12
Cảm ơn cậu Hạ Phóng.
Bây giờ tôi chỉ muốn tìm một cái hố nào đó chui vào thôi.
Hạ Phóng uống say, miệng lảm nhảm không ngừng.
"Ba năm trước cậu đã vứt bỏ tôi, bây giờ còn muốn vứt bỏ tôi à? Tôi vì cậu thủ thân như ngọc, sao cậu lại quay đầu đi theo người đàn ông khác?"
Hắn chỉ vào Trình Tấn Dư, có chút ấm ức.
"Người này chỉ là một kẻ lừa đảo! Mấy năm nay vẫn luôn xúi giục ly gián, tôi còn coi hắn là anh em."
Trình Tấn Dư đẩy gọng kính: "Hạ Phóng, cậu say rồi, ăn nói bậy bạ."
"Ông đây tỉnh táo lắm đấy!"
Hắn hung hăng nhìn chằm chằm Trình Tấn Dư.
"Năm đó cậu đã làm gì, chính cậu không biết sao? Cậu nói Văn Chi cùng La Vi Lan cá cược, muốn theo đuổi tôi, không phải thật lòng thích tôi, cho nên tôi mới tránh xa cô ấy!
"Cậu nói cậu muốn đi học đại học ở phương Nam, kết quả lại lặng lẽ điền nguyện vọng giống Văn Chi!
"Còn nữa, cậu rõ ràng biết sữa trong ngăn bàn của tôi là Văn Chi để, vậy mà cậu cùng La Vi Lan lừa tôi, nói là La Vi Lan cho!"
Những điều hắn nói, tôi đều không biết.
Tôi và những người khác trố mắt kinh ngạc “ăn dưa”.
Hạ Phóng giận dữ, xắn tay áo lên.
"Trình Tấn Dư, đánh nhau một trận nữa đi, tôi vừa nhìn cái mặt cậu là thấy ghê tởm."
Trình Tấn Dư cười nhạt, mưu mô vô cùng.
"Không sai, tôi đã lừa cậu đấy. Nhưng cậu dễ dàng mắc lừa như vậy, chứng tỏ cậu cũng không tin tưởng Văn Chi mà."
Toàn thân Hạ Phóng run lên.
Điều này đã chọc trúng nhược điểm của hắn.
Hắn khó chịu nhìn tôi: "Xin lỗi, tôi..."
“Tôi” gì mà “tôi”.
Tôi không muốn bị người ta “ăn dưa” nữa!
Tôi kéo tay áo Hạ Phóng: "Đến rồi, đi thôi."
Hạ tiểu vương bát bị tôi vừa đẩy vừa nhét vào trong xe.
Sau này, tôi chắc chắn sẽ không đến cái buổi tụ họp ấy nữa.
Bố mẹ Hạ Phóng đã ngủ rồi.
Tôi đỡ Hạ Phóng vào nhà, hắn lại kéo một chiếc khăn quàng cổ màu xanh lá cây đội lên đầu.
"Chi Chi nhìn này, mũ của tôi."
"Đừng đùa nữa, mau uống thuốc giải rượu đi."
"Không uống đâu! Yêu đương ba năm, bạn gái ngoại tình vô số lần, cứ để tôi say chết đi, tôi say chết có lẽ cô ấy sẽ đau lòng."
... Đây là cái gì vậy, phát ngôn của học sinh cấp hai à?
Nhưng hắn khổ đến như vậy sao.
Tôi nói: "Cậu say chết ở đây, cô ấy cũng không nhìn thấy được, không đáng đâu."
"Sao lại không nhìn thấy?"
Hạ Phóng quấn chặt "mũ xanh", ấm ức chỉ vào tôi.
"Không phải cậu ở đây à?"
13
Tôi nói: "Cậu say rồi, nhận lầm người rồi."
"Không sai, cậu là Văn Chi, bạn gái mà tôi yêu ba năm."
"Chúng ta quen nhau lúc nào?"
"Bắt đầu từ ngày ngủ cùng nhau, cho đến bây giờ."
Tôi: ............
Sự im lặng của tôi đột nhiên vang dội.
Tiếp theo là thời khắc hai mắt trừng nhau.
Rất lâu sau, Hạ Phóng liếm môi, có chút do dự: "Chẳng lẽ… cậu không nghĩ như vậy...?"
CPU của tôi muốn cháy khô rồi.
Có lẽ Hạ Phóng cũng vậy.
Hai chúng tôi đều không thể tin nổi mà nhìn nhau.
Hạ Phóng: "Ngủ cũng ngủ rồi, tất nhiên phải là người yêu chứ!"
Tôi: "Còn chưa chính thức nói ra, không tính!"
Hạ Phóng: "Việc này còn cần nói nữa à? Đã như vậy rồi… như vậy rồi! Còn cần nói nữa à?!"
Tôi: "Nam nữ trưởng thành, cậu tình tôi nguyện, căn bản không phải là một chuyện!"
Hạ Phóng như muốn sụp đổ: "Cho nên ba năm nay, cậu chưa từng coi tôi là bạn trai à?"
Tôi cũng muốn sụp đổ: "Cho nên ba năm nay, cậu vẫn luôn coi tôi là bạn gái à?"
"Nói nhảm! Đó là lần đầu tiên quý giá của tôi đấy!"
Chờ một chút, đầu tôi ngứa quá, không phải là tôi muốn mọc não đấy chứ?
Tôi nói: "Hạ Phóng à, cậu có thấy ai là người yêu mà ba năm không gặp, cũng không liên lạc chưa?"
"Tôi đã từng đi tìm cậu, nhưng là do cậu không muốn gặp tôi."
Hắn “hừ” một tiếng, có lẽ vì uống nhiều nên má hơi đỏ.
Tôi cố gắng nói đạo lý với hắn: "Lâu như thế không gặp lại, dù có yêu đương thì cũng chia tay rồi."
"Cậu không nói chia tay, làm sao có thể tính là chia tay được?"
Đúng là tiêu chuẩn kép.
Yêu đương có thể dùng sóng não quyết định, nhưng chia tay nhất định phải nói bằng miệng.
Tôi nói: "Tôi còn yêu đương nhiều lần như vậy, cậu không nhận ra có gì đó không đúng à?!"
Nhắc đến chuyện này, Hạ Phóng càng thêm ấm ức.
"Tôi cứ tưởng, cậu tìm bạn trai khác, là cố ý chọc tức tôi..."
Tôi đột nhiên bị khuất phục rồi.
Thì ra ba năm nay, Hạ Phóng một mình… yêu tôi bằng ý niệm.
Một kiểu yêu đương rất mới mẻ, rất siêu việt.
Nói thế nào nhỉ…
Chuyện này quá mức ly kỳ, nhưng vì xảy ra trên người Hạ Phóng nên lại vô cùng hợp lý.
Người này ngông cuồng xấc xược, nhưng nội tâm nội tâm bên trong lại vô cùng thuần khiết.
"Đúng rồi, hai trăm tệ kia…" Hạ Phóng đột nhiên nhắc đến: "... là cậu cho tôi à?"
Tôi gật đầu: "Đúng vậy."
Hắn như nổ tung: "Trong lòng cậu, tôi chỉ đáng giá hai trăm tệ thôi ư?!"
Đó là chia đôi tiền phòng mà.
Nhưng trông hắn nổi giận lại rất thú vị, vừa hung dữ, vừa bất bình.
Tôi đột nhiên không muốn giải thích thêm nữa.
"Cậu không hài lòng à? Vậy lần sau tôi đưa thêm năm mươi, nhưng vượt quá hai trăm năm mươi thì không đáng nữa rồi."
Hạ Phóng tức đến đỏ cả mắt.
Nhưng rất nhanh sau đó, ngọn lửa của hắn đã tắt ngấm, thất vọng quay lưng rời đi.
Hắn ôm đầu gối co người trên ghế sofa.
Người cao gần một mét chín, co lại vẫn to như cũ.
"Chi Chi, xin lỗi…"
"Xin lỗi cái gì?"
"Thật ra Trình Tấn Dư nói không sai…" Hắn nhẹ giọng nói: "Lỗi không phải ở cậu ta… là ở tôi… là tôi đã không tin cậu, mới khiến cậu ta xúi giục thành công."
Hạ Phóng vô cùng tự trách.
Nhưng tôi không hề tức giận.
Việc hắn sẽ bị mắc lừa hoàn toàn không kì lạ.
Hạ Phóng từ nhỏ đã vô ưu vô lo, có bố mẹ bên cạnh thương yêu, được thầy cô khen ngợi, chưa từng trải qua khổ nạn gì, càng không hiểu lòng người hiểm ác.
Thiếu niên như vậy, ở tuổi mười sáu, nhẹ dạ tin vào lời nói dối của bạn bè, đó là điều quá đỗi bình thường.
Hạ Phóng nói: "Ba năm trước, sau khi biết được sự thật, tôi đã đánh cậu ta một trận. Sau đó tôi đi tìm cậu, chỉ vì hai chuyện, một là muốn gặp cậu nói xin lỗi..."
"Hai thì sao?"
"Hai là… đơn giản vì muốn gặp cậu thôi."
Sự im lặng trôi qua giữa hai đứa.
Không biết đã qua bao lâu, vai Hạ Phóng khẽ run rẩy.
Dưới tác dụng của cồn, hắn khóc.
"Xin lỗi, Chi Chi."
14
Đây là lần đầu tiên tôi trông thấy Hạ Phóng khóc.
Ôi, trời ạ.
Hắn khóc lên mà như lê hoa đái vũ, thật khiến người ta thương tiếc.
Dường như tôi chính là tên cặn bã thế kỷ.
Không thể phủ nhận, hắn khóc lên còn khá... khiến người ta có ý định giày vò.
"Cậu khóc cái gì chứ? Tôi còn chưa hỏi cậu đấy, mấy mỹ nữ trong ảnh chụp của cậu là sao?"
"Trong ảnh nhiều người như vậy, sao cậu chỉ nhớ tới mỹ nữ?" Hạ Phóng nói: "Họ đều là thành viên câu lạc bộ cả, hoặc là hội học sinh, tôi còn không thèm nhớ tên."
"Vậy Trình Tấn Dư thì sao? Cậu nói xem."
Từ miệng hắn, tôi mới biết được một sự thật khác.
Thì ra, năm mười sáu tuổi, Hạ Phóng đã có dấu hiệu nhận ra cảm xúc.
Lúc đó, tôi còn hơi đen đen, lại mập mạp.
Cảm thấy phiền phức nhiều năm, hắn cũng chẳng biết vì sao đột nhiên lại cảm thấy tôi thuận mắt hơn rất nhiều.
Hắn đối với tôi có chút tò mò.
Vào sáng thứ hai, khi xếp hàng chào cờ, Hạ Phóng cứ nhìn chằm chằm tôi.
Hắn hỏi Trình Tấn Dư: "Văn Chi có phải đã cao hơn một chút rồi không?"
Khi chạy tám trăm mét, tôi bị tụt lại phía sau.
Hắn hỏi Trình Tấn Dư: "Sắc mặt của Văn Chi không được tốt lắm, có phải cô ấy đến kỳ không?"
Tiết tự học buổi tối, tôi và Chương Chương ăn vụng đồ ăn vặt.
Hắn hỏi Trình Tấn Dư: "Rốt cuộc là Văn Chi chưa ăn no hay là thèm ăn?"
Những thay đổi này, Trình Tấn Dư đều nhìn thấy.
Trình Tấn Dư thích tôi, nhưng anh ta không nói.
Anh ta chỉ ôn hòa cười: "Hạ Phóng, cậu quen cô ấy lâu như vậy, đã quen thân rồi, làm sao có thể thích cô ấy được?"
Hạ Phóng cảm thấy rất có lý.
Sau này, Trình Tấn Dư và La Vi Lan cùng nhau lừa hắn.
Họ mở một tài khoản QQ nhỏ, dùng ảnh đại diện và biệt danh của tôi, làm giả tin nhắn trò chuyện.
Họ nói rằng, tôi và La Vi Lan cá cược một nghìn tệ, muốn theo đuổi Hạ Phóng.
Hạ Phóng khó mà tin nổi.
Hắn chạy đến hỏi tôi, có phải đang đánh cược gì với La Vi Lan không.
Tôi ngơ ngác: "Không có mà."
La Vi Lan lại nói với hắn: "Văn Chi nhất định sẽ không nói với cậu đâu, nói với cậu thì coi như thua đó."
Hạ Phóng rất thất vọng.
Tôi ngày nào cũng đi theo sau hắn, thế mà lại chỉ coi hắn là bàn đạp một nghìn tệ.
Tôi càng bám dai, hắn càng thêm tức giận.
Và rồi… Trình Tấn Dư cùng La Vi Lan để đạt được mục đích đã cùng nhau hợp tác chặt chẽ.
…Họ liên tục “xì xầm” bên tai hắn.
Mâu thuẫn giữa chúng tôi cứ thế leo thang.
Cơn "gió" này đến lúc học đại học cũng không dừng lại.
Trình Tấn Dư học ở Bắc Kinh, Hạ Phóng lúc đầu nhờ anh ta chăm sóc tôi.
Tháng đầu tiên, Trình Tấn Dư gửi tin nhắn WeChat cho hắn:
"Văn Chi qua lại rất gần gũi với các bạn nam trong trường, chắc hẳn đã quên cậu rồi."
Hạ Phóng vừa khó chịu vừa tức giận, hỏi: "Anh em, tôi có nên gửi tin nhắn hỏi cô ấy không?"
"Tuyệt đối đừng, Văn Chi thích người lạnh lùng, cậu chủ động thì chắc chắn thua."
Hạ Phóng tin luôn, không còn chủ động tìm tôi nữa.
Hiểu lầm giống như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn... Cứ thế lăn đến đêm giao thừa năm đó.
Nghe đến đây, tôi tò mò hỏi: "Vì sao ngày đó, cậu đột nhiên lại chấp nhận tôi?"
"Bởi vì cậu nói rằng thích tôi đã lâu."
Hạ Phóng rũ mắt, từ từ nói: "Nghe được câu nói này, tôi rất vui, cho nên đã đưa ra một quyết định."
"Cái gì?"
"Cho dù chỉ là đánh cược, tôi cũng phải để cậu thắng."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com