12.
Căn biệt thự nằm lặng lẽ giữa lòng thành phố ồn ã. Cửa gỗ khép kín, rèm dày che chắn toàn bộ ánh nắng, như một nấm mồ yên tĩnh chôn giấu quá khứ của hai con người – một người điên, và một người từng dửng dưng chứng kiến kẻ còn lại đổ vỡ.
Lâm An được đưa về nhà vào một buổi chiều có nắng, ánh nắng rất nhẹ, rất đẹp, rất giống ngày cô lần đầu bước chân vào ngôi nhà này với tư cách vợ anh. Nhưng lần này, cô không còn biết mình là ai.
Cô mặc một chiếc váy màu xanh phấn, tóc cột hai bên như học sinh tiểu học. Cô không chào ai, cũng không nhìn ai. Chỉ nắm lấy tay mẹ chồng – người duy nhất còn khiến cô mỉm cười.
“Mẹ… bé ngoan về nhà rồi nè… bé giỏi không?”
Mẹ anh gật đầu, nước mắt rưng rưng.
Bà không ngờ, một đứa con dâu từng lễ phép, nhẫn nhịn, giỏi nhẫn nại và yêu thương lại thành ra thế này.
Chỉ vì một người.
Lục Trạch đứng ở cầu thang tầng hai, nhìn xuống, không nói gì. Anh không ra đón, cũng không chối bỏ. Mẹ đã nói:
“Nếu con còn một chút lương tâm, thì đừng để người ta chết trong trại tâm thần.”
Vậy nên cô được đón về. Không phải vì yêu thương. Mà vì một chữ “nợ” mơ hồ.
Sống cùng một người không còn lý trí, là chuyện gì?
Là mỗi sáng phải gõ cửa phòng kiểm tra xem người đó còn sống không.
Là giữa đêm giật mình tỉnh dậy, phát hiện cô đang ngồi bó gối giữa hành lang, thì thào gọi tên con.
“Con ơi… con lạnh không? Mẹ xin lỗi… mẹ không biết bé con không thích…”
Cô tự nói.
Tự cười.
Tự khóc.
Lục Trạch từng mặc kệ. Nhưng sau hai lần cô xé giấy dán tường ra rồi nhét vào miệng vì tưởng đó là kẹo, anh bắt đầu sắp xếp lịch làm việc để ở nhà nhiều hơn.
Anh tự nấu cháo.
Tự múc thuốc.
Tự pha nước.
Anh – người đàn ông từng chưa bao giờ động tay làm việc gì vì cô – giờ phải học cách chăm một người vợ như trẻ lên ba.
Cô sợ tối.
Sợ tiếng sấm.
Sợ người lạ.
Sợ búp bê không biết nhắm mắt.
Và sợ… anh.
Mỗi lần anh bước vào phòng mà không gõ cửa, cô sẽ hoảng loạn chui vào gầm giường. Miệng không ngừng lẩm bẩm:
“Đừng đánh… đừng cắn bé… bé ngoan mà…”
Lúc đó, Lục Trạch chỉ đứng yên, gằn giọng:
“Ra đây.”
Cô không ra.
Còn anh cũng không bước tới.
Nhưng đêm đó, anh đứng ở hành lang suốt một tiếng. Không hút thuốc. Không làm gì cả.
Chỉ đứng, và nghe tiếng thút thít bên trong dần nhỏ lại.
Một hôm, cô trốn ra khỏi nhà.
Mưa lớn. Cô chạy chân đất đến tận công viên cách nhà mấy cây số, ngồi đếm hoa rụng dưới chân.
Người ta gọi báo cảnh sát.
Khi Lục Trạch đến nơi, cô đang đứng giữa đường, tay dang ra:
“Chú ơi! Bé An làm thiên thần bay nè!”
Anh không nói gì, chỉ bước tới ôm chặt cô vào lòng.
Cô vùng vẫy, đấm loạn xạ:
“Buông ra! Bé không quen chú! Chú xấu! Chú không thương bé con!”
“Im đi!” – Anh quát.
Tiếng gào của cô im bặt.
Rồi cô òa khóc.
Còn anh… đứng yên giữa cơn mưa, ướt sũng, để mặc cô khóc trong ngực mình.
Đêm đó, anh pha nước gừng cho cô.
Tự tay lau tóc cho cô.
Tự tay đắp chăn cho cô.
Cô ngủ.
Còn anh thức.
Anh kéo ngăn tủ đầu giường – nơi cô giấu những bức vẽ nguệch ngoạc.
Bức nào cũng có ba người: Một cô gái, một người đàn ông, và một đứa trẻ không có mặt.
Sáng hôm sau, anh bị gọi đến công ty. Tô Vi bị cảm, trong khi các cổ đông đang gây áp lực lên anh về việc chuyển đổi dự án.
Anh không về nhà đến tận gần nửa đêm.
Căn nhà tối om.
Người giúp việc đã ngủ.
Còn cô – ngồi co ro ở bậc thềm, tay cầm sợi dây len màu đỏ.
“Chú về rồi à… bé chờ mãi…”
Anh mệt, bước lướt qua.
“Chú! Buộc dây nè, để bé khỏi đi lạc…”
“Không rảnh.” – Anh gắt.
Cô ngơ ngác.
Rồi chìa sợi dây ra lần nữa, thì anh giật lấy, ném xuống đất:
“Cô tỉnh lại đi! Tôi không phải bảo mẫu của cô! Đừng làm trò như đứa điên!”
Cô sững người.
Lồng ngực phập phồng.
Mắt mở to, rồi dần nhòe nước.
“Bé… bé không phải đứa điên… bé chỉ… không muốn bị bỏ…”
Anh siết tay.
Cô vẫn ngồi đó, nhặt lại sợi dây, ngồi buộc một mình.
Buộc hai đầu với nhau, rồi cột quanh cổ tay mình như đeo vòng.
“Nếu bé tự buộc… thì không ai bỏ bé được, đúng không?”
Lục Trạch quay đi, bước vào phòng, đóng sầm cửa.
Anh bật vòi nước, rửa mặt.
Nhưng chẳng thể rửa đi cảm giác chua xót trong lòng.
13.
Sau đêm ấy, Lục Trạch bắt đầu nhìn cô bằng một ánh mắt khác. Không phải thương, cũng chẳng phải ghét bỏ như trước, mà là… bối rối.
Có những đêm, anh mở cửa phòng cô, đứng nhìn hồi lâu. Cô ngủ co ro như mèo nhỏ, hai tay vòng lấy gối, miệng vẫn lẩm bẩm gọi con. Đôi khi, cô mỉm cười trong mơ, hạnh phúc giản đơn đến mức nhói lòng.
Một lần, anh thấy cô cẩn thận rót nước vào ba cái ly nhỏ – một cho “bé con”, một cho “chú Trạch”, và một cho chính mình. Cô xếp ngay ngắn trên bàn, rồi gọi anh:
“Chú Trạch! Uống nước nè… bé ngoan pha đó…”
Anh lặng im một lúc, rồi… ngồi xuống.
Cô vui như trẻ con được khen, vỗ tay:
“Chú Trạch ngoan! Được tặng thêm kẹo!”
Và cô thật sự móc trong túi váy ra một viên kẹo dâu, dính chút bụi lông.
Anh không ăn. Nhưng lần đầu tiên, anh cười.
Tình hình không kéo dài được lâu.
Một buổi chiều, Tô Vi đến nhà. Cô ta mặc váy dài màu kem, mắt kẻ nhạt, son môi vẫn là màu hồng đào anh từng thích. Cô ta nói bằng giọng nhỏ nhẹ:
“Trạch, em nghe mẹ anh đang nuôi con bé đó ở đây… Em không tin… nhưng em sợ.”
Anh nhíu mày.
Tô Vi ngồi xuống, rưng rưng:
“Em biết em từng sai. Nhưng em yêu anh thật lòng… Em vẫn luôn chờ… Chẳng lẽ anh chọn sống đời còn lại với một người điên, vì áy náy sao?”
Anh siết chặt tay. Không nói.
Tô Vi đứng dậy, tiến gần:
“Nếu là thương hại, thì mau kết thúc đi… Con bé đó – nó cướp mất tất cả. Cả đứa bé năm xưa… cũng vì nó tự làm khổ mình!”
Chát!
Tiếng tát vang lên sắc lạnh.
Tô Vi không tin nổi, tay ôm má:
“Anh dám vì nó…”
“Cô về đi. Đừng quay lại nữa.” – Giọng anh lạnh băng.
