Yêu lại từ đầu, có được không?

[6/6]: Mảnh Ghép Vỡ

13.

Sau đêm mưa ấy, Lục Trạch gần như không ngủ. Anh ngồi lặng bên khung cửa sổ, ánh trăng mờ nhạt đổ xuống căn phòng, hắt bóng anh lên tường như một bức tượng điêu khắc cô độc. Anh ngắm nhìn Lâm An đang say ngủ, hơi thở đều đều, nhẹ như lông chim. Cô cuộn mình trong chăn, đôi tay nhỏ bé vẫn vô thức ôm chặt con gấu bông đã sờn rách. Trong giấc mơ, thỉnh thoảng, cô lại gọi tên "bé con" hay lẩm bẩm "chú Trạch ngoan". Những âm thanh ấy, tưởng chừng vô nghĩa, lại cứa vào lòng anh sâu hơn cả ngàn lưỡi dao.

Anh nhớ lại những năm tháng đã qua. Anh, Lục Trạch, một người đàn ông được định nghĩa bởi sự lý trí, bởi những con số khô khan và những bản hợp đồng bạc tỉ. Anh đã từng tin rằng tình yêu là một thứ xa xỉ, là gánh nặng, là sự yếu mềm không cần thiết. Anh đã từng coi thường Lâm An, xem cô như một quân cờ trong ván cờ của riêng mình, một kẻ ngáng đường đáng ghét. Giờ đây, khi cô không còn là cô của ngày xưa, khi cô chỉ còn là một cái bóng ngây dại, mọi bức tường băng giá trong lòng anh dường như sụp đổ.


"Anh đã làm gì thế này, Lâm An?"


anh khẽ thì thầm, giọng nói khản đặc trong không gian tĩnh mịch.


"Anh đã lấy đi của em tất cả. Từ nụ cười, ánh mắt, đến cả tâm hồn em... Anh là một kẻ tồi tệ."


Anh vươn tay, chạm nhẹ vào mái tóc mềm mại của cô, vuốt ve một cách dịu dàng đến khó tin. Anh chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ làm những điều này. Lục Trạch của ngày xưa sẽ chỉ coi cô là một phiền toái, một gánh nặng. Nhưng Lục Trạch của hiện tại lại chỉ muốn được ôm cô thật chặt, muốn được xoa dịu những nỗi đau mà chính anh đã gây ra. Anh biết, điều đó thật nực cười, thật muộn màng. Nhưng anh không thể

ngừng lại.


"An à,"

anh lại gọi tên cô,

"Anh xin lỗi. Xin lỗi vì tất cả..."


Cô khẽ cựa mình, rồi lại thiếp đi. Ánh trăng chiếu vào gương mặt cô, làm nổi bật lên những nét ngây thơ, pha lẫn chút bi thương. Anh bỗng thấy cổ họng mình nghẹn lại. Nước mắt, một thứ mà anh tưởng chừng đã khô cạn từ lâu, giờ lại nóng hổi trào ra, lăn dài trên gò má. Đây là lần đầu tiên, Lục Trạch khóc vì một người phụ nữ, khóc vì sự hối hận và nỗi đau tột cùng.


Buổi sáng hôm sau, mặt trời lên cao, nhưng không mang theo chút ấm áp nào cho lòng Lục Trạch. Anh thức dậy, đầu óc nặng trĩu. Bước xuống nhà, anh thấy mẹ anh đang cẩn thận đút từng thìa cháo cho Lâm An. Cô bé ngồi ngoan ngoãn, đôi mắt to tròn vô hồn nhìn ra khoảng sân vắng.


"Trạch,"


mẹ anh lên tiếng, giọng nói chứa đựng chút ưu tư.


"An ăn ít quá, con bé cứ đòi ra sân chơi với 'bé con'."


Lục Trạch tiến lại gần, ngồi xuống cạnh Lâm An. Anh vươn tay, khẽ vuốt tóc cô.


"An, hôm nay ăn nhiều một chút, chú Trạch sẽ kể chuyện cổ tích cho nghe nhé?"


Lâm An chớp mắt, dường như những lời nói đó lướt qua tai cô mà không đọng lại chút ý nghĩa nào. Cô vẫn chỉ nhìn ra sân, môi khẽ mấp máy những câu vô nghĩa.


"Bé con... bé con thích cháo... bé con ngoan..."


Mẹ anh thở dài, ánh mắt bà nhìn Lục Trạch chất chứa bao điều muốn nói. Bà biết, con trai bà đã thay đổi. Sự lạnh lùng, tàn nhẫn ngày xưa đã được thay thế bằng một nỗi đau âm ỉ, một sự hối hận không lời.


"Mẹ ơi, con bé đã uống thuốc chưa?" Lục Trạch hỏi, giọng trầm.

"Rồi con. Nhưng bác sĩ nói... thuốc chỉ có thể giúp con bé giữ được sự bình yên, chứ không thể chữa lành vết thương lòng."


Mẹ anh đặt bát cháo xuống, vỗ nhẹ vai Lục Trạch.


"Con bé đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, Trạch ạ. Con hãy... hãy chăm sóc con bé thật tốt."


Lục Trạch không đáp. Anh biết, lời nói của mẹ anh là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng, nhưng lại nặng trĩu như một lời trách móc không thành tiếng. Anh đã từng là kẻ mang đến nỗi đau, và giờ đây, anh phải gánh lấy hậu quả của chính mình.


Cuộc sống của Lục Trạch từ đó hoàn toàn đảo lộn. Anh không còn vùi đầu vào công việc như trước. Mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên anh nghĩ đến không phải là những dự án tỉ đô, mà là Lâm An. Cô sẽ ăn gì? Cô có ngủ ngon không? Hôm nay cô có vui không?

Anh dành phần lớn thời gian ở nhà, lặng lẽ quan sát cô. Lâm An, với thế giới riêng của mình, có những hành động đôi khi khiến người ngoài thấy kỳ lạ, nhưng trong mắt Lục Trạch, chúng lại ẩn chứa một nỗi bi thương khó tả.

Một buổi trưa, anh đang làm việc trong phòng, bỗng nghe thấy tiếng cười khúc khích từ sân. Anh vội vã chạy xuống, thấy Lâm An đang ngồi giữa những bông hoa đang hé nở, đôi tay lấm lem đất cát. Cô đang "nói chuyện" với những bông hoa, tỉ mẩn tưới nước cho chúng bằng một chiếc ca nhựa nhỏ.


"Bé con ơi, uống nước nè... hoa cũng khát nước đó..." cô lẩm bẩm, nụ cười thơ dại nở trên môi.

Lục Trạch đứng lặng một lúc, rồi anh bước tới, ngồi xuống bên cạnh cô. "An, em đang làm gì vậy?"


Cô ngẩng lên, đôi mắt trong veo nhìn anh.


"Bé con đang tưới cây đó chú Trạch. Mẹ nói cây cũng biết khát mà."


Anh mỉm cười, một nụ cười chua xót. Cô nhớ lời mẹ cô nói, nhớ cách chăm sóc cây cối, nhưng lại không nhớ những điều quan trọng hơn.


"Ừ, bé con giỏi lắm."


Anh đưa tay, nhẹ nhàng lau đi vết đất trên má cô. Cô khẽ dụi đầu vào tay anh, giống như một con mèo nhỏ tìm kiếm hơi ấm. Khoảnh khắc ấy, Lục Trạch cảm thấy một sự bình yên kỳ lạ, một sự bình yên pha lẫn với nỗi đau. Anh biết, Lâm An của hiện tại không thể mang lại cho anh một cuộc sống như anh từng có, nhưng cô lại mang đến cho anh một điều mà trước đây anh chưa từng có: Cảm xúc chân thật.

Anh đã từng ghét màu hồng, nhưng giờ anh âm thầm thay toàn bộ rèm cửa, ga trải giường trong phòng cô thành màu hồng nhạt. Anh mua cho cô những bộ váy màu hồng pastel, những con thú nhồi bông màu hồng. Khi Lâm An vui vẻ ôm chúng vào lòng, miệng lẩm bẩm "Kẹo bông...", Lục Trạch lại thấy lòng mình dịu lại.

Anh từng không biết nấu nướng, nhưng giờ anh học cách nấu những món cháo loãng, những món súp nhạt mà cô có thể ăn được. Anh tỉ mẩn nêm nếm, thử đi thử lại để đảm bảo đúng khẩu vị của cô. Đôi khi, Lâm An sẽ bất ngờ thốt lên:


"Cháo ngon lắm, chú Trạch!"

và nụ cười ngây dại ấy của cô lại khiến anh cảm thấy mọi nỗ lực đều đáng giá.


