1
Vừa mở mắt ra, ta đã nghe thấy tiếng gã sai vặt vang bên tai: “Thiếu gia, ngài tỉnh rồi ạ?!”
Trong phòng ta sao lại có nam nhân?
Phụ thân ghét nhất là nữ nhân không giữ trinh tiết, ta co rúm ở đầu giường, run rẩy không thôi.
Ai ngờ phụ thân vừa bước vào đã dịu giọng dỗ dành ta: “Tam Lang sao vậy? Chẳng lẽ tên cẩu nô tài này va chạm con ư?!”
“Tam Lang thân thể yếu ớt, lại vừa qua cơn trọng bệnh, bảo các ngươi tận tâm hầu hạ, thế mà còn dọa nó hồ đồ đến vậy! Giữ các ngươi lại có ích gì! Kéo xuống đánh chết đi!”
Ta nhìn người phụ thân vừa quen vừa lạ trước mắt, chợt hiểu ra điều gì đó, hai tay chạm lên ngực mình.
- Phẳng.
Ta trọng sinh rồi. Nhưng lại thành nam nhân.
Kiếp trước, phụ thân không sinh được con trai, hận mấy tỷ muội chúng ta đến nghiến răng nghiến lợi.
Sau khi ta xuất giá, bị nhà họ Hà hành hạ đến chết ông ta cũng mặc kệ, chỉ nói ta số mệnh không tốt.
Giờ ta thành Tam Lang rồi, ông ta lại đổi sang bộ mặt này, ta chỉ sinh bệnh thôi mà cũng muốn giết người khác tế trời!
Tế cái mạng ông đi, ta còn khỏi nhanh hơn đấy!
Ta yếu ớt nói: “Phụ thân, đừng vội trách phạt Lai Phúc. Bệnh này của con… không giống bệnh thường.”
“Là sao?”
“Đêm qua tổ tông báo mộng, mắng người tế tự không thành tâm nên mới giáng tội xuống người con. Muốn giữ mạng, phụ thân phải tắm gội trai giới bảy ngày thì con mới khỏi được.”
Phụ thân đau lòng ra mặt: “Ta đi thỉnh tội với tổ tông ngay.”
“Một hạt cơm cũng không được ăn.”
“Con là mệnh căn của ta, chỉ cần con bình an, đừng nói không ăn một hạt cơm, dù có lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng cam lòng!”
Quả nhiên, phụ thân xin nghỉ, vào từ đường quỳ suốt bảy ngày bảy đêm.
Mẫu thân và các di nương cứ mang cháo cơm tới là ta lập tức yếu ớt ngất đi, ép ông ta phải đói bụng quỳ đủ tròn bảy ngày.
Cũng từ đó ta mới biết, kiếp này ta có tên mới.
Tu Hạc.
Cố Tu Hạc - Tên được viết ngay giữa chính thư trong gia phả.
Tổ mẫu nói cái tên này là do tổ phụ và phụ thân lật sách suốt nửa tháng, lại sai người mang tới Khâm Thiên Giám xem mệnh, cuối cùng mới chọn được mỹ danh ấy.
Kiếp trước, bọn họ chỉ gọi ta là tiện tỳ!
2
Thân thể ta ngày một khá hơn, nhưng mẫu thân lại không sắp xếp cho ta bất kỳ việc gì.
Ta chẳng cần ngồi ở nhà dệt vải, cũng chẳng như sau này xuất giá rồi bị mẹ chồng sai khiến làm việc như hạ nhân, thế là sống những ngày nhàn nhã nhất trong suốt hai đời.
Hôm ấy ta đang dạo quanh hoa viên, lại bắt gặp đường huynh Cố Tu Manh.
Giữa ban ngày ban mặt, hắn đang trêu ghẹo một tiểu nha hoàn, mà người ấy lại chính là nha hoàn thân cận của ta, Tiểu Hà!
Kiếp trước, Cố Tu Manh cưỡng ép Tiểu Hà, khiến nàng phải gieo mình xuống giếng.
Ta từng đến trước mặt mẫu thân khóc lóc kể lể, bà chỉ thở dài: “Phụ thân con có ý nhận hắn làm con thừa tự, sau này con xuất giá rồi còn phải nhờ cậy vào người huynh đệ này, chẳng qua chỉ là một nha hoàn thôi, bỏ qua đi.”
Nhưng sao có thể bỏ qua được?
Ta xông lên tát thẳng một cái.
Cố Tu Manh ngay cả đầu cũng không dám ngẩng, ôm má, nhỏ giọng thấp thỏm hỏi: “Đệ đệ sao lại đánh ta?”
Ta như bừng tỉnh khỏi mộng.
Giờ ta là nam nhân!
Ta còn có thể làm quá hơn nữa!
Thế là ta đá một cước thật mạnh vào người hắn: “Gan ngươi cũng lớn thật, dám trêu ghẹo nha hoàn trong phủ! Quản không nổi thứ ở dưới thân thì cắt quách đi cho xong!”
Đúng lúc phụ thân vừa hạ triều đi ngang qua.
Cố Tu Manh ôm hạ thân khóc thét: “Thúc phụ, đang yên đang lành, đệ đệ lại đá vào mệnh căn của cháu!”
Ta lập tức giả vờ ấm ức: “Ngươi… ngươi sao có thể vô cớ bôi nhọ thanh danh ta…”
Phụ thân đau lòng vuốt ngực ta: “Con ta chớ giận! Chớ giận! Có gì cứ từ từ nói.”
“Hắn trêu ghẹo nha hoàn!”
Cố Tu Manh kêu gào không ngớt: “Chỉ là một nha hoàn thôi, đáng đến thế sao?!”
“Nếu là người của Tu Hạc, ngươi cũng nên biết giữ chừng mực.” Phụ thân trách hắn mấy câu không nặng không nhẹ, rồi lại quay sang khuyên ta, “Chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi…”
Trong lòng ta như có sợi dây bỗng đứt phựt.
Chỉ là một nữ nhân.
Vậy nên nhảy giếng cũng chẳng sao.
Bị nhà chồng đánh chết cũng chẳng sao.
Nữ nhân đều thấp hèn.
Chỉ có nam nhân mới đáng giá, phải không?!
Được, được lắm.
Nếu đã vậy, ta sẽ dùng nam nhân để giết nam nhân!
“Đường huynh không chỉ cướp nha hoàn của ta, còn nói thân thể ta yếu ớt, sớm muộn gì cũng là kẻ đoản mệnh, Hầu phủ này trước sau gì cũng là của hắn, bảo ta biết điều một chút.”
Cố Tu Manh thất kinh: “Ta nào có nói thế?!”
Nhưng vừa nói xong thì một cái tát đã giáng xuống mặt hắn.
Phụ thân ta tức đến run người: “Ta thương phụ thân ngươi mất sớm, coi ngươi như con ruột mà chăm nom, vậy mà ngươi lại nuôi tâm tư ấy, còn nguyền rủa đệ đệ chết sớm! Ngươi thật độc ác!”
Quả nhiên chuyện này náo lớn, phụ thân ta nhất quyết cắt đứt thân thích với Cố Tu Manh, từ nay không qua lại nữa.
Tổ mẫu muốn đứng ra dàn xếp, ta liền ho không ngừng, mẫu thân thì khóc lóc om sòm, bảo bệnh của ta là do hắn hạ cổ yểm bùa.
Không tra ra cổ độc, nhưng ta lại tra ra chuyện hắn trộm đồ từ kho nhà ta suốt bao năm.
Phụ thân đòi lại bạc, đuổi đường huynh ra khỏi phủ, còn liên tục khen ta tuổi nhỏ mà biết nghĩ xa.
“Vẫn là Tu Hạc suy tính chu toàn, bằng không cả nhà đều bị con súc sinh ấy lừa rồi.”
Ông ta vội dâng tấu xin hoàng đế hạ chỉ lập ta làm thế tử, chặt đứt ý nghĩ của những kẻ khác.
Thế là Cố gia trưởng nữ từng bị ai cũng có thể giẫm đạp, chớp mắt đã thành Cố tiểu hầu gia.
3
Đêm ấy, có người chui vào chăn ta.
Ta sợ tới mức bật thét lên, nhưng lại bị bịt miệng lại: “Thế tử gia, ngài đừng gọi, nếu ngài giận, nô tỳ, nô tỳ…”
Là giọng của Tiểu Hà!
Ta thắp nến lên, chỉ thấy nàng cởi đến mức trên người chỉ còn một chiếc yếm, hai tay ôm ngực run cầm cập.
Dù giữa hai ta vốn chẳng có gì chưa từng thấy, ta vẫn nghiêm chỉnh dời mắt đi: “Ngươi làm vậy là có ý gì?”
“Phu nhân bảo nô tỳ tới hầu hạ công tử.”
“Ta không cần ngươi hầu hạ.”
Tiểu Hà càng khóc dữ hơn: “Nô tỳ… nếu nô tỳ làm gì không tốt, công tử cứ nói, nô tỳ sẽ sửa đổi… xin người đừng đuổi nô tỳ đi.”
Một nha hoàn bị đưa tới làm thông phòng, nếu bị chủ nhân ghét bỏ, sau này ở đám hạ nhân cũng không ngẩng đầu lên nổi.
“Không phải lỗi của ngươi, mà là ta không thể gần nữ sắc. Ta vốn yếu bệnh, ngươi thật sự thị tẩm, e là ta sẽ mất mạng ngay tại chỗ. Nếu ngươi cảm thấy ở chỗ ta cũng không tệ, vậy cứ ở lại đi, ngoài mặt chỉ nói là đại nha hoàn của ta là được rồi. Vài năm nữa lớn tuổi hơn, ta sẽ giúp ngươi tìm một mối nhân duyên tốt… không lấy chồng cũng không sao, ta nuôi ngươi cả đời, chỉ xem ngươi như muội muội.”
Tiểu Hà ngừng khóc, đôi mắt đẫm lệ nhìn ta mờ mịt: “Thế tử gia vì sao lại đối xử với nô tỳ tốt như vậy?”
Ngốc ạ.
Vì ta là tiểu thư của ngươi mà.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com