Tô Vi bỏ chạy, giày cao gót va xuống nền đá vang lên từng tiếng đứt quãng, giống như tiếng tim ai đó vỡ ra.
Anh quay lại, bước lên phòng Lâm An.
Cửa mở hé.
Cô ngồi trong góc, hai tay bịt tai, gương mặt trắng bệch. Dưới chân cô là chiếc ly vỡ, và một vệt đỏ dài từ lòng bàn tay trầy xước.
Anh vội chạy đến, giữ lấy cô:
“An! Em làm sao vậy?”
Cô vùng vẫy, khóc nấc:
“Không đánh… đừng đánh bé… bé không nghe trộm…”
Anh siết vai cô, gằn giọng:
“Là anh sai! Anh không nên để cô ta đến!”
Cô không nghe. Cô chỉ khóc.
Tiếng khóc xé toạc tim gan anh.
Anh ôm cô, thật chặt.
“Xin em… đừng trốn trong cái thế giới đó mãi nữa…”
Nhưng cô không hiểu.
Cô chỉ ghé đầu vào vai anh, thiếp đi vì sợ hãi.
Càng sống cùng, Lục Trạch càng thấy bản thân không còn là mình.
Anh – một người đàn ông lạnh lùng, lý trí, từng xem tình cảm là công cụ – lại bắt đầu lo lắng chỉ vì cô ăn ít hơn bình thường.
Anh từng ghét màu hồng, giờ lại âm thầm thay toàn bộ đồ dùng trong phòng cô thành hồng nhạt, vì cô nói:
“Bé thích ở trong phòng màu kẹo bông…”
Anh từng không biết nấu cháo, giờ học cách nêm ngọt nhạt theo khẩu vị cô.
Từng không biết dỗ dành, giờ học cách chải tóc cô mỗi tối và kể chuyện cổ tích dở tệ mỗi khi cô khóc giữa đêm.
Và… anh từng không biết đau lòng là gì.
Giờ, chỉ cần nhìn cô ngồi một mình hát vu vơ giữa sân, ôm một con gấu bông đã rách tai, anh đã thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Một hôm, anh đưa cô đến bệnh viện tái khám.
Bác sĩ cũ lật hồ sơ, lặng lẽ thở dài:
“Tình trạng vẫn chưa cải thiện. Tổn thương tâm lý quá nặng… Cậu có chuẩn bị tâm lý chưa?”
“Chuẩn bị gì?”
“Rằng cô ấy… sẽ mãi như vậy.”
Lục Trạch im lặng rất lâu.
Trên đường về, cô ngủ gục trên vai anh. Tay vẫn nắm sợi dây đỏ.
“Chú Trạch… bé ngoan mà… đừng ghét bé…”
Tiếng mơ màng của cô khiến tay anh siết lại.
Anh quay sang nhìn cô. Một gương mặt từng bị anh bỏ rơi, từng cô độc giữa hàng trăm ngày lạnh lẽo… giờ lại vì một người như anh mà trở nên điên dại.
Anh chạm nhẹ vào má cô, thầm thì:
“Xin lỗi… An à…”
Cô không nghe được. Nhưng tay cô, như phản xạ, nắm chặt tay anh hơn.
Về tới nhà, trời đổ mưa.
Cô nói cô muốn tắm mưa.
Anh không cho.
Nhưng cô gào khóc.
Anh không đành lòng.
Cuối cùng cởi áo khoác, bế cô ra sân.
Cô giang tay, xoay tròn như đứa trẻ, miệng cười:
“Bé con cũng thích mưa lắm… chú Trạch ơi! Bé nhớ con lắm…”
Anh đứng đó, ướt sũng, mắt không rời khỏi cô.
Một Lâm An từng mạnh mẽ, độc lập, kiêu hãnh… giờ đây chỉ còn lại một cái bóng ngây dại, sống trong giấc mộng vỡ vụn.
Mà giấc mộng đó – chính anh là người xé nát nó ra.
Anh bước tới, ôm cô từ phía sau.
Cô giật mình, rồi lại cười, dụi mặt vào ngực anh:
“Chú Trạch ấm ghê…”
“Ừ… ở đây rồi…”
Lần đầu tiên trong đời, Lục Trạch biết… hóa ra có những điều, chỉ cần đánh mất, là không thể cứu lại được.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com