15
Hạ Phóng nói, lần này đến lượt hắn theo đuổi tôi.
Mỗi buổi sáng, hắn đều gửi tin nhắn cho tôi: [Chào buổi sáng, hôm nay lại là một ngày tràn đầy năng lượng!]
Tôi không trả lời.
Lúc xuống nhà bếp hâm nóng sữa, Hạ Phóng lại hỏi: "Em đã đọc tin nhắn của anh chưa?"
"Đọc rồi."
"Vậy sao không trả lời?"
Tôi ngáp một cái: "Chỉ cách nhau có một bức tường thôi, gửi tin nhắn đúng thật là ngốc."
Hạ Phóng cúi đầu liếc điện thoại của tôi: "Đợi một chút, biệt danh của em đặt cho anh... Hạ tiểu vương bát??"
Hắn bám theo sau bắt tôi sửa lại.
Tôi hỏi ngược lại: "Vậy anh đặt biệt danh cho em là gì?"
Hạ Phóng chột dạ dời tầm mắt.
Tôi cướp lấy điện thoại của hắn.
"Bông hoa tàn nhẫn nhưng rất ngọt ngào."
Rõ ràng, hắn chính là “hoa” trong câu này.
Ba ngày cuối cùng của kỳ nghỉ đông, Chương Chương hẹn tôi đến nhà cô ấy, nói có thứ muốn cho tôi xem.
Cô ấy lấy ra một chiếc điện thoại cũ.
Tôi có ấn tượng với nó.
Năm tôi tốt nghiệp cấp ba, cô ấy dùng chiếc điện thoại này để quay rất nhiều video.
Tôi hỏi: "Cậu định cho mình xem cái gì vậy?"
"Chi Chi, cậu còn nhớ đoạn video này không?"
Cô ấy mở một đoạn video.
Đó là ngày trước khi thi đại học, là "ảnh chung" của tôi và Hạ Phóng.
Lúc đó Hạ Phóng đang lau bảng đen, tôi bảo Chương Chương lén quay giúp tôi một đoạn.
Tôi đối diện ống kính, giơ tay chữ V…
Đợi một chút.
Tôi trợn to mắt.
Chương Chương rất kích động: "Cậu cũng phát hiện ra rồi đúng không? Động tác của Hạ Phóng đột nhiên chậm lại rồi!!"
Đúng vậy.
Không có chỉnh sửa gì cả.
Trong video, Hạ Phóng liếc thấy tôi đang chụp ảnh, tốc độ lau bảng đen đột nhiên chậm lại.
Tôi chụp bao lâu, hắn lau bảng bấy lâu.
Ánh nắng chiếu vào lớp học, bụi phấn bay lượn như những vì sao ban ngày.
Chúng tôi đều đứng trong những vì sao.
Năm mười tám tuổi tôi nói: "Chụp mình sao cho đẹp một chút nha."
Chương Chương: "Cậu đẹp nhất mà, đúng đúng, cứ như vậy, lúm đồng tiền thật đáng yêu!"
Lúc này, Hạ Phóng mười tám tuổi, cũng dịu dàng nhếch môi.
16
Kỳ nghỉ luôn ngắn ngủi.
Trước khi về Bắc Kinh, tôi cùng dì Hạ đi mua đồ ăn.
Công viên giải trí trước đây đã bị san bằng, xây thành nhà cao tầng.
Đi được một đoạn, dì Hạ đột nhiên dừng lại: "Văn Chi, con nhìn cột điện kia kìa!"
"Con nhìn thấy rồi."
"Nó vậy mà lại không bị dỡ bỏ…" Dì cười nói: "Năm mười tuổi, con ở lại công viên giải trí, thằng bé một mình đứng dưới cột điện này đợi con."
"Cái gì? Anh ấy đợi con á?"
"Đúng vậy, nó bỏ con ở đó, lại không đành lòng. Nhưng nó không có tiền, không thể mua vé vào nữa, chỉ đành ở đây đợi con, nó tưởng con sẽ đi ra."
"Nhưng, con cũng đang đợi anh ấy."
"Đúng vậy, con đợi nó đến tối, nó cũng đợi con đến tối, cuối cùng không thấy con, nó hoảng lên rồi đi tìm cảnh sát."
Vừa nhớ lại chuyện cũ, dì Hạ liền thở dài.
"Tiểu Phóng ngày đó đã khóc rất thương tâm, cứ tưởng thật sự làm mất con rồi chứ... Thoáng cái, hai đứa đã lớn như vậy rồi."
Tôi le lưỡi: "Dì ơi, nói thật, con còn tưởng anh ấy bị đánh đến khóc nữa chứ."
Dì Hạ: "Hả, con không biết à? Tiểu Phóng ngày đó vừa về nhà đã phịch một cái quỳ xuống đất, tự xin đánh. Nhưng chúng ta cũng thật sự tức giận, đánh nó hơi nặng tay..."
Đi qua cột điện đó, tôi dường như nhìn thấy Hạ Phóng năm mười tuổi, bướng bỉnh đứng ở đó.
"Thật ra dì thấy rõ… " Dì Hạ lại nói: "Tiểu Phóng vẫn luôn thích con."
Tôi liên tục xua tay: "Không có đâu, anh ấy ghét con còn không kịp."
"Không phải đâu, từ hồi cấp ba, Tiểu Phóng ngày nào cũng đợi con đến trường mà."
"Là con cứ dính lấy anh ấy thôi."
Dì cười: "Con không hiểu rồi, nếu Tiểu Phóng không muốn bị con dính lấy, con có dính được nó sao? Thật ra, ngày nào nó cũng dậy sớm hơn con, cố ý dây dưa, còn cố ý đi qua đi lại trước mặt con, đợi con đến dính lấy nó đấy."
Thì ra là thế này...
Đi qua con đường trước đây đến trường, ánh nắng chiều buông xuống, trái tim tôi trở nên mềm nhũn.
Đêm cuối cùng ở nhà Hạ Phóng.
Sau khi người lớn đi ngủ, Hạ Phóng gửi tin nhắn cho tôi.
"Hôm nay em đi đâu với mẹ anh vậy?"
"Chỗ công viên giải trí trước kia."
Hắn không trả lời nữa.
Một lát sau, hắn gõ cửa phòng tôi.
Hạ Phóng ngượng ngùng gãi đầu: "Anh đến xin lỗi."
"Lại xin lỗi gì nữa?"
"Vì đã bỏ em lại ở công viên giải trí, suýt chút nữa gây ra chuyện lớn, thật sự rất xin lỗi."
"Sao không gửi tin nhắn mà nói?"
Hạ Phóng vô cùng nghiêm túc: "Chuyện này, nhất định phải trực tiếp mới có thành ý. Anh cho rằng, bất kỳ tin nhắn hay thư từ nào, cũng không thành ý bằng đối mặt trực tiếp."
Thảo nào, ba năm qua, bị từ chối nhiều như vậy, hắn vẫn kiên trì đến Bắc Kinh tìm tôi.
Hắn đang quán triệt nguyên tắc của mình.
Tôi nói: "Ngày mai em phải về Bắc Kinh rồi."
"Ừm." Hắn không nỡ nhìn tôi: "Đợi thêm nửa năm nữa, tháng chín anh cũng sẽ đến."
Ba năm trước, lời hứa hẹn lúc ôm nhau, hắn đã thực hiện.
"Hạ Phóng."
"Hửm?"
"Anh vào đây đi."
Hắn tiến một bước vào phòng ngủ.
Tôi đóng cửa phòng, tắt đèn.
Bóng tối đột ngột khiến chúng tôi không mở mắt ra được.
Tôi hỏi: "Anh cao như vậy, nếu em đẩy anh, anh sẽ ngã chứ?"
"Sẽ…" Hạ Phóng nhẹ nhàng nói bên tai tôi: "Chỉ cần là em, chỉ vào đâu anh sẽ nằm ở đó."
Vậy là… một đêm không ngủ.
17
Ngày hôm sau, Hạ Phóng vẫn còn ngủ.
Tôi tắt chuông báo thức của hắn, kéo vali chuẩn bị đi ra nhà ga.
Trước khi đi, tôi đột nhiên nhớ ra, mấy ngày trước đã nhờ hắn mua giúp một đôi giày.
Hình như vẫn chưa đưa tiền cho hắn.
Bao nhiêu nhỉ?
Hình như hai trăm năm mươi tệ.
Vừa hay có tiền mặt, để trên đầu giường của hắn vậy.
Tôi ngủ một mạch trên tàu cao tốc.
Lúc tỉnh lại, tôi phát hiện WeChat của mình sắp bị Hạ Phóng làm nổ tung rồi.
[Văn Chi!! Em có ý gì vậy?!]
[Sao lại không nói lời nào đã đi rồi??? Em muốn bức anh phát điên à??]
[Ha ha, em cũng biết khiến người khác nhục nhã đấy! Hai trăm năm mươi tệ! Kiếp trước đúng là anh đã nợ em nên kiếp này mới bị em hành hạ như vậy mà!]
[Ông đây lập tức đi Bắc Kinh tìm em tính sổ!!]
[Được rồi, anh nghĩ thông suốt rồi, hai trăm năm mươi thì hai trăm năm mươi.]
[Chỉ cần em vui vẻ, đối với anh, không gì là không được :)]
Hắn trải qua toàn bộ cung bậc, từ tức giận đến tự dỗ mình.
Rất chu đáo đấy, không cần tôi dỗ dành.
Thế là tôi chụp ảnh đôi giày, gửi cho hắn.
[Cảm ơn anh đã mua giày giúp em ~]
Hạ Phóng: [...]
[Thì ra là có ý này. Đã quấy rầy em rồi, những cái trước đó không phải do anh gửi đâu, điện thoại bị chó vàng nhà bên cạnh tha đi mất rồi.]
Tôi: [Ha ha.]
[Vậy bây giờ chúng ta…?]
[Đừng nghĩ nhiều, là người trưởng thành cả rồi.]
Hạ Phóng: [TvT]
Quay về trường học, cuộc sống của tôi cuối cùng cũng trở lại quỹ đạo.
Mỗi ngày Hạ Phóng đều gửi tin nhắn cho tôi, thỉnh thoảng lại gửi đồ ăn vặt và quần áo đến.
Hắn sợ tôi lại chạy theo người khác, ba ngày hai lượt bay đến Bắc Kinh. Dù sao thì cũng là học kỳ hai năm tư, hắn không có tiết.
Bạn cùng phòng của tôi đều nhận ra hắn.
Họ còn bị hắn mua chuộc, luôn một mực ngợi khen hắn.
Một buổi tối nọ, trong phòng ngủ nữ sinh, mọi người đang nói chuyện đêm khuya, bạn cùng phòng ở giường dưới đột nhiên ngồi dậy.
[Chết rồi chết rồi, Chi Chi, có một chuyện vẫn chưa nói với cậu đấy!]
[Chuyện gì vậy?]
[Trước đây tớ chuyển cho cậu phong thư đó, thật ra là do trúc mã của cậu viết đấy!]
Tôi ngẩn người ra.
Cô ấy tưởng tôi không nhớ, vội vàng nói: [Hồi cuối năm ngoái, tớ không phải đã đưa cho cậu một phong thư sao? Lúc đó tớ không nói cho cậu biết là ai đưa, bởi vì cậu nói không nhận bất cứ thứ gì của Hạ Phóng……]
Cô ấy áy náy một chút, giải thích:
[Tớ vốn cũng không muốn giúp đâu, nhưng hôm đó trời lạnh lắm, còn có tuyết rơi nữa, lúc đó cậu đi thực tập ở nơi khác, không có ở trường. Hạ Phóng không biết, anh ấy đã đợi cậu dưới lầu ký túc xá chúng ta cả một đêm.]
[Tớ nhớ chuyện này…] Một bạn cùng phòng khác nói: [Lúc đó cả tòa nhà đều đang bàn tán về anh ấy, dù sao thì trường chúng ta cũng không có soái ca nào đẹp trai như vậy, anh ấy ngủ ở cái ghế dài dưới lầu, cả người đều dính đầy tuyết.]
Tôi ngẩn ra: [Sau đó thì sao?]
[Anh ấy không đợi được cậu, rất thất vọng, nhờ tớ chuyển phong thư đó. Tớ thấy anh ấy đáng thương quá, nên đã nhận…… Nhưng tớ không dám nói với cậu, chỉ nói là bạn nam ở khoa bên cạnh đưa.]
[Xin lỗi nhé Chi Chi, tớ cũng không biết trong thư viết gì, có gây ra hiểu lầm gì cho hai người không?]
Tôi im lặng hồi lâu.
Thật ra, tôi nên nhận ra mới đúng.
Chữ viết của Hạ Phóng, tôi vô cùng quen thuộc.
Nhưng bạn cùng phòng nói là bạn nam khoa bên cạnh, tôi đã không nghĩ nhiều.
Đó là tháng thứ hai sau khi bố tôi qua đời.
Hạ Phóng đã biết tin này vào ngày hôm đó.
Trong thư chỉ viết một câu:
[Chi Chi, cậu còn có tớ.]
18
Đông qua xuân đến, xuân về hoa nở.
Từ Chương Chương, tôi đã nghe được vài chuyện.
La Vi Lan đã trúng tuyển thi nghiên cứu sinh, nhưng lại bị tố cáo trong thời gian công khai.
Cô ta có nhiều kẻ thù, trước đây từng có những phát ngôn không đúng mực, đều có ảnh chụp màn hình.
Suất trúng tuyển liền bị hủy bỏ.
Trình Tấn Dự lại đến tìm tôi vài lần, bị tôi nghiêm khắc từ chối.
Anh ta cũng thi nghiên cứu sinh, nhưng bị loại trực tiếp từ vòng phỏng vấn.
Nghe nói anh ta muốn tìm quan hệ để vào công ty lớn ở Bắc Kinh, nhưng không có mấy người bạn thật lòng, không ai chịu giúp anh ta cả.
Về chuyện của họ và những chuyện sau đó, tôi cũng không rõ lắm.
Tháng năm, luận văn tốt nghiệp đã làm xong gần hết, Hạ Phóng lại đến tìm tôi.
Trước khi xuất phát, hắn lại tỏ tình một lần nữa.
[Chi Chi, lại đến mùa hoa Chi Tử rồi.]
[Ừm.]
[Thật ra anh rất thích hoa Chi Tử, cũng thật sự rất thích em. Em có thể làm bạn gái anh không?]
Tôi cầm điện thoại, ngửi hương hoa bên cạnh.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ.
Tôi nói: [Anh xuống xe ở ga Tây Bắc Kinh, nếu em ra đón anh ở cửa, vậy là đồng ý rồi. Nếu em không xuất hiện, vậy anh phải cố gắng hơn nữa.]
Bốn tiếng sau.
Hạ Phóng ra khỏi ga nhìn thấy tôi, mắt hắn lập tức sáng lên.
Tôi hướng về phía hắn, nở nụ cười lúm đồng tiền nhỏ ngọt ngào nhất.
Hắn vui vẻ, giống như thiếu niên mười mấy tuổi, vượt qua biển người, chạy về phía tôi.
“Chi Chi, em có biết hôm nay là ngày gì không?”
“Là ngày kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta yêu nhau?”
“Còn có…?”
“Hừm…”
Hạ Phóng: “Ngày này mười hai năm trước, Chi Chi mười tuổi đeo cặp sách, đến thành phố…”
“Quen biết Hạ Phóng mười tuổi.”
Hắn lấy ra một bông hoa giấu sau lưng.
Một đóa Chi Tử trắng tinh.
Tặng cho tôi.
“Mười hai năm vui vẻ.”
“Anh mãi yêu em.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com