Có những ngày sau này, khi Châu Sa nhớ lại, cô không còn nhớ rõ từng câu nói nữa.Chỉ nhớ một điều duy nhất:
Trạch Dương đã từng ở đó… rất rõ ràng… nhưng lại đang dần biến mất ngay trước mắt cô.
Ba ngày cuối cùng bắt đầu bằng một buổi sáng bình thường. Nhưng với Châu Sa, không còn ngày nào là “bình thường” nữa.
Trạch Dương vẫn đến lớp. Vẫn ngồi cạnh cô. Vẫn trả lời bài khi giáo viên gọi. Nhưng có gì đó khác đi.
Cậu ít nhìn cô hơn. Ít nói hơn. Và nụ cười… gần như không còn xuất hiện.
Ngày đầu tiên.
Châu Sa mang hai hộp sữa dâu đặt lên bàn.
“Cậu uống đi.”
Trạch Dương nhìn hộp sữa rất lâu.
Rồi nói:
“Từ giờ không cần nữa.”
Châu Sa khựng lại.
“Không thích nữa à?”
“Không phải.”
Cậu dừng một chút.
“Chỉ là… không nên quen nữa.”
Câu nói đó khiến tay cô siết nhẹ.
Ngày thứ hai.
Hai người vẫn cùng đi học. Nhưng Trạch Dương đi nhanh hơn. Châu Sa phải bước nhanh mới theo kịp.
“Cậu đang tránh tớ à?” cô hỏi.
“Không.”
“Vậy sao cậu không đợi tớ như trước?”
Trạch Dương không trả lời ngay.
Rất lâu.
Rồi cậu nói:
“Nếu đợi… sẽ khó đi hơn.”
Châu Sa im lặng. Cô không hiểu. Nhưng lại cảm thấy rất rõ… cậu đang tự ép mình rời xa.
Chiều hôm đó, hai người vào thư viện. Không gian yên đến mức nghe được cả tiếng lật sách.
Châu Sa không học. Cô chỉ nhìn cậu.
“Trạch Dương.”
“Ừ.”
“Cậu có đang giấu gì không?”
Cậu dừng bút.
Rất lâu.
“Không.”
Nhưng lần này, Châu Sa không tin.
Ngày thứ ba cũng là ngày cuối cùng.
Sáng đó, trời không đẹp. Mây xám kéo ngang bầu trời như một đường kẻ không dứt. Trạch Dương đến lớp sớm hơn mọi ngày. Trên bàn Châu Sa không còn hộp sữa dâu nữa. Chỉ có một tờ giấy. Chữ rất quen.
“Đừng chờ tớ nữa.”
Châu Sa đứng yên rất lâu.
Khi Trạch Dương bước vào, cô giơ tờ giấy lên.
“Cái này là sao?”
Cậu nhìn.
Không nói gì.
“Cậu lại định biến mất kiểu gì nữa? Chính cậu là người bắt đầu trước mà? Giờ nói vậy là sao? Nói quên là quên được luôn à? Nói đi là đi luôn à?” giọng cô run nhẹ.
Trạch Dương siết chặt tay.
Rất nhỏ.
“Không phải biến mất. Tớ không hề muốn quên cậu”
“Vậy là gì?”
Cậu không trả lời ngay. Như thể đang tìm một cách nói ít đau nhất.
“Là phải kết thúc. Vì tớ không thể ở bên cạnh cậu”
Câu nói đó rơi xuống lớp học như một tiếng gãy rất khẽ. Châu Sa bước lại gần.
“Cậu không được quyết định một mình.”
Trạch Dương nhìn cô.
Ánh mắt lần này không né tránh.
Nhưng lại rất mệt.
“Tớ đã cố ở lại đủ lâu rồi. Tớ cũng phải tập làm quen với việc không nhìn thấy cậu mỗi ngày mà”
“Không đủ!” cô nói nhanh hơn bình thường.
Im lặng.
Rồi cậu nói rất khẽ:
“Nếu tớ ở lại thêm… cậu sẽ khó quên tớ hơn và người đau sẽ là cậu.”
Châu Sa sững lại.
“Cậu nghĩ bây giờ tớ không đau à?”
Không có câu trả lời.
Giờ ra về, k hông ai nói gì nhiều. Chỉ đi song song.
Đến cổng trường, Trạch Dương dừng lại.
“Mai tớ không đến nữa.”
Châu Sa quay lại ngay lập tức.
“Cậu nói lại đi.”
“Mai tớ không đến nữa.”
Câu nói thứ hai… rõ ràng hơn.
Cô đứng yên rất lâu. Khoé mắt đỏ hoe
“Cậu phải đi thật sao? Cậu phải rời xa tớ thật sao?”
Trạch Dương gật đầu.
“Không quay lại sao?”
Im lặng.
Rồi cậu nói:
“Có những người… chỉ nên xuất hiện một đoạn trong cuộc đời thôi.”
Châu Sa lắc đầu.
“Không.”
“Cậu không được nói vậy.”
Trạch Dương nhìn cô.
Rất lâu.
“Châu Sa.”
Cô ngẩng lên.
“Cậu phải quên tớ đi. Rồi cậu sẽ gặp được một người tốt hơn ở bên cạnh cậu”
Câu nói đó khiến cô như bị rút hết hơi thở.
“Cậu nói dễ quá…”
“Không dễ.”
Cậu cắt lời rất khẽ.
“Chỉ là bắt buộc.”
Gió thổi qua.
Ánh chiều rơi xuống vai hai người.
Lần này, Châu Sa không giữ được bình tĩnh nữa. Cô quay lại chủ động ôm Trạch Dương thật chặt như thể không muốn mất đi
“Vậy lúc cậu nói thích tớ… là giả à?”
Trạch Dương khựng lại.
“Không.”
“Vậy thì tại sao?”
Cậu im lặng rất lâu.
Rồi nói:
“Vì tớ không ở lại bên cạnh cậu được nữa.”
Châu Sa đứng chết lặng. Hai hàng nước mắt tuôn rơi ướt nhẹp áo Trạch Dương
Tất cả những mảnh ghép nhỏ bắt đầu xếp lại: hộp sữa dâu, ánh mắt tránh đi cùng câu nói “không nên quen nữa” và những lần cậu dần rời xa
“Cậu bị gì đúng không?” cô hỏi, giọng nhỏ đi.
Trạch Dương không trả lời. Chỉ nhìn cô rất lâu.
“Không quan trọng nữa.”
“Quan trọng!” cô bật lên.
Nhưng cậu chỉ lắc đầu.
“Ngày mai đừng tìm tớ. Bỏ tớ ra đi”
Rồi quay đi. Bước chân đó không nhanh. Nhưng đủ để tạo khoảng cách không thể kéo lại.
Châu Sa đứng lại phía sau. Không đuổi theo. Không gọi. Chỉ có một câu hỏi mắc kẹt trong ngực.
“Vậy những ngày vừa rồi… có ý nghĩa gì với cậu?”
Nhưng cô không hỏi thành lời. Vì cô sợ. Sợ rằng câu trả lời sẽ là:
“Chỉ là một đoạn ngắn thôi.”
Tối hôm đó, điện thoại sáng lên lần cuối.
Trạch Dương: “Cảm ơn vì đã xuất hiện trong đoạn đời của tớ.”
Trạch Dương: “Đừng buồn lâu. Tớ tin cậu sẽ làm được. Cố gắng học và thực hiện ước mơ của cậu nhé cô gái nhỏ của tớ”
Châu Sa không trả lời. Cô chỉ nhìn màn hình rất lâu. Rất lâu. Rồi tắt đi.
Nhưng trong lòng cô, có một thứ bắt đầu rơi xuống. Không phải nước mắt mà là một người.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com