đốc Tạ Dữ Xuyên của tập đoàn Tạ thị.


Rõ ràng là bạn trai cũ bệnh kiều — Tạ Quyện, người đã bị chính tay tôi đá bảy năm trước!


3


Dưới ánh đèn sân khấu, bộ vest đen càng tôn lên thân hình cao lớn rắn chắc của anh.


Vai rộng, chân dài, khí chất nổi bật giữa đám đông.


Tạ Dữ Xuyên khẽ cau mày, ánh mắt sắc bén như chim ưng khóa chặt lấy tôi, vẻ mặt vẫn bình tĩnh đến đáng sợ.


Đúng là quả báo đến nhanh thật.


Ngày chia tay, tôi và Tạ Quyện đã làm ầm ĩ đến mức chẳng còn chút thể diện.


Để níu kéo tôi, anh vứt bỏ cả kiêu ngạo lẫn lòng tự trọng, làm đủ mọi chuyện hạ mình.


Anh từng đứng dưới khu chung cư nhà tôi suốt ba ngày ba đêm.


Dãi nắng dầm mưa.


Không hề rời đi.


Còn tôi khi ấy đã lên chuyến bay sang Mỹ.


Chàng trai mười tám tuổi năm đó chưa có sự trầm ổn hay mưu lược như bây giờ.


Anh chỉ có một trái tim nóng bỏng và sự cố chấp đến cực đoan.


Cách nhau cả một Thái Bình Dương, nhưng anh vẫn không ngừng nhắn tin, gọi điện.


Từng câu, từng chữ đều là van xin.


“Thần Hi, em đang ở đâu? Tại sao lại chia tay anh? Em nói xem em không thích anh ở điểm nào? Anh sẽ sửa.”


“Anh làm thêm ba tháng rồi, cuối cùng cũng gom đủ tiền mua vé sang Mỹ.”


“New York lớn quá... anh không tìm được em.”


“Hi Hi... em ở đâu? Xin em, trả lời anh đi.”


“...Khương Thần Hi, anh hận em đến chết.”


Tôi học đại học rồi học tiếp thạc sĩ ở Mỹ.


Bốn tháng trước mới trở về nước, gia nhập tạp chí《Tài Chính Thế Giới》, trở thành MC của chuyên mục tài chính.


Ai ngờ vận mệnh lại rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.


Tạ Quyện được gia tộc họ Tạ đón về.


Anh không còn là cậu học sinh nghèo năm nào nữa, mà một bước trở thành Tạ Dữ Xuyên — người nắm trong tay khối tài sản trăm tỷ và quyền sinh sát trên thương trường.


Bảy năm trước, tôi đùa giỡn tình cảm của chàng trai vẫn còn chưa biết che giấu cảm xúc ấy.


Giờ thì...


Gặp quả báo rồi.


Lý Dao vẫn thao thao bất tuyệt.


Cô ta cố ý áp sát Tạ Dữ Xuyên, bộ ngực đầy đặn của cô ta gần như chạm vào cánh tay anh.


“Tạ tổng, thật xin lỗi vì để ngài phải chứng kiến chuyện này. Đây chỉ là nhân viên mới của chúng tôi, chẳng có chút kinh nghiệm nào, chỉ biết tranh giành hào quang.”


Nói xong, cô ta quay sang tôi, ánh mắt đầy khinh miệt.


“Khương Thần Hi, cút đi. Đừng đứng đây làm mất mặt nữa.”


Tôi vừa hé môi định lên tiếng thì Tạ Dữ Xuyên đã lạnh lùng buông đúng một chữ.


“Cút.”


Trong khoảnh khắc ấy, tất cả ánh mắt trong đại sảnh đều đồng loạt hướng về phía tôi.


Kinh ngạc.


Mỉa mai.


Hả hê xem kịch.


Từng ánh mắt như những lưỡi dao vô hình đâm xuyên qua người tôi.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên