Mặt Giang Diệu lập tức đỏ bừng, khóe môi không thể nào kìm lại được nụ cười, nhưng anh vẫn cố quay mặt đi, giả vờ lạnh lùng.
Chỉ tiếc là, ánh mắt anh lại tham lam không rời khỏi mặt tôi dù chỉ một giây.
"Làm gì có chuyện dễ dàng theo đuổi được như thế."
"Anh vẫn còn đang giận đấy."
Tôi thất vọng chớp mắt nhìn anh.
"Vậy em còn cơ hội không? Anh Giang~"
Mắt anh trợn to, có vẻ hơi sốt ruột muốn lao tới nhưng lại vì 'hình tượng' mà bị giữ lại tại chỗ.
Cuối cùng mắt anh đỏ ngầu như sắp chảy máu.
"Xem... xem biểu hiện của em thế nào đã!"
Rồi bỏ chạy thục mạng.
"Ha ha ha ha ha."
Tôi cười ngặt nghẽo trên giường rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh.
[Anh ơi, tối qua anh hung dữ quá, bây giờ người ta cảm thấy chỗ nào cũng khó chịu.]
Giang Diệu trả lời ngay: [Ồ, vậy à? Chỗ nào?]
Thấy anh đã mắc câu, tôi xấu tính không đi theo kịch bản.
[Là môi đó, bị anh cắn rách hết rồi~]
Chữ "đang nhập..." hiện lên khoảng mười phút, anh mới thất vọng trả lời: "Chỉ có môi thôi à? Vậy anh cần phải cố gắng thêm chút nữa rồi."
…?
9
Cả tôi và Giang Diệu đều không nhắc đến lý do chia tay ngày đó.
Dường như chỉ cần đủ thân mật là có thể xóa nhòa đi vết rạn nứt ở giữa.
Chương trình thực tế giải trí tôi phụ trách phát sóng mỗi tuần một tập.
Sau khi về nước, đây cũng là công việc duy nhất của tôi ở hiện tại.
Giang Diệu thì khác, anh rất nổi tiếng, cũng rất bận rộn.
Dù không có danh xưng cậu chủ nhà họ Giang thì bản thân anh cũng đủ xuất sắc và tỏa sáng.
Giống như hồi còn đi học, dù ở đâu xung quanh anh cũng có một đám người vây quanh.
Chỉ là, hào quang bây giờ còn lớn hơn.
Chiều hôm Giang Diệu rời đi, anh đã đăng một dòng trạng thái trên Weibo.
Vừa đắc ý lại vừa có chút tự giễu.
[Ba năm thì sao chứ? Cô ấy rồi cũng sẽ quay lại theo đuổi tôi thôi!]
Ảnh đính kèm là tin nhắn tôi gửi cho anh: [Anh ơi em nhớ anh quá à~ Bao giờ anh mới về hôn em?]
Tôi chỉ thuận miệng trêu anh một câu.
Bên dưới là câu trả lời của anh: [Phiền chết đi được, em cũng lắm yêu cầu thật đấy.]
Câu đầu tiên còn miễn cưỡng giống như người đang được theo đuổi tỏ ra mất kiên nhẫn.
Thấy năm phút sau tôi không trả lời, anh lại tự trả lời thêm một dòng.
[Giận rồi à? Em theo đuổi người ta mà thái độ thế đấy à?]
Lại năm phút sau.
[Anh cũng nhớ em một chút rồi đấy, được chưa, nhưng mà hôn á? Hừ, đó là chuyện của anh với bạn gái anh!]
Mười phút sau tôi vẫn không trả lời, Giang Diệu nổi điên!
[Sao em không thèm để ý đến anh? Em không thích anh nữa à?]
[Không phải em bảo anh lạnh lùng một chút sao? Anh mới lạnh lùng một chút mà em đã không chịu được rồi à?]
[Anh đợi ba năm rồi, em đợi một buổi chiều cũng không được sao?]
Mười phút sau.
[Em.. em đang bận à?]
[Thôi được rồi, vậy tối anh mang đồ ăn ngon đến hôn em.]
[Em nhớ phải nhớ anh đấy! Không thì anh sẽ giận đấy!]
Sau khi cư dân mạng xem ảnh chụp màn hình: [....]
Fan của anh ngơ ngác.
[Tôi cứ nghĩ mình hâm mộ một cậu chủ lạnh lùng cao ngạo, hóa ra đằng sau vẻ lạnh lùng đó lại là một cái não siêu yêu đương tự biên tự diễn à?]
[Chị dâu thở. Giang Diệu nhảy dựng lên: Sao cô lại quyến rũ tôi? Người phụ nữ này cô giỏi lắm, cô đã thành công thu hút sự chú ý của tôi!]
[Chị dâu: Hả?]
[Ha ha ha ha ha ha, giây trước còn phiền chết đi được, giây sau đã không thích anh nữa rồi, rồi lại em bận à! Tự điều chỉnh cũng giỏi đấy anh chàng tự biên tự diễn, cười chết mất.]
[Là một người qua đường thuần túy, trước đây tôi rất ghét kiểu cậu chủ hống hách như Giang Diệu, giờ thì đỡ rồi, từ khi biết não anh ấy không được bình thường, tôi đã khoan dung với anh ấy hơn nhiều.]
[+1.]
[+1.]
[+10086.]
......
Vốn dĩ chuyện này cũng coi như xong, coi như là một chút "dưa" ngọt ngào về chuyện tình cảm của ngôi sao hàng đầu.
Ai ngờ, Lâm Điềm, người được công nhận là hoa khôi thanh thuần của làng giải trí trong nước, ngay sau đó cũng đăng một dòng trạng thái.
[Đi một vòng rồi lại vẫn là anh.]
Ảnh đính kèm là một bức ảnh cô ta cười rất tươi dưới một gốc cây trong khuôn viên trường đại học.
Nhìn sơ qua chỉ là một bức ảnh bình thường, nhưng cư dân mạng dùng kính lúp soi thì có thể tìm thấy ở góc ảnh biểu tượng của trường đại học và một bóng dáng nghiêng nghiêng của một chàng trai.
Góc dưới bên phải còn có một dòng chữ nhỏ: Ba năm không gặp, anh vẫn khỏe chứ?
Cư dân mạng hóng chuyện bùng nổ!
Sau khi so sánh kỹ lưỡng các trường đại học trên cả nước, fan của Giang Diệu đập bàn.
[Đây không phải là trường Đại học Truyền thông A của Giang Diệu sao? Góc nghiêng này cũng rất giống với trang phục trong ảnh tốt nghiệp bị lộ của Giang Diệu!]
[Vậy, đây chính là... chị dâu đã đá cậu chủ Giang của chúng ta ba năm?]
10
Chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.
Ngày hôm sau, khi tôi đang chuẩn bị cho buổi ghi hình vào Chủ Nhật, đột nhiên nhận được điện thoại của nhà tài trợ.
"Để Lâm Điềm làm khách mời đặc biệt?"
"Nhưng kịch bản ban đầu của chúng ta không có cái này..."
Đài trưởng vỗ vai tôi, cười một cách gian xảo, nhìn là biết đang lướt mạng 80G hóng chuyện.
"Ây da, Tiểu Nguyễn, lần đầu cô đảm nhận vai trò biên kịch chính, tôi còn hại cô sao?"
"Tôi cũng là vì muốn tốt cho cô thôi, một phát nổi tiếng thì sau này cô làm phim, nhà đầu tư ít nhất cũng không quá khắt khe về ngân sách của cô!"
"Hơn nữa, cậu chủ hàng đầu showbiz x hoa khôi thanh thuần showbiz, gương vỡ lại lành, thế này thì rating chẳng phải sẽ tăng vọt sao!"
Tôi ngẩn người một lúc.
“Cậu chủ nào ạ?"
"Còn ai vào đây nữa, tất nhiên là thái tử gia nhà họ Giang rồi."
Hả?
Giang Diệu và tiểu bạch hoa? Lâm Điềm?
Hai người họ gương vỡ lại lành?
Vậy tôi là gì?
Tôi vừa định hỏi rõ hơn, đài trưởng lại vỗ vai tôi lần nữa.
"Làm nghề này của chúng ta, là phải mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương, Tiểu Nguyễn à, không thể cứ bảo thủ mãi được, vẫn phải hóng chuyện nhiều vào."
"Thông tin chính là năng suất hàng đầu của chúng ta!"
Đài trưởng là bạn thân của thầy hướng dẫn của tôi, cũng coi tôi như đàn em mà chăm sóc, nói năng rất chân thành.
Nhưng tôi phải nói với ông ấy thế nào đây, chuyện gương vỡ lại lành thì đúng rồi, nhưng nữ chính không đúng!
Thoáng cái đã đến cuối tuần.
Mấy vị minh tinh lần lượt vào biệt thự, người cuối cùng đến là Lâm Điềm.
Là tiểu bạch hoa thanh thuần, em gái ngọt ngào nổi tiếng trong showbiz, bình luận trên màn hình toàn là khen ngợi và liếm màn hình, trừ fan của Giang Diệu.
Có fan của Lâm Điềm đã bắt đầu ghép cặp Lâm Điềm và Giang Diệu.
Thấy fan của Giang Diệu là "Sinh Khương" không có động tĩnh gì, tức giận bắt đầu chất vấn.
[Đều là người một nhà cả rồi, các người làm sao thế? Điềm Quả của chúng tôi đã chấp nhận Giang Diệu rồi, các người còn làm cao cái gì?]
[Đúng thế! Đừng tưởng là thái tử gia thì hay lắm, xem cái dáng vẻ không đáng tiền của Giang Diệu nhà các người kìa, ai nói ai nghe còn chưa biết đâu!]
Sinh Khương không nói gì, đúng là cái vẻ chết tiệt đó của Giang Diệu có hơi mất mặt.
Tuy nhiên: [Lâm Điềm nhà các người dám lên tiếng thừa nhận, thì cũng phải được chính chủ của chúng tôi gật đầu mới là thật, không thì cô ta tính là chị dâu cái nỗi gì?]
[Ảnh mà Quả Quả của chúng tôi đưa ra còn chưa đủ bằng chứng à? Các người mù hết rồi sao?]
Sinh Khương: [Xì, nói hay thì gọi là ảnh chụp chung, nói khó nghe thì, cái ảnh này có khi anh Giang của chúng tôi còn chưa từng thấy!]
[Các người cũng không cần chạy qua đây tự nhận, chỉ cần anh Giang một ngày chưa gật đầu, ai là chị dâu còn chưa chắc đâu!]
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com