1
"Giang Kỳ, xem vòng cổ em mới mua có đẹp không?"
Tôi ngẩng đầu chỉ vào cổ mình, chớp mắt nhìn thẳng vào anh, để lộ ra xương quai xanh và góc nghiêng hoàn hảo nhất.
Nhân lúc anh cúi đầu xuống, tôi nhanh như chớp hôn lên má anh một cái.
"Chị ơi, chị..."
Tai và má anh đỏ bừng lên với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được.
He he, bạn trai mình ngây thơ thật đấy, muốn bắt nạt ghê, làm sao bây giờ a a a a a!
2
Giang Kỳ, bạn trai của tôi.
Cao 1m87, vai rộng eo thon, chân dài, cơ bụng săn chắc cực kỳ.
Thế nhưng thân hình "mặc đồ thì gầy, cởi đồ có thịt" này lại đi kèm với một gương mặt cún con, răng khểnh lộ ra khi cười và đôi mắt hơi cụp xuống khiến tôi hoàn toàn không thể kiềm chế nổi, đúng chuẩn hình mẫu bạn trai lý tưởng.
Hơn nữa còn ngây thơ vô cùng, thuộc kiểu chọc một cái là "nổ tung".
Tôi chỉ lớn hơn anh hai tuổi, nhưng anh lại thích gọi tôi là chị, tôi dần dần đánh mất chính mình trong những tiếng "chị" ấy...
Ừm, cũng không biết tôi đã gặp vận may chó ngáp phải ruồi gì nữa, nhưng mà tín nữ cả đời làm việc thiện tích đức, đây đều là những gì tôi xứng đáng nhận được.
3
Ở bên Giang Kỳ, điểm nào cũng tốt, chỉ là anh quá ngây thơ.
Tôi chỉ ôm anh thôi mà tai đã đỏ bừng, cả người cứng đờ.
Tôi chỉ hôn nhẹ lên má thôi mà mắt anh đã hoe đỏ, ngượng đến mức úp mặt vào lòng bàn tay, trông hệt như một chú cún nhỏ ngây ngô.
Mỗi khi tôi nắm tay, tay anh lại run lên khe khẽ.
Nhưng anh càng như vậy, ác niệm trong lòng tôi lại càng trỗi dậy mãnh liệt, càng muốn bắt nạt anh.
Thỉnh thoảng, tôi cũng sẽ ghé sát thổi khí vào tai anh, véo nhẹ dái tai rồi bất ngờ ôm lấy mặt anh véo mạnh một cái, nhìn anh rơm rớm nước mắt.
Nhưng tôi không thể phá hỏng hình tượng "chị gái dịu dàng" mà mình đã cố công xây dựng trước mặt anh được, lỡ dọa cún con chạy mất thì sao.
Cứ nhìn thấy mà không được ăn, lòng tôi ngứa ngáy khó chịu.
Sau khi than thở với con bạn thân một hồi, nó mách cho tôi không ít kế xấu. Hết lần này đến lần khác tôi trêu chọc, thăm dò đều không có kết quả, nó thậm chí còn xúi tôi mặc quần tất đen để quyến rũ Giang Kỳ.
"Quần tất đen chính là vũ khí tối thượng với đàn ông đấy!"
"Nếu thế mà anh ta vẫn không có phản ứng gì thì chứng tỏ anh ta 'yếu' thật rồi."
Cô bạn thân nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc: "Niệm Niệm, chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời của cậu đấy."
Tôi suy nghĩ một hồi, máu dồn lên não quyết định chơi lớn!
Đến khi tôi mặc quần tất đen, nép vào lòng anh, chỉ còn thiếu bước cuối cùng nữa thôi thì anh lại đỏ mặt đẩy tôi ra rồi đi vào phòng tắm.
Bỏ lại một mình tôi ngơ ngác trên giường.
Tôi tự kỷ mất rồi.
Không phải chứ, không phải chứ! Giang Kỳ thật sự 'yếu' sao? Huhu, tôi còn vui vẻ nỗi gì nữa.
4
"Ting~"
Màn hình sáng lên, là tin nhắn thoại của con bạn thân Lâm Nguyệt Nguyệt.
Nó nhắn dồn dập.
"Sao rồi, sao rồi?"
"Không lẽ hai cậu đã 'làm chuyện đó' rồi chứ, hihi~"
"Tớ biết ngay chiêu này hiệu nghiệm mà, lúc đó nhớ mời tớ uống rượu mừng nhé."
...
Cạn lời, tôi gửi lại một icon mặt mếu.
"Anh ấy đi rồi, anh ấy lại đi rồi, huhu..."
Lâm Nguyệt Nguyệt trả lời ngay lập tức.
"Toang rồi, toang thật rồi."
"Vậy chắc chắn là anh ta 'yếu' rồi, Niệm Niệm ơi, sau này cậu phải làm sao đây."
Cả hai chúng tôi cùng khóc như mưa.
Một lúc lâu sau nó lại nhắn.
"Thôi được rồi, Niệm Niệm, không thể treo cổ trên một cái cây mãi được."
"Ra ngoài chơi đi, hôm nay tớ bao, đảm bảo cậu hài lòng. Tớ gọi cho cậu mười trai đẹp 1m90, cơ bắp cuồn cuộn, vừa 'khỏe', vừa biết chơi, lại cực kỳ 'được việc'!"
"Bảo bối, mười giờ, đợi cậu ở chỗ cũ nhé~"
Tôi thề, tôi đi không phải vì ham hố mấy anh chàng 1m90, cơ bắp cuồn cuộn, vừa 'khỏe' vừa biết chơi đâu nhé. Ừm, đúng vậy, tôi chỉ đơn giản là muốn tìm chỗ giải khuây thôi.
5
Lúc ra khỏi nhà, tôi nhìn mình trong gương. Chiếc áo sơ mi cổ chữ V khoe khéo vòng một lấp ló, tôi còn cố tình chọn một sợi dây chuyền ngọc trai để phối hợp, càng làm nổi bật chiếc cổ trắng ngần. Chiếc váy ngắn bó sát hông vừa vặn đến đùi, tôn lên đường cong hoàn hảo và đôi chân thon dài.
Đây vốn là bộ đồ yêu thích nhất do Lâm Nguyệt Nguyệt chọn cho tôi, nhưng vì Giang Kỳ, tôi đã hai năm không mặc thế này rồi.
Trở lại chốn xưa, lòng không khỏi dâng lên bao cảm xúc.
Mười giờ, tại Jungle.
Nơi đây đèn đuốc sáng choang suốt đêm, là thiên đường giải trí nổi tiếng ở Nam Thành.
"Đôi bảy."
"Đôi tám."
"Đôi J."
"Tao nổ."
...
Công nhận mấy cậu nhóc này rất biết chơi, nhưng đã lâu rồi chẳng ai thắng nổi tôi. Hơn nữa, cứ nghĩ đến Giang Kỳ là tôi lại bực bội, hôm nay vận may cũng không tốt, toàn bốc phải bài xấu.
"Uống!"
"Chị Niệm hôm nay sao thế, mất phong độ vậy."
"Chị Niệm uống đi!"
...
Mấy cậu nhóc đối diện ồn ào, luật chơi là người thua phạt ba ly.
Mấy ly rượu vào bụng, đầu tôi bắt đầu choáng váng, men rượu khiến tôi càng lúc càng phấn khích.
"Chị Niệm lợi hại!"
"Nào nào nào, tiếp tục!"
"Giành chủ đi!"
"Máy bay!"
"Tứ quý!"
...
Thua liên tiếp mấy ván, tôi đã say đến mức đầu óc nặng như đeo chì, không kìm được mà tựa vào người bên cạnh.
Cậu nhóc bên cạnh nhanh tay đỡ lấy tôi.
"Chị..."
Giọng nói của cậu ta đầy từ tính, khiến người ta say mê.
"Chị, tối nay em sẽ phục vụ chị thật tốt..."
Nói rồi, cậu ta nghiêng người tới, bàn tay đã bắt đầu lần vào eo tôi.
Khi môi cậu ta sắp chạm vào mặt tôi, ngửi thấy mùi hương xa lạ, một cảm giác tội lỗi bỗng dâng lên. Tôi đột nhiên nhớ đến khuôn mặt của Giang Kỳ.
Tôi đẩy mạnh người trước mặt ra, chạy về phía nhà vệ sinh.
Nước lạnh tát vào mặt khiến tôi tỉnh táo hơn một chút.
Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Giang Kỳ.
"Giang Kỳ, em nhớ anh, em muốn về nhà, anh đến đón em đi."
Giọng tôi bất giác mang theo chút nũng nịu.
"Được thôi, chị đang ở đâu?"
"Em nhớ anh lắm, mau đến đón em đi, huhuhu..."
Nghe thấy giọng Giang Kỳ, tôi không kìm được mà giọng nghẹn lại.
Khoảnh khắc này, tôi chỉ muốn về nhà.
Đầu dây bên kia lập tức lo lắng.
"Chị uống rượu à? Anh đến đón em ngay đây."
Sau khi gửi địa chỉ cho Giang Kỳ, tôi lảo đảo đi ra cửa, ngồi trên chiếc ghế gần đó, ngoan ngoãn đợi anh đến đón.
Nhưng tôi không ngờ, một giọng nam xa lạ vang lên sau lưng.
"Chậc chậc chậc, cái dáng này..."
Tôi quay người lại.
Một người đàn ông trung niên béo ị xuất hiện trước mặt tôi. Gã mặc vest nhưng cũng không che được khí chất dung tục, cái bụng bia gần như muốn làm bung cúc áo sơ mi.
"Em gái nhỏ, đi chơi với anh một lát nhé."
Gã cười toe toét đưa tay về phía tôi, để lộ hàm răng vàng khè, rồi thản nhiên đặt tay lên vai tôi, bắt đầu sờ soạng.
"Cùng anh trải qua một đêm vui vẻ nhé, ah ha ha ha ha."
"Cút!"
Với loại người ghê tởm này, tôi đẩy thẳng gã ra và hét lên.
Bị tôi đẩy ra, sắc mặt người đàn ông lập tức thay đổi, những kẻ đi cùng hắn cũng la ó.
"Mẹ kiếp, ăn mặc thế này không phải đi bán thì là gì, còn giả vờ thanh cao."
"Chẳng qua là muốn tiền thôi, loại hàng này tao gặp nhiều rồi..."
Từng lời tục tĩu cứ thế văng vào tai tôi.
"Tôi mặc gì là quyền tự do của tôi. Là do các người bẩn thỉu, hạ lưu, trong đầu chỉ có mấy chuyện đó thôi. Cút ngay, nếu không tôi báo cảnh sát!"
Tôi lấy điện thoại ra định gọi cảnh sát.
Hắn ta cảm thấy mất mặt, liền xông đến giằng lấy điện thoại của tôi.
Mẹ kiếp, dám động tay động chân.
May mà tôi từng học Taekwondo. Hôm nay, bà đây sẽ cho chúng mày biết ai mới là bố!
Một cú móc trái, một cú móc phải, một cú móc trên, một cú móc dưới.
Nhưng vì đã uống rượu, thể lực của tôi không bằng đối phương.
Không thể dây dưa được nữa, tôi đành vừa đánh vừa lùi.
Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách!
Khi lùi lại, tôi đột nhiên nhìn thấy bình chữa cháy ở góc tường.
"Hừ."
Tôi cười lạnh
một tiếng. Đúng là trời giúp ta mà, vũ khí tự dâng đến tận tay. Hôm nay coi như chúng mày xui xẻo, xem bà đây có đánh cho chúng mày tè ra quần không.
Tôi xách bình chữa cháy xông thẳng vào.
"Aaaaa, cút hết cho bà!"
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com