[Bản Hoàn Chỉnh]Hồn Việt Trong Tim Chàng

[6/6]: Chương 6: Đất Bắc Mưa Dầm, Lòng Nam Giá Lạnh

[Lưu ý:Đây là ý tưởng của tác giả,không hoàn toàn đúng với lịch sử Việt Nam mong mọi người bỏ qua]


Tháng Mười Một năm 1967, Dương đã về tới một đơn vị quân y hậu phương tại Hà Tĩnh. Gió mùa đông bắc lùa vào từng kẽ áo. Miền Bắc đón cậu bằng những cơn mưa rả rích, kéo dài suốt ngày đêm. Ấy thế mà, trong lòng Dương, lại thấy lạnh hơn cả cái lạnh ngoài da.


Cậu được phân công làm bác sĩ phụ trách tổ y tế tuyến đầu cho binh trạm tiếp vận. Công việc vẫn như cũ: mổ cấp cứu, băng bó, điều trị thương bệnh binh. Nhưng cậu không còn được sát cánh cùng đơn vị cũ, càng không còn nghe giọng nói khô khốc mà dứt khoát của Quách Tiến Đạt.


“Cậu ấy vẫn còn sống chứ?” – Dương tự hỏi, mỗi khi đêm xuống.



Ở miền Nam, Quách Tiến Đạt sau cuộc càn quét tại Chi khu C, được điều về căn cứ gần biên giới Campuchia làm chỉ huy đội đặc nhiệm bảo vệ đường mòn Hồ Chí Minh. Tin tức của anh rất ít được chuyển ra Bắc – vì mật độ kiểm soát của địch đang dày đặc.


Nhưng điều kỳ lạ, là mỗi lần có xe thương binh chuyển từ Nam ra Bắc, luôn có ai đó nhờ mang cho Dương một ít thuốc lá cuộn thủ công – loại thuốc mà lính phía Nam hay hút. Không có thư, không có tên, chỉ mỗi bao thuốc trong túi vải bùn, bên trong có gói giấy nhỏ ghi dòng chữ:


> “Đủ dùng 3 tuần. Đừng bỏ bữa.”




Chẳng ai trong đơn vị biết người gửi. Nhưng Dương thì đoán được. Bởi chỉ có một người từng ép cậu ăn đúng bữa, ép cậu uống nước, thậm chí… từng đổ nguyên canh vô miệng cậu khi Dương sốt cao không chịu nuốt.


Quách Tiến Đạt – kẻ luôn cứng đầu, không nói lời dịu dàng, nhưng lúc nào cũng âm thầm lo cho cậu từng chút.



Một buổi sáng giữa tháng Mười Hai, Dương đang khâu lại vết thương hở cho một binh sĩ bị mảnh đạn chém dọc bắp tay, thì một cán bộ cấp trên vào lán trạm, đưa cho cậu một phong thư đóng dấu đỏ.


Lệnh triệu tập về Hà Nội, báo cáo kết quả công tác và nhận nhiệm vụ mới.


Dương ngỡ ngàng. Cậu vừa đến đây chưa tròn hai tháng. Mà giờ lại phải đi tiếp?


Tối đó, Dương ngồi một mình bên đèn dầu, lật đi lật lại bao thuốc lá cuộn còn sót lại. Trong lòng dâng lên cảm giác chênh vênh.


“Anh còn sống, phải không?”


Không có ai trả lời.


Ngoài lán, tiếng quốc ca vang lên từ đài phát thanh treo ở đầu trạm. Giọng phát thanh viên đanh gọn:


> “Trong tuần qua, quân dân miền Nam tiếp tục giành thắng lợi trong nhiều trận đánh tại Kon Tum, Quảng Trị, Tây Ninh...”




Không có tên Quách Tiến Đạt. Cũng chẳng có tên ai quen.



Dương xếp ba lô, chuẩn bị cho chuyến đi. Khi đặt bao thuốc lá cũ vào ngăn nhỏ, cậu dừng lại một lúc lâu.


Cậu không nhớ nổi mùi thuốc ấy ra sao.


Nhưng ánh mắt của người từng dúi nó vào tay cậu… thì không cách nào quên được.


Chuyến xe chở Dương từ Hà Tĩnh ra Hà Nội lắc lư trên con đường Trường Sơn nhỏ hẹp, lầy lội vì mưa. Cậu ngồi co ro bên cửa sổ gỗ, mắt nhìn ra rừng cây bạt ngàn đang trôi lùi dần. Cái lạnh miền Bắc không chỉ ngấm vào da thịt, mà như len cả vào hồn.


Dọc đường, nhiều chốt trạm dừng lại kiểm tra, có nơi chỉ có lính dân công gầy guộc dựng chốt bằng tre và lá cọ. Một nữ dân quân khoảng mười tám tuổi, má hồng vì lạnh, đưa cho Dương một củ khoai lang nướng.