Đặc biệt, anh học cách kể chuyện cổ tích. Mỗi tối, trước khi đi ngủ, Lâm An thường đòi anh kể chuyện. Anh tìm đủ mọi cuốn sách cổ tích cũ kỹ, đọc đi đọc lại, cố gắng ghi nhớ từng chi tiết. Giọng anh, vốn dĩ lạnh lùng và khô khan, giờ lại trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết khi anh kể về nàng công chúa bị bỏ rơi, về hoàng tử giải cứu. Dù anh biết, có thể cô không thực sự hiểu hết câu chuyện, nhưng đôi mắt cô vẫn mở to, chăm chú lắng nghe.


"Công chúa có được hạnh phúc không chú Trạch?"


cô hỏi một lần, giọng nói nhỏ xíu.

Lục Trạch khựng lại. Hạnh phúc. Một từ mà anh đã từng nghĩ rằng mình có thể dễ dàng nắm bắt, giờ lại trở nên xa vời đến thế.


"Có chứ, An. Công chúa sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau."

"Vậy... bé con cũng sẽ hạnh phúc chứ?" Cô chớp mắt, đôi tay siết chặt con gấu bông.


Lòng anh thắt lại. Anh muốn nói "có", muốn hứa với cô một tương lai tươi sáng, nhưng anh không thể. Anh chỉ có thể ôm cô vào lòng, vỗ về tấm lưng gầy guộc của cô. "Ừ, bé con sẽ hạnh phúc. Chú Trạch sẽ ở đây, bên cạnh bé con."

Một buổi chiều, Lục Trạch đang ngồi đọc sách trong phòng khách thì nghe thấy tiếng Lâm An gọi.


Buổi chiều cuối thu ấy, từng giọt mưa phùn như những mũi kim băng lạnh lẽo, ghim vào khung cửa sổ, ghim vào lòng Lục Trạch một nỗi bất an mơ hồ. Anh đặt bàn tay lên trán Lâm An, cảm nhận hơi ấm mong manh của cô, rồi cẩn thận đắp thêm chiếc chăn nhung mềm mại. Định quay đi, đôi tay anh khẽ chạm vào ống tay áo bị níu lại. Một lực kéo nhẹ, nhưng đủ khiến trái tim anh thắt lại.


"Đừng bỏ bé con... đừng bỏ..."


Lâm An lẩm bẩm. Lần này, không phải giọng nói vô hồn thường ngày, mà là một tiếng thì thầm nghèn nghẹn, như thể hàng ngàn mảnh vỡ của cảm xúc đang cố gắng trào ra. Nó mang theo sự ẩn ức, sự van lơn, và một nỗi sợ hãi nguyên thủy, lạnh buốt đến tận xương tủy Lục Trạch.

Anh giật mình quay lại, đôi mắt mở to nhìn cô. Cô vẫn nhắm nghiền, nhưng vầng trán thanh tú khẽ nhíu lại, tạo thành những nếp nhăn mờ ảo. Bàn tay nhỏ bé co rúm, những ngón tay bấu chặt vào ga giường trắng muốt, như đang cố gắng chống cự một điều gì đó vô hình, ghê rợn đang vây hãm.


"Lâm An?"


Lục Trạch run rẩy gọi tên cô. Giọng anh lạc đi, chất chứa bao sự bất an và một tia hy vọng mỏng manh vừa lóe lên.


"Đừng... đừng bắt bé con uống cái đó... đắng lắm... con không muốn mất con mà... đừng bắt con mà..."


Tiếng nấc nghẹn ngào bật ra từ lồng ngực cô, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên thái dương, thấm ướt gối. Mỗi tiếng nấc như một nhát dao vô hình, cứa vào lồng ngực Lục Trạch, khiến anh cảm thấy toàn thân tê dại.

Anh như bị sét đánh ngang tai.


"Cái đó... đắng lắm... không muốn mất con..."


Những câu từ rời rạc, chắp vá ấy, lại như một mũi dao sắc nhọn xé toạc lớp bọc tội lỗi mà bấy lâu nay anh vẫn cố gắng chôn vùi. Nó không chỉ là ký ức, nó là nỗi đau còn nguyên vẹn, là tiếng thét câm lặng của một người mẹ mất con, bị anh tước đoạt.


"An... là anh... là lỗi của anh..."


Anh cuống quýt ôm chặt lấy cô, vòng tay siết lại như muốn giam giữ tất cả nỗi đau của cô vào lòng mình. Giọng anh run rẩy, khô khốc, như thể chỉ cần buông lỏng, cô sẽ tan biến.

Lâm An đột nhiên hoảng sợ vùng vẫy. Sức lực của cô, tưởng chừng yếu ớt, lại trở nên mạnh mẽ đến bất ngờ khi nỗi sợ hãi dâng lên đến tột cùng. Ánh mắt cô mở to, long lanh lệ. Và rồi, Lục Trạch như hóa đá. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, trong đôi mắt ấy có tiêu cự. Lâm An nhìn thấy anh – thật sự nhìn thấy anh, không phải là một bóng hình mờ nhạt, không phải là một chú Trạch trong thế giới tưởng tượng của cô.


"... Lục Trạch?"


Giọng cô thều thào, như một lời chất vấn đầy hoài nghi, pha lẫn chút sợ hãi. Khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngưng đọng. Lục Trạch có thể cảm nhận từng nhịp đập dữ dội trong lồng ngực mình.


"Phải! Là anh... là Trạch đây... An, em nhớ anh không?"


Anh cuống quýt đáp lời, cố gắng bám lấy tia sáng mong manh vừa xuất hiện. Anh muốn cô nhớ, muốn cô gọi tên anh, muốn cô trở về.

Nhưng rồi, sự sững sờ chỉ kéo dài vài giây. Đột nhiên, cả người Lâm An run bần bật, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Đồng tử cô giãn rộng, như thể đang nhìn thấy một bóng ma kinh hoàng từ quá khứ. Cô thét lên, một tiếng thét xé toạc không gian tĩnh lặng, đầy ám ảnh:


"Con tôi đâu?! Trả con cho tôi! Trả lại con tôi!!!"


Cơn đau ập đến như một cơn sóng thần, nuốt chửng mọi bình yên giả tạo mà cô đã tạo ra cho chính mình suốt thời gian qua. Cô lăn lộn trên giường, hai tay cào cấu tấm nệm trắng muốt, gào thét như một người mất trí. Những tiếng kêu thảm thiết, những lời nói đứt quãng về đứa con đã mất, về sự ép buộc, về nỗi đau bị tước đoạt, cứa sâu vào tâm can Lục Trạch.


"Đừng... đừng bắt tôi uống nữa... đừng bắt tôi phá con tôi... nó còn bé... nó chưa kịp chào đời mà..."


Lục Trạch hoảng loạn tột độ. Anh cố gắng giữ chặt cô, nhưng cô vùng vẫy quá mạnh, sức lực của sự tuyệt vọng thật đáng sợ.


"An, không phải ....! Là anh sai rồi! Em tha thứ cho anh đi...


" Anh ôm chặt lấy cô, bất chấp những cào cấu vô thức của cô lên cánh tay. Nước mắt anh hòa lẫn với mồ hôi lạnh ngắt trên trán cô, mặn chát và đắng ngắt. Cả thế giới của anh như đang sụp đổ. Anh chưa bao giờ cảm thấy bất lực và đau đớn đến thế.

Tiếng gào thét của Lâm An, tiếng van xin của Lục Trạch, đã đánh động bà Lục. Mẹ Lục chạy vào phòng, giật mình kinh hãi khi thấy cảnh tượng ấy. Bà Lục vốn dĩ đã yếu tim, giờ đây gương mặt bà trắng bệch, đôi tay run rẩy bám chặt lấy ống tay áo con trai. "Nó nhớ lại rồi... trời ơi, con bé nhớ lại rồi..." Giọng bà lạc đi, vừa xót xa vừa sợ hãi.

Cấp cứu được gọi đến ngay lập tức. Tiếng còi xe cấp cứu xé tan màn đêm, mang theo cả nỗi tuyệt vọng và một tia hy vọng mong manh. Lâm An được đưa đi bệnh viện trong tình trạng sốc loạn thần cấp. Trên xe, cô vẫn tiếp tục gào thét, gọi tên đứa con, gọi tên anh, nhưng không phải là "chú Trạch" ngây dại nữa, mà là "Lục Trạch" đầy hận thù và ám ảnh.

Trong phòng cấp cứu, các y bác sĩ nhanh chóng tiến hành các biện pháp can thiệp. Lục Trạch đứng ngoài cửa, như một pho tượng. Quần áo anh nhàu nát, tóc tai rối bù, nhưng anh không hề hay biết. Tâm trí anh chỉ văng vẳng tiếng gào thét của Lâm An, và cả những lời tố cáo đầy ám ảnh của cô.


"Con tôi đâu?! Trả con cho tôi! Trả lại con tôi!!!"


Mẹ Lục ngồi trên ghế chờ, đôi mắt bà đỏ hoe, tay bà run rẩy nắm chặt lấy tay Lục Trạch.


"Mẹ... em..em liệu có sao không mẹ?"


Anh hỏi, giọng khản đặc, mắt dán chặt vào cánh cửa phòng cấp cứu.


"Bác sĩ nói... đó là một cú sốc lớn, nhưng cũng có thể là khởi đầu cho quá trình hồi phục,"


bà Lục nghẹn ngào nói. "Ký ức tổn thương và đau đớn quá mức có thể khiến bệnh nhân bị rối loạn cực đoan, nhưng cũng là bước đầu để phục hồi. Con bé đã chịu đựng quá nhiều rồi, Trạch ạ."


Lục Trạch im lặng. Anh biết, đó không phải là lời an ủi, mà là lời khẳng định cho tội lỗi của anh. Anh đã gây ra tất cả. Anh đã đẩy cô vào vực sâu tăm tối ấy, và giờ đây, anh phải đối mặt với hậu quả của chính mình.

Đêm ấy, Lục Trạch ngồi bất động bên giường bệnh của Lâm An. Cô đã được tiêm thuốc an thần, và đang ngủ say. Gương mặt cô vẫn tái nhợt, nhưng những đường nét đau khổ đã dịu đi một chút. Anh nắm lấy tay cô, cảm nhận hơi ấm mong manh từ lòng bàn tay lạnh ngắt của cô. Bàn tay này, từng là bàn tay của một cô gái kiên cường, đầy sức sống, giờ đây lại mỏng manh và yếu ớt đến lạ.

Anh nhớ lại từng chi tiết của cái ngày định mệnh ấy. Cái ngày anh ép cô phải bỏ đứa con. Nụ cười chế nhạo của anh, ánh mắt lạnh lùng, những lời nói tàn nhẫn đã đâm xuyên qua trái tim cô. Anh đã nghĩ mình là kẻ chiến thắng, kẻ có quyền định đoạt số phận người khác. Nhưng giờ đây, anh mới nhận ra, anh chỉ là một kẻ hèn hạ, một kẻ ích kỷ đã phá hủy cuộc đời một con người.


"An..." Anh thì thầm, giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng. "Nếu em còn có thể hận, vậy hãy hận anh. Đừng quên anh, đừng quên luôn cả chính em..."


Anh đặt môi lên mu bàn tay cô, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, tan vào làn da lạnh lẽo. Anh biết, nếu cô nhớ lại tất cả, cô sẽ hận anh, sẽ căm ghét anh đến tận xương tủy. Nhưng anh thà cô hận anh còn hơn là cô cứ mãi lạc lối trong thế giới vô hồn ấy. Bởi vì, sự căm ghét, dù đau đớn đến mấy, vẫn là một cảm xúc, một sợi dây kết nối với thực tại. Còn sự quên lãng, đó mới là nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất. Anh muốn cô trở về, dù cái giá phải trả là sự thù hận của cô dành cho anh.

Anh ngồi đó, trong bóng đêm mịt mờ của bệnh viện, trái tim anh bị xé nát bởi sự hối hận và nỗi đau. Anh nhìn gương mặt bình yên trong giấc ngủ của cô, và tự hứa với lòng mình: Anh sẽ làm tất cả, dù phải đánh đổi bằng cả sinh mạng, để đưa Lâm An trở về. Và khi cô trở về, dù cô có hận anh đến mức nào, anh cũng sẽ chấp nhận. Bởi vì, anh nợ cô, nợ đứa con của họ, và nợ cả chính bản thân anh một sự chuộc lỗi.



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên