Tôi vung vẩy bình chữa cháy trong tay, lập tức cảm thấy mình như một nữ thần chiến tranh, bọn chúng đều sợ hãi lùi lại.
Tôi đã đỏ cả mắt, cảm thấy có người đến gần từ phía sau, liền vung thẳng bình chữa cháy ra sau.
Mẹ kiếp, cuối cùng cũng tóm được mày rồi!
"Bốp!"
Một tiếng động lớn vang lên, trúng ngay đầu. Người đó ngã xuống đất, tôi đắc ý ngẩng đầu nhìn lại.
Nhưng không ngờ, đập vào mắt lại là khuôn mặt của Giang Kỳ.
"Giang Kỳ!"
Tôi thấy máu không ngừng chảy ra từ trán anh, nhuộm đỏ một bên mặt, rồi chảy dọc xuống chiếc áo sơ mi trắng. Nỗi sợ hãi tột độ bao trùm lấy tôi, tôi vội quỳ xuống ôm lấy anh.
"Em xin lỗi, Giang Kỳ, em không nhìn thấy là anh."
"Anh đừng chết mà, aaaaa, em không muốn làm góa phụ đâu, anh mau tỉnh lại đi."
"Giang Kỳ!"
"Huhu huhu, Giang Kỳ! Anh mà chết em cũng không sống nữa."
...
Tôi điên cuồng lay người anh.
"Đừng... đừng lay nữa... lay nữa... anh chết thật đấy..."
"Yên... tâm... chưa chết đâu..."
...
Anh thốt ra từng câu đứt quãng.
Mấy gã đàn ông kia nhìn chúng tôi, rồi lại xông đến.
"Này em gái, sớm thuận theo bọn tao thì có phải tốt hơn không. Sao cứ phải để xảy ra án mạng thế này."
"Đúng đúng đúng."
Đàn em của hắn phụ họa.
Khi gã đàn ông sắp chạm vào tôi, Giang Kỳ đột nhiên sa sầm mặt, đứng phắt dậy, vung nắm đấm vào mặt hắn, sau đó lao vào đánh nhau với bọn chúng.
Mặc dù Giang Kỳ bị thương, nhưng anh lại đánh rất cừ, chỉ vài cú đã khiến đối phương bị thương.
Cái này... Giang Kỳ đánh nhau giỏi thế sao?
Không kịp suy nghĩ nhiều, tôi cũng tham gia vào trận chiến.
Khi một gã khác định tấn công Giang Kỳ từ phía sau, tôi hét lớn:
"Giang Kỳ, cẩn thận phía sau!"
Giang Kỳ nghe tiếng liền né được, nhưng có thứ gì đó rơi ra từ túi quần anh.
Có kẻ nhìn thấy vật rơi ra thì sững sờ.
"Đại ca, đại ca."
"Nhìn cái thứ đó xem, hình như hơi quen."
Một trong số chúng nhanh chóng kéo gã cầm đầu, chỉ vào vật rơi trên đất.
Khuôn mặt gã vốn đang méo mó vì tức giận, khi nhìn thấy vật dưới đất thì đột nhiên biến sắc. Hai chân gã lập tức khuỵu xuống, đám người phía sau cũng đồng loạt quỳ theo.
Tôi kinh ngạc, cái quái gì thế này?
Tôi nhìn về phía vật dưới đất, đó là một vật trang trí hình sói bằng đồng cổ, đôi mắt được đính ngọc bích, ánh lên tia sáng xanh lục u tối, vừa cổ kính vừa tỏa ra một luồng uy áp.
"Tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, không biết là Giang thiếu gia, xin Giang thiếu gia trách phạt."
"Là chúng tôi có mắt như mù, không biết cô ấy là người của Giang thiếu gia."
"Giang thiếu gia, xin hãy tha cho chúng tôi, đảm bảo không có lần sau."
"Nếu biết cô ấy là người của ngài, chúng tôi nào dám động vào một ngón tay..."
...
Một đám người đồng loạt quỳ xuống cầu xin.
"Biết lỗi thật rồi sao?"
Vẫn là khuôn mặt quen thuộc đó, vẫn mặc áo sơ mi trắng và quần jean nhưng khí chất lại hoàn toàn thay đổi, trên mặt mang theo vẻ tàn nhẫn và ngạo nghễ mà tôi chưa từng thấy.
Giang Kỳ đứng dậy, đi về phía gã đàn ông cầm đầu.
"Mày dùng tay nào chạm vào cô ấy, tay trái hay tay phải, hả?"
"Tự xử đi."
Người đàn ông quỳ dưới đất không chút do dự bẻ gãy cánh tay của mình, sau đó ngã lăn ra đất rên rỉ.
Đây có thật là Giang Kỳ mà tôi quen không?
Bọn họ vừa gọi anh ấy là... Giang thiếu gia?
Ở Nam Thành, người được gọi là Giang thiếu gia chỉ có một, chính là Thái tử gia nhà họ Giang. Người đó được đồn là tàn nhẫn, lạnh lùng, hành tung bí ẩn, ít ai biết mặt mũi ra sao, chỉ biết rằng anh ta là một ngôi sao mới nổi trong giới kinh doanh, chỉ vài năm đã càn quét vị trí dẫn đầu của nhiều ngành.
Nhìn tất cả những gì đang diễn ra trước mắt, vậy bạn trai "cún con" ngoan ngoãn, ngây thơ của tôi thực ra là Thái tử gia nhà họ Giang ư? Thế giới quan của tôi sụp đổ rồi...
Trước đây tôi còn trêu anh rằng tên anh lại giống hệt vị Thái tử gia kia, không ngờ lại là chính chủ. Hóa ra tôi mới là con hề.
Giang Kỳ thấy sắc mặt tôi thay đổi, liền đi về phía tôi định nắm tay.
"Chị, em..."
"Chị nghe em giải thích."
Tôi nghiêng người tránh tay anh.
"Anh đợi một chút."
Tôi nghĩ mình cần bình tĩnh lại, dù sao thì tin tức này quá sốc.
"Về nhà trước đã."
6
Trên đường về nhà, cả tôi và Giang Kỳ đều không nói lời nào. Về đến nhà, tôi liền tự khóa mình trong phòng.
Tôi hồi tưởng lại từng chút kỷ niệm với Giang Kỳ.
Lần đầu tiên tôi gặp anh là vào một buổi chiều nắng đẹp khi tôi học năm ba đại học.
Anh đang chơi đùa với một con mèo trong khu rừng nhỏ của trường, đó là con mèo hoang mà tôi đã cho ăn rất lâu.
Con mèo đó rất xấu xí, tai còn bị khuyết một góc, không giống những con mèo hoang khác dựa vào vẻ ngoài xinh xắn để được nhiều người cho ăn hơn. Nhưng nó lại đến cọ vào tay tôi khi tôi đang buồn một mình, vì vậy tôi rất thích nó.
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rải những vệt sáng lốm đốm lên chàng thiếu niên mặc áo sơ mi trắng đang đùa với mèo trước mặt.
Gió nhẹ thổi bay vài sợi tóc mái, vạt áo anh khẽ bay, khung cảnh một người một mèo đẹp như một bức tranh, mọi thứ xung quanh dường như trở thành phông nền, trông thật siêu thực.
Tôi đứng đó nhìn đến ngẩn ngơ. Đây đúng là gu của tôi mà.
Sau đó, tôi bắt đầu công cuộc theo đuổi Giang Kỳ một cách điên cuồng.
Với kiểu "cún con" ngoan ngoãn, đáng yêu này, tôi đã áp dụng chiến lược "chị gái dịu dàng".
Tôi mặc váy dài màu trắng nhạt, nói năng nhỏ nhẹ, cử chỉ thanh lịch. Chúng tôi cùng nhau học dưới gốc cây ngô đồng, tôi kể cho anh nghe những chuyện kỳ lạ ở trường, cùng nhau cho con mèo hoang xấu xí đó ăn...
Nói thật, con gái theo đuổi con trai thường không khó, quá trình theo đuổi Giang Kỳ cũng vì thế mà cực kỳ suôn sẻ, không lâu sau anh đã đồng ý làm bạn trai tôi.
Anh sẽ ngọt ngào gọi tôi là "chị" sẽ kịp thời mang ô đến khi tôi mắc mưa, và chiếc ô sẽ luôn nghiêng về phía tôi. Anh sẽ chuẩn bị sẵn túi sưởi, thuốc giảm đau trước kỳ kinh nguyệt của tôi, còn không ngại xoa bụng cho tôi, thậm chí không chê bẩn mà giúp tôi giặt đồ lót dính vết...
Từng chuyện một hiện lên trong đầu tôi. Giang Kỳ có yêu tôi không? Với những cử chỉ đầy quan tâm ấy, tình cảm của anh là thật lòng, không còn gì phải nghi ngờ nữa.
Nhưng anh còn có chuyện gì mà tôi không biết nữa không?
Thân phận Thái tử gia nhà họ Giang quá sức đặc biệt, tôi và anh gần như là một trời một vực. Liệu có bà mẹ chồng nhà giàu nào đó quẳng cho tôi một tờ séc năm triệu, rồi cao giọng khinh bỉ nói: "Cầm năm triệu này, rời xa con trai tôi đi." không nhỉ?
Năm triệu?
Hừm, không được, tôi và Giang Kỳ là tình yêu đích thực!
"Mười triệu."
Tôi không phải loại người thấy tiền là sáng mắt lên đâu!
"Một trăm triệu."
Trời ạ, số tiền này tôi làm cả đời cũng không kiếm nổi, lũ tư bản đáng chết!
Nghĩ miên man một hồi, mí mắt tôi dần nặng trĩu rồi thiếp đi lúc nào không hay...
7
Tôi mơ màng tỉnh dậy, mở điện thoại ra thì đã thấy 12 giờ trưa.
Nắng từ ngoài cửa sổ rọi vào, lấp lánh và rực rỡ.
Chiếc chăn trên người đã lăn xuống gầm giường từ lúc nào. Tôi ho khan hai tiếng, xem ra tối qua mình lại đạp chăn rồi. Tôi vô thức đưa tay sờ lên tủ đầu giường, nhưng chỉ chạm vào một khoảng không lạnh lẽo.
Mắt tôi lập tức đỏ hoe. Tôi có thói quen đạp chăn và trước đây, Giang Kỳ sẽ luôn lén lút đắp lại cho tôi. Sáng hôm sau khi rời đi, anh còn chuẩn bị sẵn một ly sữa nóng.
Tôi rụt bàn tay trống rỗng lại, ánh mắt chỉ còn biết nhìn vào con búp bê tô màu đặt ở đầu giường. Đó là thứ chúng tôi đã cùng nhau tô, trên đó còn có dấu vân tay hình trái tim của cả hai. Lòng tôi bỗng hẫng đi một nhịp.
Giang Kỳ, em đã sớm không thể rời xa anh được nữa rồi...
Tôi nhặt chăn lên, thất thần bò dậy rồi mở cửa. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững lại: anh đang ngồi dựa vào tường.
Chắc hẳn anh đã ở đây cả đêm. Vẻ mặt anh tiều tụy vô cùng, quầng thâm dưới mắt hiện rõ.
Lòng tôi đau như cắt, tôi muốn đỡ anh dậy nhưng anh đột nhiên ôm chầm lấy tôi, đầu ghì chặt vào vai tôi, hơi ấm của anh lan tỏa.
"Chị ơi, đừng như vậy, đừng bỏ rơi em..."
"Em có thể giải thích mà..."
Trong giọng nói của anh thậm chí còn nghe như có tiếng nấc.
Tôi muốn giãy rnhưng anh lại càng ôm chặt hơn.
"Chị ơi..."
Tôi bỗng cảm thấy có gì đó lành lạnh rơi xuống cổ mình.
Giang Kỳ đang khóc ư?
Vị Thái tử gia tàn nhẫn, lạnh lùng trong truyền thuyết lại vì tôi mà khóc sao?
Tôi lại cố gắng đẩy anh ra, nhưng khi nhìn thấy khóe mắt anh đỏ bừng, tôi lập tức mềm lòng.
"Được rồi Giang Kỳ, em nghe anh giải thích, em không đi đâu cả..."
Tôi ôm lấy mặt anh, muốn lau đi những giọt nước mắt.
"Em sẽ không bỏ rơi anh..."
Chưa đợi tôi nói dứt lời, anh đột nhiên giữ chặt gáy tôi rồi hôn xuống.
Một tay anh siết lấy eo tôi. Nụ hôn lần này khác hẳn những lần chạm nhẹ trước đây, nó đến vội vã và mãnh liệt. Anh bá đạo tách môi tôi, đầu lưỡi ẩm ướt cứ thế ngang nhiên xâm chiếm và tùy ý khám phá. Tôi bị hành động bất ngờ này làm cho choáng váng. Anh cướp đi hết không khí của tôi, hơi thở tôi trở nên khó khăn, mặt đỏ bừng. Tôi chỉ có thể dùng sức đấm nhẹ vào ngực anh. Khi tôi sắp nghẹt thở đến nơi, anh mới luyến tiếc buông tôi ra.
Đôi môi tôi lúc này mới cảm thấy tê dại. Tôi sững sờ, sao miệng anh lại dễ hôn thế, vừa ngọt vừa mềm!
Không đúng rồi, Thời Niệm Niệm, mày đang nghĩ cái gì thế! Bây giờ không phải lúc cho chuyện này!
"Á!" Đột nhiên bị nhấc bổng lên, tôi bất giác kêu lên một tiếng, vội vòng tay qua cổ anh.
"Dưới đất lạnh, mình lên giường nói chuyện đi."
Mặt tôi đỏ bừng. Chuyện được .. có vẻ không hay lắm.
Có hơi nhanh không nhỉ? Mà thực ra... cũng không nhanh lắm đâu...
Anh nhẹ nhàng đặt tôi lên giường. Cảm nhận nhiệt độ cơ thể hai người dần tăng lên, tôi mê mẩn ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng của anh.
Mặt trắng mà mềm quá, muốn sờ một cái, muốn hôn một cái...
"Chị ơi, nhìn đủ chưa, lau nước dãi đi kìa." Anh cười khẽ, đôi mắt cong cong nhìn tôi.
Tôi đưa tay lên miệng quẹt một cái. Á á á, cứu mạng, mất hết mặt mũi rồi! Tôi xấu hổ chui tọt vào trong chăn.
Anh ngồi bên giường, kể cho tôi nghe về những năm tháng đã qua của mình. Tuy sinh ra trong gia đình hào môn, nhưng cuộc sống ấy không hề hào nhoáng như vẻ bề ngoài. Đủ mọi cuộc đấu đá công khai và ngấm ngầm, vì quyền lực mà những người thân thiết nhất cũng có thể tính kế lẫn nhau. Để sống sót, anh buộc phải dùng mọi thủ đoạn. Chỉ cần nghĩ đến việc anh đã lớn lên trong những sóng gió đó, tim tôi lại không ngừng nhói đau.
"Chắc anh đã mệt mỏi lắm phải không?" Tôi nắm chặt tay anh.
"Có chị bên cạnh, anh không thấy mệt."
"Vậy sao anh lại thích em? Bên cạnh anh chắc không thiếu gái đẹp đâu nhỉ." Tôi bĩu môi, vừa nghĩ đến cảnh có đủ loại ong bướm vây quanh anh, lòng tôi lại dâng lên một cảm giác chua chát.
"Ối chà, sao anh lại ngửi thấy mùi giấm chua ở đâu đây nhỉ?"
"Trả lời em đàng hoàng đi, em đang rất nghiêm túc!"
Tôi giả vờ nghiêm mặt, rút tay ra khỏi tay anh.
Anh suy nghĩ một chút rồi nói: "Chuyện này à, vài ngày nữa chị sẽ biết thôi."
"Nhưng tình yêu anh dành cho chị là thật."
Ánh mắt anh rất kiên định, mang một sức hút khiến người ta không thể không tin.
"Hơn nữa chị ơi, hình như em cũng lừa anh đấy."
"Chị ơi, sau này không được mặc như thế cho người đàn ông khác xem đâu đấy."
"Chỉ được một mình anh xem thôi, được không~"
Giang Kỳ lại rúc vào vai tôi cọ cọ, giống hệt một chú chó lớn ngoan ngoãn, làm trái tim tôi tan chảy.
"Chị không yêu anh nữa à? Chỉ cần chị do dự một giây thôi là em sẽ nghĩ như vậy đấy..."
Nhìn vẻ mặt tủi thân của anh, tôi đành đầu hàng.
"Được được được, em đồng ý là được chứ gì."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com