[Bản Hoàn Chỉnh]Hồn Việt Trong Tim Chàng

[5/6]: Chương 5: Lệnh Điều Động Về Bắc

[Lưu ý:Đây là ý tưởng của tác giả,không hoàn toàn đúng với lịch sử Việt Nam mong mọi người bỏ qua]


Sáng sớm, khi cơn mưa rừng vừa dứt, một con chim chèo bẻo cất tiếng hót lạc lõng giữa không gian ẩm ướt, lạnh buốt. Dưới mái lán đẫm sương, tiếng radio cũ phát ra âm thanh rè rè: "Địch tiếp tục mở rộng quy mô đánh phá trên tuyến đường Trường Sơn, đặc biệt khu vực Đường 9 – Nam Lào. Yêu cầu các đơn vị tăng cường cảnh giác, giữ vững thế trận du kích..."


Nguyễn Trương Ngọc Dương xếp lại túi y tế. Áo bác sĩ dính đầy vết máu khô từ đêm qua, nhưng cậu không bận tâm. Đạt đang họp với các trung đội trưởng bên ngoài, bàn kế hoạch rút quân tạm thời để tránh đợt càn lớn.


Chưa đầy nửa giờ sau, một giao liên từ sở chỉ huy Khu ủy B4 mang theo lệnh điều động khẩn:


> "Gửi đồng chí Nguyễn Trương Ngọc Dương – y sĩ chiến trường, Tiểu đội 3, đơn vị 127.


Đồng chí được điều động ra tuyến hậu phương Bắc để tham gia lớp đào tạo y sĩ chính quy, đồng thời chuẩn bị cho công tác tiếp nhận thương binh từ các chiến dịch sắp tới tại Quân khu 4.


Rút ngay khi có thể, theo đường ngầm qua Tân Lâm, có tổ bảo vệ áp tải."




Dương im lặng hồi lâu. Lệnh từ trên xuống là mệnh lệnh. Không ai có quyền từ chối.



Buổi trưa, khi mặt trời le lói sau rặng tre gãy, Dương tìm đến Đạt, người đang ngồi lau vũ khí, khuôn mặt không biểu cảm như mọi ngày.


Cậu chìa tờ lệnh ra. “Tôi đi.”


Đạt cầm lấy, mắt lướt qua con dấu đỏ, không tỏ vẻ ngạc nhiên. “Khi nào?”


“Tối nay.”


Im lặng một lúc, Đạt hỏi: “Muốn tôi hộ tống?”


“Không cần.” – Dương đáp gọn.


Anh ngẩng đầu nhìn cậu – cái nhìn không gay gắt, không lạnh lùng – chỉ có một điều gì đó rất khó gọi tên.



Tối đó, dưới ánh trăng bạc chiếu lấp lóa qua những tán lá rừng, Dương mang ba lô, bước ra khỏi lán. Đệ tử y tế trong đơn vị ôm lấy vai cậu khóc nức nở. Những người lính bị thương lặng lẽ gật đầu tiễn cậu đi, không ai nói lời nào.


Quách Tiến Đạt đứng ở cuối con đường đất. Tay anh nắm chặt khẩu súng như muốn giữ lại điều gì đó – nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng.


Dương đi ngang qua anh, khựng lại vài giây, rồi cất lời:


“Cảm ơn… vì đã cứu mạng tôi hôm ở Dốc Mây.”


Lần đầu tiên, Dương gọi hành động của anh là “cứu mạng”.


Đạt gật đầu. “Đi cẩn thận. Ngoài Bắc vẫn còn bom B52.”


Dương không quay lại. Cậu bước đi, dáng thẳng, bước chân dứt khoát.



Đêm ấy, khi cậu đã khuất bóng trong rừng sâu, Đạt vẫn đứng đó. Một mình.


Anh rút từ túi áo ra một mảnh giấy nhỏ – là một đoạn băng gạc có dòng chữ viết tay:


> “Có những người, chỉ đi cùng một đoạn đường… nhưng sẽ đi theo trong tim đến suốt đời.”




Đạt vò nó lại, bỏ vào túi. Không ai biết anh giữ lại từ bao giờ.


Rừng đêm tháng Mười, gió lạnh tạt vào từng kẽ lá. Đoàn người nhỏ gồm Dương, ba giao liên vũ trang, và một y sĩ phụ tá, lặng lẽ băng qua những lối mòn quanh co dẫn ra phía Bắc. Dưới chân họ, bùn đất dính đầy dép cao su, những gót chân phồng rộp vì đi suốt từ trưa tới tối.


“Yên lặng. Có tiếng máy từ xa.” – Người đi đầu ra hiệu.


Cả đoàn rạp người xuống nền đất lạnh. Từ phía Tây vọng lại tiếng cánh quạt trực thăng, ánh đèn loang loáng rọi xuống như lưỡi dao quét ngang rừng rậm. Đó là trực thăng Mỹ CH-47 – loại chuyên vận tải quân lính, hay đi kèm máy bay trinh sát Cobra.


Dương nằm ép sát mặt đất, tim đập nhanh. Mùi đất, mùi lá mục, mùi khét súng đêm hôm trước vẫn còn vương trên áo. Cậu không sợ chết. Nhưng sợ phải bỏ lại đồng đội mà không kịp nói lời từ biệt.


Phía sau lưng, giao liên trẻ nói khẽ: “Nếu bị phát hiện, đồng chí cứ chạy ngược lại hướng rạch Mít – phía ấy có hầm ẩn.”


Dương không trả lời. Cậu nắm chặt chiếc băng tay y tế màu trắng – biểu tượng cho người cứu thương. Trong chiến tranh, băng trắng có thể cứu mạng, cũng có thể khiến cậu bị bắn hạ trước tiên.



Trực thăng rút. Cả nhóm tiếp tục hành trình.


Tới nửa đêm, họ dừng chân ở một căn chòi nhỏ, được ngụy trang kỹ lưỡng trong lòng đất. Từ đây, chỉ còn hai ngày hành trình nữa sẽ tới tuyến tiếp tế hậu phương gần bờ Bắc sông Bến Hải.


Dương được mời ăn cơm nắm, muối vừng và uống trà rừng – đơn giản mà ngon hơn bất cứ món gì cậu từng ăn khi còn học y ở Hà Nội.


“Ngày mai vượt rạch, sẽ nguy hiểm hơn. Có tin mật báo có biệt kích đang rình rập tuyến này.” – Giao liên trưởng nói.


Dương nhìn lên vách đất, nơi có khắc một dòng chữ nguệch ngoạc: "Còn một người sống, đất này chưa mất."


Cậu lặng thinh.



Nửa đêm, khi mọi người đã ngủ, Dương mở sổ tay. Trang cuối cùng cậu viết khi còn ở đơn vị cũ vẫn còn nguyên:


> “Có những người, chỉ đi cùng một đoạn đường… nhưng sẽ đi theo trong tim đến suốt đời.”




Cậu không biết tại sao mình lại viết như vậy về Quách Tiến Đạt – người mà cậu cho là cứng đầu, cố chấp, và lắm lúc quá lạnh lùng.


Nhưng… hình ảnh anh chắn trước cửa lán giữa lửa đạn, anh rút dao chém dây cứu đồng đội, anh ngồi một mình vá lại ống quần rách bên bếp lửa tắt, vẫn cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu.



Gió ngoài rừng hú dài. Một tiếng cú kêu vút qua rặng cây.


Nguyễn Trương Ngọc Dương vẫn chưa biết rằng, dù đã rời đi, những sợi dây vô hình giữa cậu và người chỉ huy mang tên Quách Tiến Đạt… vẫn chưa hề đứt.


Chúng chỉ vừa mới bắt đầu căng ra, trong thầm lặng.


Rạng sáng. Trời chưa kịp sáng hẳn, mây dày phủ kín núi rừng, từng đợt gió lạnh rít qua vòm cây. Đoàn người xuất phát sớm, vượt rạch Mít – con rạch nước sâu, dòng chảy xiết, nằm ngay trên tuyến giáp ranh giữa vùng giải phóng và khu vực Mỹ đang càn quét.


Dương đi sau cùng, vai nặng trĩu. Ba lô y tế sau lưng mang theo đầy thuốc men, nhưng thứ nặng nhất lại là thứ không thấy được – nỗi day dứt khi phải rời đi giữa lúc đơn vị đang thiếu người. Cậu thấy mình là kẻ đào ngũ, dù biết rõ đây là điều động của cấp trên.


Bờ bên kia rạch đã gần tới. Nhưng khi người đầu tiên vừa đặt chân lên mỏm đất, một tiếng nổ vang trời xé tan không gian.


“Mìn Claymore!”


Một trong số giao liên bị hất văng. Máu văng đỏ trên thân cây. Những tiếng súng liên thanh nổ rền phía bên kia – địch đã phục sẵn!


Dương lập tức lao lên, trườn người kéo thương binh về phía sau gò đất. Tay run lên nhưng vẫn cố băng bó tạm thời để cầm máu. Cậu không nghĩ, chỉ hành động – giống hệt những gì đã làm trong suốt hai năm bám trụ ở chiến trường B3.


“Địch bên sườn phải! Ẩn người, không được để lộ đội hình!” – Một chiến sĩ hô lớn.


Trận đọ súng kéo dài gần một giờ, đến khi máy bay trinh sát bắt đầu vòng qua khu vực, đội phải lập tức rút lui, theo lối ngược lại qua rừng keo.



Chiều hôm ấy, Dương ngồi thở dốc bên gốc cây. Tay cậu dính đầy máu – không phải của cậu, mà của người giao liên trẻ tuổi đã chết vì mảnh pháo găm vào tim.


“Chết nhanh, không đau.” – Một đồng chí nói, như để an ủi.


Dương lặng lẽ cúi đầu. Cậu không khóc. Nhưng trái tim cậu siết chặt, như có ai đó đang kéo ngược lại, không cho cậu bước tiếp.


Cậu nhìn về phía Nam – nơi cách đây chỉ vài đêm, Quách Tiến Đạt đã đứng, lặng lẽ không nói gì, nhưng ánh mắt anh như khắc vào trong óc cậu.



Đêm đến, Dương viết vào nhật ký:


> “Chiến tranh không cho ai quyền lựa chọn. Cả tôi, cả anh… cũng vậy.

Nhưng nếu được đi lại, tôi vẫn sẽ đi.

Vì tôi là người của kháng chiến. Và tôi… chưa từng là người của riêng ai.”




Cậu khép sổ. Ngọn đèn dầu leo lét tắt phụt trong gió rừng.



Ngày mai, cậu sẽ ra Bắc. Đón những tháng ngày không biết trước, và dường như… một lần nữa, phải học cách quên một người không nên nhớ.



Bình luận (2)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên