1
Tôi đã trốn Hạ Phóng tròn ba năm.
Sở dĩ tôi nhớ rõ như vậy là bởi vì ngày đó, vào đêm giao thừa năm nhất, tôi đã đẩy ngã hắn.
Đêm ấy, bên ngoài nơi nơi vang lên tiếng pháo nổ.
Mà hôm nay lại chính là đêm giao thừa năm thứ tư.
Tôi kéo theo vali, định bụng mua một chút trái cây rồi lên lầu, không ngờ lại đụng mặt Hạ Phóng.
Hắn cũng không thay đổi gì nhiều, đầu đội mũ, hai tay đút túi, khí chất thiếu niên lười biếng ập ngay vào mắt.
…Hoàn toàn không nhìn ra là một tên khốn nạn.
Một tên vừa khốn nạn vừa đẹp trai.
Hắn vừa vào tiệm, tôi vô thức quay người đi, kéo thấp vành mũ lại.
"Tiểu Phóng, lại đến mua trái cây à?"
Bà chủ tiệm rất trẻ, vừa trông thấy Hạ Phóng ánh mắt liền sáng rực.
"Quýt mới về rất ngon nha, lấy hai quả về cho bố mẹ cháu nếm thử."
Hạ Phóng nói: "Cháu không ăn chua."
"Vậy thì cherry đi, bao ngọt."
"Càng ghét ngọt."
…… Muốn tát cho hắn một cái quá, thích ăn thì ăn, không ăn thì cút!
Nhưng bà chủ vẫn nhiệt tình như cũ.
Lúc tính tiền, bà còn cố nhét vào túi hắn mấy quả táo.
Đây là đãi ngộ đặc biệt dành riêng cho Hạ Phóng.
Chỉ với một khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, đi đến đâu cũng hắn cũng là tiểu bá vương.
Năm mười tuổi, Hạ Phóng tay không đi dạo phố, chỉ mới đi một vòng, trong túi đã được nhét đầy đồ ăn vặt.
Điều đó đã từng khiến tôi ngưỡng mộ đến phát khóc.
Hiện tại hắn đã hai mươi tuổi, người cho đồ ăn vặt thay đổi hết lần này đến lần khác.
Mà tiểu bá vương vẫn cứ là hắn.
Bà chủ hỏi: "Tiểu Phóng, năm nay cháu một mình về nhà à?"
"Ừm."
"Nghe hàng xóm nói, năm nay cháu vốn định dẫn bạn gái về."
Hạ Phóng có bạn gái rồi?
Tôi không tự chủ được mà dựng thẳng tai lên nghe ngóng.
2
Hạ Phóng khẽ cười.
Giọng cười mang theo tiếng mũi nhẹ, làm ngứa lỗ tai người ta.
Đêm giao thừa ba năm trước, ở khoảng cách gần với hắn, tôi cũng đã từng nghe qua.
Không chỉ là ngứa tai, mà nghe nhiều thì tim cũng ngứa.
"Là giả đấy." Hắn nói.
Bà chủ: "Cô nói mà, cháu là đứa kén chọn, khó mà tìm được đối tượng. Cháu thích kiểu người như thế nào? Cô có một đứa em gái, lớn lên trông rất ngọt ngào..."
"Cháu ghét mấy cô em gái ngọt ngào."
Ừm, tôi gần như có thể tưởng tượng ra,biểu cảm của Hạ Phóng khi thốt ra lời này.
Ngày sinh nhật mười sáu tuổi, tôi nhận được một chiếc váy ren, bèn mặc lên cho Hạ Phóng xem.
Hắn lại dùng cái giọng điệu chán ghét này mà nói: "Văn Chi, tôi ghét mấy em gái ngọt ngào."
Bà chủ cười gượng: "Tiểu Phóng vẫn nên mau tìm bạn gái đi, để ba mẹ cháu thêm phần an tâm."
"Yên tâm đi ạ, cháu có bạn gái."
Hạ Phóng thong thả nói:
"Chỉ là cháu chưa nghĩ kỹ… nên dẫn cô bạn gái nào về."
Bà chủ:……
Lời nói không hợp lẽ thường như thế, lại được thốt ra từ chính miệng tên khốn nạn này, nghe có vẻ hợp lý một cách kỳ lạ.
Một lát sau, trong tiệm vô cùng yên tĩnh.
Tôi cảm thấy, Hạ Phóng hẳn là đã đi rồi, bèn đi lấy quả dưa hấu cuối cùng.
Bỗng nhiên, một bàn tay thon dài vươn ra, chặn ngang quả dưa.
"Xin lỗi, tôi lấy trước rồi."
Một giọng nói lười biếng vang lên trên đầu tôi.
Dù nói là xin lỗi, nhưng nghe giọng điệu thì hoàn toàn không cảm nhận được sự áy náy ấy.
"Nhưng tôi có thể cân nhắc tặng cho cậu."
Giọng nói rõ ràng của Hạ Phóng như đánh thẳng vào màng nhĩ của tôi…
"Cậu có thể quay đầu lại không?"
3
Mối nghiệt duyên của tôi và Hạ Phóng có thể truy về mười hai năm trước.
Bố dẫn tôi từ thị trấn chuyển đến thành phố.
Ông và bố của Hạ Phóng là đồng đội cũ, từ sau khi xuất ngũ, mỗi người nơi vực nơi trời.
Bố tôi là “nơi vực”.
Chi phí sinh hoạt trong thành phố rất cao, ông phải lái xe buýt mới miễn cưỡng có thu nhập vừa đủ.
Về phần tại sao nhất định phải ở trong thành phố, bố tôi nói rằng, giáo dục nơi đây tốt hơn, tôi có thể thi đại học được.
Giá nhà trong thành phố cũng đắt, may mà nhờ có bố của Hạ Phóng cho chúng tôi mượn một căn nhà nhỏ bên cạnh nhà họ.
Bố mẹ Hạ Phóng đối xử với tôi rất tốt.
Bố tôi thường xuyên đi làm xa, mỗi lần tan học, tôi đều đến nhà Hạ Phóng ăn cơm ké.
Tôi gần như sống cùng nhịp với Hạ Phóng: cùng ăn, cùng ở, cùng đi học.
Nhưng, hắn không thích tôi.
Bạn bè của Hạ Phóng, phần lớn đều là những người xinh đẹp hoặc có gia thế hiển hách.
Tôi thì là con bé nhà quê từ dưới thôn lên, đen nhẻm lại còn mập mạp.
Tôi cứ lẽo đẽo bám theo sau khiến hắn cảm thấy rất phiền.
Có một lần, hắn cố ý vứt tôi ở công viên giải trí, hại tôi suýt nữa đi lạc.
Vì chuyện này, Hạ Phóng bị ăn đòn không ít.
Đến bây giờ trên mông có lẽ vẫn còn vết sẹo.
Từ đó, hắn càng ghét tôi hơn, luôn nghĩ cách để trêu chọc tôi.
Nhưng lúc đó tôi ngốc lắm.
Tôi luôn cảm thấy, Hạ Phóng không giống với những bạn nam ở quê.
Hắn đẹp trai như vậy, da dẻ trắng trẻo đến thế, mỗi lần cười lên lại lấp lánh ánh sáng.
Cho dù hắn có trêu chọc tôi thế nào, tôi vẫn kiên quyết bám theo sau lưng hắn không rời.
Loại ngưỡng mộ mù quáng này, đến tuổi dậy thì lại trở thành sự rung động của thiếu nữ.
Bây giờ hồi tưởng lại, sự chán ghét của Hạ Phóng đối với tôi là không hề giấu giếm.
Năm nọ, vào mùa xuân, hoa trong trường đều nở rộ.
Bạn bè của Hạ Phóng hỏi hắn, rằng hắn thích loại hoa nào nhất.
Hạ Phóng nói: "Không có thích nhất, chỉ có ghét nhất. Tôi ghét hoa chi tử, vừa ngọt vừa ngấy, khó ngửi chết đi được."
Nói xong, hắn liếc nhìn tôi.
Tôi tên là Văn Chi.
Rõ ràng câu đó là cố ý nói cho tôi nghe.
Nhưng tôi chậm chạp, vẫn ngày ngày gọi “Hạ Phóng ơi~”, “Hạ Phóng à~”, khiến hắn cảm thấy phiền chết đi được.
Cuối cùng, vào năm tốt nghiệp cấp ba đã xảy ra một chuyện nhỏ.
Tôi hỏi Hạ Phóng: "Cậu muốn đăng ký nguyện vọng ở đâu?"
Hạ Phóng suy nghĩ một chút: "Bắc Kinh."
Tôi hớn hở điền trường ở Bắc Kinh.
Ngày nhận được giấy báo, tôi mới biết…
Hạ Phóng muốn đi Nam Kinh.
Hắn lừa tôi, chỉ vì muốn tránh xa tôi.
Một sự thật tàn nhẫn biết bao.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com