Ngày cuối cùng luôn đến rất bình thường. Đó là điều khiến nó trở nên tàn nhẫn nhất.
Sáng hôm ấy, Châu Sa đến lớp sớm hơn cả thói quen. Không vì chăm chỉ.
Mà vì sợ. Sợ rằng nếu đến muộn, cô sẽ không còn thấy Trạch Dương nữa.
Nhưng điều cô sợ nhất đã thành sự thật. Bàn bên cạnh trống, không hộp sữa dâu. Không bút đặt ngay ngắn.
Không cả chiếc cặp quen thuộc.
Châu Sa đứng yên rất lâu.
“Cậu ấy chưa đến à?” bạn cùng lớp hỏi.
Cô lắc đầu. Không nói gì.
Một tiết.
Hai tiết.
Ba tiết.
Trạch Dương vẫn không xuất hiện. Và từ khoảnh khắc đó, Châu Sa hiểu một điều: Cậu đã không đến nữa.
Giờ ra chơi. Cô đi qua hành lang, mọi thứ vẫn như cũ. Học sinh cười nói. Tiếng ghế kéo.
Tiếng giày chạy vội. Nhưng với cô, mọi âm thanh đều xa.
Cô đi lên sân thượng không biết vì sao, chỉ là chân tự dẫn đi. Cánh cửa sân thượng mở ra.
Gió thổi rất mạnh. Không có ai. Chỉ có ánh sáng trắng nhạt phủ lên lan can và khoảng trống.
Châu Sa đứng đó.
Rất lâu.
“Trạch Dương.”
Không ai trả lời.
Cô cười nhẹ.
Nhưng không phải vui.
“Cậu nói đi là đi thật luôn à?…”
Gió thổi qua câu nói đó, cuốn nó đi rất nhanh.
Cô nhớ lại:hộp sữa dâu, viên kẹo, tin nhắn đêm khuya, câu “tớ thích cậu từ lâu rồi” và cái cách cậu nhìn cô lần cuối
Tất cả như một bộ phim bị cắt giữa chừng.
Giờ tan học lớp 11A vẫn ồn. Nhưng thiếu một người.
“Trạch Dương chuyển trường thật rồi à?”
“Không ai nói gì luôn sao?”
“Nhanh vậy…”
Châu Sa ngồi im. Không tham gia. Cô nhìn vào chỗ trống bên cạnh. Không ai ngồi đó nữa.
Trên bàn chỉ còn vết mờ của viên phấn và một vết xước nhỏ nơi cậu từng đặt bút.
Chiều xuống, ánh nắng nghiêng qua cửa sổ. Châu Sa ở lại rất lâu. Đến khi lớp chỉ còn một mình cô.
Cô mở ngăn bàn. Không còn gì. Nhưng sâu bên trong, cô vẫn hy vọn có một điều gì đó. Rằng sẽ có một tin nhắn. Rằng sẽ có ai đó bước vào lớp và nói “xin lỗi đến muộn”.
Điện thoại rung.Tim cô giật lên.
Nhưng không phải Trạch Dương, chỉ là thông báo bình thường.
Cô tắt màn hình rồi ngồi yên rất lâu.
Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu tối. Châu Sa thì thầm, rất khẽ:
“Cậu bảo tớ quên cậu, nhưng khó quá tớ không làm được…”
Không ai trả lời. Chỉ có gió.
Và một khoảng trống không thể lấp lại. Đêm đó, cô khóc rất nhiều.
Chỉ nằm im nhìn trần nhà. Và lần đầu tiên trong đời, cô hiểu: Đau lòng đến tột cùng là như thế nào, có những người không biến mất vì rời đi mà biến mất vì họ đã rời khỏi tương lai của mình từ rất lâu rồi.
Châu Sa khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn ra khoảng trời đã từng có một người đứng đó.
Và đến sau này, khi đã trưởng thành hơn, đi qua nhiều cuộc gặp gỡ và chia ly khác, cô mới chậm rãi hiểu ra rằng: “Người bên bạn năm 17 tuổi, có lẽ chính là những người khiến bạn cả đời không thể quên được, dù muốn dù không, vẫn mặc nhiên lưu lại trong kí ức như một vết sáng dịu dàng, vừa ấm vừa đau, không bao giờ phai.”
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com