“Ăn đi đồng chí, lạnh thế này mà bụng đói dễ sinh ốm.”


Dương cười nhẹ, nhận lấy. Đôi khi, trong khói lửa bom đạn, những hành động giản dị ấy mới chính là thứ khiến người ta cố sống tiếp.



Tới Hà Nội, Dương được đưa vào một khu doanh trại đặc biệt – nơi đào tạo sĩ quan hậu cần và y tế cấp cao cho chiến trường miền Nam. Đây là nơi tập trung những người trẻ tuổi có kinh nghiệm thực chiến, được bồi dưỡng để làm nòng cốt cho các đơn vị sắp tổ chức tổng tiến công.


“Đồng chí là bác sĩ Nguyễn Trương Ngọc Dương, từ chiến trường B3 chuyển ra đúng không?” – Một cán bộ hỏi.


Dương gật đầu.


“Giỏi lắm. Chiến trường sắp tới rất cần người như đồng chí. Học tập tốt, giữ vững tư tưởng, chuẩn bị cho nhiệm vụ lớn trong năm tới.”



Tối hôm đó, khi một mình trong phòng học, Dương bất giác mở nhật ký. Trang sổ đã ố vàng đôi chỗ vì nước mưa và máu khô từ dạo cứu thương.


Cậu không viết nhiều. Chỉ ghi một dòng ngắn:


> “Nếu lần tới quay về, tôi có thể không còn là tôi nữa.”





Đêm khuya. Trên loa phóng thanh vọng về tiếng nhạc cách mạng:

“Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng…”


Dương gục đầu xuống bàn ngủ thiếp đi. Trong mơ, cậu thấy một cánh rừng cháy đỏ lửa. Ở đó, một bóng người đứng giữa khói đạn, lưng mang súng trường, mắt nhìn cậu rất lâu – im lặng không nói gì.


Dương choàng tỉnh. Trán ướt đẫm mồ hôi.


Cậu đưa tay lên ngực. Tim vẫn đập nhanh như vừa chạy trốn một thứ gì đó không thể gọi tên.


Sáng hôm sau, Dương dậy sớm cùng những người khác chuẩn bị học chính trị và chuyên môn. Tại hội trường quân y, giáo viên là một bác sĩ từ Viện Quân y 108. Ông giảng về cách xử lý vết thương trong điều kiện thiếu thuốc, cách nhận biết nhiễm trùng hoại tử và đặc biệt là phương pháp sơ tán thương binh khỏi vùng bị B-52 ném bom.


Dương ghi chép cẩn thận. Dù đã từng xử lý không ít ca cấp cứu nơi rừng sâu núi thẳm, cậu vẫn hiểu rằng: chiến tranh đang ngày một khốc liệt hơn. Địch đã bắt đầu dùng nhiều vũ khí sát thương hủy diệt mạnh hơn – bom napalm, bom bi, chất độc hóa học…


Có lần, thầy giáo nói:


> “Khi cậu cầm dao mổ, đó không chỉ là cứu một mạng người. Đó có thể là giữ lại một tay súng cho cả một trung đội.”




Câu nói ấy như dội vào tim Dương. Cậu siết chặt cây bút. Bao nhiêu mạng người đã không giữ được dưới tay mình? Bao nhiêu lần cậu đành buông dao, để lại thân xác đồng đội cho đất rừng lạnh lẽo?



Buổi chiều, khi trời tạnh mưa, Dương được gọi riêng lên gặp chỉ huy.


“Đồng chí chuẩn bị tinh thần. Cuối tháng này, chúng ta sẽ cử một đoàn sĩ quan y tế tăng cường cho tuyến đường Trường Sơn phía Tây – đoạn qua đất bạn Lào. Địa hình cực kỳ hiểm trở, nhưng quan trọng sống còn cho chiến dịch sắp tới.”


Dương không ngạc nhiên, chỉ nghiêm giọng:


“Báo cáo, tôi sẵn sàng.”


Chỉ huy nhìn Dương một lúc lâu rồi gật đầu.


“Cậu còn trẻ, nhưng có bản lĩnh. Năm sau, đất nước sẽ có biến chuyển lớn. Từng bước chân trên đường mòn hôm nay là móng cho ngày mai độc lập.”



Đêm cuối cùng trước khi rời Hà Nội, Dương ngồi bên bậu cửa lán trại, nhìn lên bầu trời mù sương. Không trăng. Không sao.


Gió mùa đông bắc lùa qua cổ áo.


Trong túi áo, cậu lại lần tìm gói thuốc lá cũ. Bao giấy đã nhàu. Cậu mở ra, nhưng lần này không hút, chỉ cầm một điếu, nhìn thật lâu.


Có lẽ, cậu vẫn còn giữ nó… không phải vì thuốc.


Mà vì một người.


Một người… vẫn còn ngoài chiến trường.


Bình luận (2)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên