"Chỉ là... anh có thể đừng gọi em là 'chị' nữa được không, nghe hơi kỳ."
Chuyện đã đến nước này, với thân phận của anh mà vẫn gọi tôi là "chị", thật sự có chút khó chịu.
"Vậy anh gọi em là gì?"
"Niệm Niệm, bé cưng, cục cưng..."
"Hay là... vợ yêu~"
Âm cuối anh cố tình kéo dài, giọng nói quyến rũ, hơi thở ấm áp phả vào tai khiến cả người tôi run lên.
"Thôi thôi, vẫn cứ gọi là 'chị' đi."
Mẹ ơi, ai đó cứu tôi với! Sao trước đây tôi không phát hiện ra anh còn có cái mặt sến súa này chứ.
Sau bữa ăn, chúng tôi ôm nhau ngủ, bắt đầu một cuộc sống trưa nào cũng ôm nhau ngủ thật hạnh phúc. Giấc ngủ này vô cùng yên bình. Khi tỉnh dậy, không chỉ có chiếc chăn ấm áp mà còn có khuôn mặt điển trai không góc chết của anh. Tôi nhận ra anh đã dậy từ lâu, đang chống đầu nhìn tôi, tay vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.
Anh hôn lên trán tôi: "Chị ơi, sắp đến sinh nhật chị rồi phải không, chị muốn quà gì nào?”
"Quà ư? Anh tặng gì em cũng thích."
"Vậy thì lúc đó anh sẽ cho chị một bất ngờ nhé~" Anh cười nhẹ.
8
Những ngày sau đó, Giang Kỳ gửi đủ loại kỳ trân dị bảo đến cho tôi, còn thuê vô số nhà thiết kế hàng đầu để may váy dạ hội.
Nhìn hàng loạt trang sức lộng lẫy đang chờ được chọn, tôi choáng váng: "Có khoa trương quá không vậy?"
"Trước đây đã để chị chịu thiệt thòi rồi."
Nếu đôi bông tai mười triệu và sợi dây chuyền hai mươi triệu cũng được coi là "thiệt thòi", thì đây có phải là thế giới của người giàu không?
9
Khi tôi thay lễ phục bước ra từ phòng thử đồ, mắt anh lập tức sáng lên.
Đó là một chiếc váy đuôi cá quây ngực màu đen, được dệt từ sợi tơ đặc biệt nên trông lấp lánh rực rỡ, lại được điểm xuyết thêm ngọc trai và kim cương vụn, khiến nó tỏa sáng ngay cả trong bóng tối, vừa sang trọng lại không mất đi vẻ thanh lịch.
Anh bước đến nắm tay tôi.
"Rất đẹp." Anh ngây người nhìn tôi nói.
Nhưng khi nhìn thấy vẻ quyến rũ trước ngực tôi, anh lại nhíu mày: "Chỉ là... hơi hở."
"Chị đã hứa là chỉ cho mình anh xem thôi mà." Anh tủi thân nhìn tôi.
"Được rồi, được rồi, có khăn choàng mà." Tôi xoa mặt anh.
Anh liền bế bổng tôi xoay một vòng, rồi lại cười tươi hôn lên má tôi một cái. "Chị của em là tốt nhất."
Người đàn ông này thật ngây thơ, giống như một đứa trẻ vậy, nhưng tôi lại yêu anh đến chết đi được, phải làm sao đây!
9
Chớp mắt đã đến sinh nhật tôi.
Giang Kỳ chọn một phòng VIP sang trọng, nói rằng sẽ đưa tôi đi gặp gia đình anh. Lần đầu tiên ra mắt, nói không hồi hộp là nói dối.
"Em hồi hộp quá." Tôi kéo tay áo Giang Kỳ.
Anh hơi nghiêng đầu, nắm chặt tay tôi: "Không sao đâu, đều là người nhà cả."
Trong phòng VIP, chỉ có hai ông bà lão và một người đàn ông trung niên.
"Ông bà nội, cháu đưa cháu dâu về rồi đây!" Giang Kỳ lên tiếng trước.
"Tốt quá, tốt quá, mau lại đây ngồi."
"Cháu chào ông bà ạ." Tôi cười ngọt ngào, để Giang Kỳ vòng tay qua vai mình ngồi xuống cạnh ông bà nội.
"Niệm Niệm phải không? Ôi chao, đúng là một cô bé xinh đẹp!" Bà nội cười hiền từ, kéo tay tôi. Tôi ngại ngùng vì được khen: "Bà nội trông cũng rất đẹp lão ạ, khí sắc thật tốt."
Không phải tôi nịnh hót, mà khuôn mặt và khí chất của bà nội thực sự rất tuyệt.
"Mẹ con có việc, lát nữa sẽ đến." Giang Kỳ bóp nhẹ tay tôi.
"Không cần đợi bà ta, ăn cơm trước đi."
Phải nói là trên bàn có rất nhiều món tôi thích. Tôi đang ăn rất ngon lành thì điện thoại anh rung lên. Anh lướt qua màn hình rồi đứng dậy, dịu dàng xoa tóc tôi: "Anh đi xem bánh kem, về ngay nhé."
Anh vừa rời đi không lâu thì căn phòng đột nhiên tối đen như mực. Tôi hoảng loạn sờ soạng tìm điện thoại, muốn tìm chút ánh sáng.
Bỗng nhiên, tiếng hát "Chúc mừng sinh nhật" vang lên, có người đẩy xe bánh kem đến, lòng tôi mới yên lại.
"Ba mẹ, sao hai người lại đến đây!"
"Không phải ba mẹ nói đi công tác không về được sao?"
"Tiểu Nguyệt Nguyệt, em cũng đến à!"
"Em không muốn tạo bất ngờ cho chị sao." Con bé khoác tay tôi cười hì hì.
"Á á á, em không nghe, em là con heo..."
"Niệm Niệm, em còn nhớ chị không?" Tôi ngẩng đầu nhìn về phía phát ra giọng nói.
Người đó mặc một chiếc áo khoác da, tóc xoăn bồng bềnh, dưới cặp kính râm là đôi môi đỏ rực. Lúc này, cô ấy đang thong thả tháo kính ra.
Cảm giác quen thuộc này, vẻ phóng khoáng tự do mà tôi luôn ngưỡng mộ này, chỉ có thể là một người.
"Dì Trình!" Tôi kinh ngạc kêu lên. "Dì Trình, sao dì lại ở đây ạ?"
Giang Kỳ đứng bên cạnh khẽ ho hai tiếng. Tôi dường như hiểu ra điều gì đó.
"Anh... anh là Cẩu Đản?" Tôi dò hỏi Giang Kỳ, dù trong lòng đã có câu trả lời.
Nhưng tôi thực sự khó có thể liên hệ chàng trai tuấn tú trước mắt với đứa trẻ lùn tịt, mập ú, da đen nhẻm ngày xưa, trừ cái răng khểnh nhỏ...
Ký ức xa xôi dường như lại được đánh thức.
Đó là ở một ngôi làng nhỏ vào một mùa hè oi ả. Gần nhà tôi có một cặp mẹ con chuyển đến, một người phụ nữ nóng bỏng và mạnh mẽ mang theo một đứa trẻ nghịch ngợm. Thằng bé cười lên là lộ ra cái răng khểnh nhỏ, và nó rất thích bám theo tôi, cùng tôi đi bắt lươn, bắt ếch.
Khi tôi hỏi tên nó, dì ấy luôn cười tủm tỉm nói: "Cẩu Đản". Thật là một cái tên kinh thiên động địa...
Sau này khi họ rời đi, thằng bé ngốc nghếch ấy còn vẫy tay chào tôi, nói: "Chị ơi, đợi em về nhé."
Không ngờ, một lần chia ly lại là ngần ấy năm.
"Vậy là anh đã sớm nhận ra em rồi sao?"
Hóa ra mọi chuyện đều đã có sắp đặt từ trước, mọi thứ đều có dấu vết để lại...
Giang Kỳ nắm tay tôi: "Không phải chị đã hỏi anh tại sao lại thích chị sao? Thực ra từ hồi nhỏ anh đã muốn bám lấy chị rồi. Sau này gia đình chị chuyển đi, anh cũng không về đó nữa, hỏi khắp nơi cũng không có tin tức gì..."
"Lúc đó anh đã nghĩ, nếu có cơ hội, anh nhất định sẽ không rời xa chị nữa."
"Không ngờ ông trời lại cho anh cơ hội. Anh biết được trường đại học của chị, nên đã đến tìm chị."
"Lần này, anh sẽ không buông tay chị ra nữa."
Anh quỳ một chân xuống, lấy ra một chiếc hộp nhẫn tinh xảo.
"Hôm nay, trước sự chứng kiến của tất cả người thân và bạn bè, anh hứa, anh sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc
nhất thế giới!"
"Thời Niệm Niệm, em có đồng ý không?" Anh nhìn tôi với ánh mắt chân thành, bàn tay cầm hộp nhẫn không ngừng run rẩy.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com