Tôi đang nuôi một mỹ nam ngư

[4/5]: Chương 4

15


Chớp mắt đã đến Tết Nguyên Đán.


Bình luận đi//ên cuồng quét màn:


[Em gái định bao giờ mới đá nam chính vậy trời! Đã qua năm mới rồi, đợi mãi chẳng thấy được một màn nào cho ra hồn cả!]


[+1! Sao cảm giác như truyện đang kéo dài thế? Đáng lẽ một tháng trước em gái đã kiếm đủ tiền rồi, thả nam chính về biển đi chứ.]


[Muốn xem nam chính hắc hóa, b//ắt c//óc em gái lặn xuống biển luôn, sau đó thế này thế kia đó!]


Tôi giả vờ không thấy, mặt hơi nóng lên.


Thực ra, tiền đã kiếm đủ từ lâu rồi.


Chỉ là, tôi không muốn để Bạch Tiêu đi nữa.


Còn về "thế này thế kia"...


Chẳng lẽ tôi không muốn chắc?


Chỉ là, đã ôm nhau ngủ dưới một cái chăn suốt cả tháng nay mà vẫn chưa làm gì, tôi khóc thầm trong lòng.


Buổi tối, trong pháo hoa rợp trời, tôi tựa vào sofa xem phim.


Cố ý chọn The Shape of Water (Chuyện tình dưới nước).


Đến cả bình luận cũng bắt đầu ngửi thấy mùi:


[Uầy, The Shape of Water kìa, chuyện tình người cá! em gái đang ám chỉ gì à?]


[Đây rõ ràng là chỉ thẳng mặt luôn rồi chứ ám chỉ gì nữa! Tiếc là nam chính chẳng thèm xem phim, cả buổi chỉ chăm chăm nhìn em gái thôi, hahahaha!]


Lúc nữ chính trong phim ôm chặt giao nhân trong bồn tắm, tôi quay đầu lại.


Quả nhiên, lại bắt gặp đôi mắt xanh thẳm đó.


Tôi duỗi tay ra:


"Đưa đuôi cho tôi."


Yết hầu Bạch Tiêu khẽ động:


"Chúng tôi, giao nhân, sẽ không tùy tiện để người khác chạm vào đuôi đâu."


Nhưng đuôi của anh ấy đã ngoan ngoãn đặt vào tay tôi rồi.


Tôi vuốt nhẹ.


Cơ thể Bạch Tiêu bắt đầu nóng bừng lên, ngón tay thon dài bấu sâu vào ghế sofa.


Khóe mắt lại đỏ lên.


Đến lúc tắm rửa, tôi cầm khăn tắm bước thẳng vào phòng tắm của Bạch Tiêu. Anh ấy nhìn tôi, ngơ ngác:


"Cô..."


Tôi mặc kệ vẻ mặt anh ấy, tự động bắt đầu cởi cúc áo:


"Vòi sen trong phòng tôi hỏng rồi, mượn phòng của anh dùng chút nhé, được không?"


Bình luận nổ tung:


[Má ơi! em gái chủ động quá trời! Aaaahhh!]


[Em gái lên A rồi, yêu quá trời! Nam chính mau bật A đi!]


Mặt Bạch Tiêu đỏ bừng, không dám nhìn tôi, lúng túng nói: "Tùy cô."


Rồi, anh ấy phóng vụt ra khỏi bồn tắm, cái đuôi cá đập mạnh xuống đất.


Động tác cởi áo của tôi khựng lại.


?


Chỉ nghe "bụp" một tiếng,


Bạch Tiêu vừa rên rỉ vừa nhảy từng bước, từng bước, rời khỏi phòng, còn chu đáo đóng cửa lại cho tôi.


Tôi: "???"


Bình luận: [??????]


Khỉ thật.


Chẳng lẽ Bạch Tiêu phải bị tôi "đá" rồi mới chịu theo đúng kịch bản à?!


Sáng hôm sau, tôi dứt khoát dẫn Bạch Tiêu ra bờ biển.


16


Đôi mắt anh ấy quả nhiên đỏ lên.


Uất ức nhìn tôi: "Cô không cần tôi nữa sao?"


Bình luận nổ tung:


[Aaaa cuối cùng cũng tới rồi!]


[Em gái đã gom đủ ngọc trai rồi, nên chuẩn bị thả nam chính về biển kìa!]


[Tiếp theo là nam chính bùng phát thú tính! Khiến em gái khóc lóc nức nở…]


Tôi không đổi sắc mặt, gần như bám theo y chang nội dung bình luận mà diễn.


"Đúng vậy, tôi đã kiếm đủ tiền rồi, không cần ngọc trai, cũng không cần anh nữa."


Nói xong, tôi cố ý giả vờ lạnh lùng quay người đi.


Trong lòng thầm đếm, một bước, hai bước, ba bước...


Kết quả phía sau chẳng có chút động tĩnh nào.


Quay đầu lại, chỉ thấy một đám người cá từ đáy biển nhảy vọt lên.


Họ vác Bạch Tiêu đi vào xoáy nước dưới đáy biển.


Chỉ để lại vài viên ngọc trai trên bãi cát.


Tôi ngơ người.


Khoan đã.


Diễn biến này có đúng không vậy?


Bình luận:


[Aaaaa tiêu rồi, sao ngay lúc này lại có một đám người dưới đáy biển đến bắt Bạch Tiêu về thế!]


[Sao kịch bản lại lệch pha thế này, tình yêu cưỡng ép của tui đâu rồi!]


Còn chưa kịp đọc hết bình luận, tôi cũng bị kéo xuống đáy biển.


Tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở một nơi giống như cung điện.


Bạch Tiêu thì đang quỳ thẳng tắp giữa đại điện.


Còn tôi, bị nhốt trong một cái lồng sắt.


17


Người cá ngồi trên ngai vàng, ánh mắt đầy thất vọng nhìn Bạch Tiêu:


"Hừ, mới chạy ra ngoài được bao lâu đã thành ra thế này, đang yên đang lành không chịu ở cung điện, cứ đòi đến thế giới loài người ở trong cái bồn tắm chật hẹp kia, có đâu thoải mái bằng cung điện hả? Theo đuổi người ta bao lâu, cuối cùng còn bị người ta vứt bỏ, lại còn phải để chúng ta ra tay kéo về dùm nữa chớ."


Bạch Tiêu quỳ trên mặt đất, môi mím chặt:


"Phụ vương, con chỉ là... không muốn ép cô ấy làm bất cứ chuyện gì cô ấy không thích, hơn nữa..."


Anh ấy đổi sang vẻ mặt vừa kiên cường vừa yếu ớt:


"Cô ấy không vứt bỏ con, chỉ là tạm thời không cần tiền nữa thôi, sau này khi cần tiền, cô ấy sẽ lại đến đón con về."


Giao nhân ngồi trên ngai vàng sững sờ.


Nói không nên lời.


Bình luận bay loạn:


[Trời đất ơi, phát ngôn kiểu liếm cún, nam chính yêu đến si mê thật rồi.]


[Cười ch//ết mất, nét mặt của phụ vương nam chính: Sao ta lại sinh ra cái thằng vô dụng thế này hả trời!]


Tôi nhìn bóng lưng của Bạch Tiêu.


Vừa buồn cười, lại vừa muốn khóc.


Thật ra, việc tôi nhặt được Bạch Tiêu chỉ là một chuyện tình cờ.


Hôm ấy, khi nhìn rõ bộ mặt thật của Thẩm Trần, tôi buồn bã uống rất nhiều rượu.


Một mình sống lâu quá rồi, tôi quá thèm một người ở bên cạnh.


Nhưng không ngờ cái gọi là "cộng hưởng linh hồn" mà mình tưởng, lại chỉ là một màn diễn của tên đàn ông tồi.


Đêm ấy, tôi loạng choạng bước ra bờ biển.


"Bọn họ đều như vậy, sẽ không ai ở bên mình mãi mãi."


Giống như khi cha mẹ ly hôn, chẳng ai cần tôi.


Lớn lên, những mối quan hệ tình cảm cũng chỉ là sự đồng hành có kỳ hạn.


Tôi không có gia đình, cũng chẳng có bạn bè.


Sau lưng chỉ còn sự trống rỗng.


Đêm đó, tôi không nhớ mình đã khóc bao lâu.


Quay đầu lại, thấy Bạch Tiêu đang ngồi trên tảng đá nhìn tôi chằm chằm.


Dưới ánh trăng, anh ấy đẹp như một bức tranh.


Anh ấy đi về phía tôi:


"Đừng khóc."


Tỉnh dậy lần nữa, tôi đã ở nhà.


Trong tay còn ôm một viên ngọc trai rất lớn.


Mà Bạch Tiêu thì ở trong bồn tắm...


18


Giao nhân trên ngai vàng thở dài một tiếng.


Kéo tôi ra khỏi dòng hồi tưởng.


"Con dùng cấm thuật xong, ta vẫn luôn theo dõi con trong quá trình theo đuổi người ta, càng nhìn càng sốt ruột! Nói đi, sao ta lại sinh ra cái khúc gỗ như con thế.]


"Loại thuốc này, chỉ có hiệu quả với người thật lòng yêu nhau, hôm nay phụ vương giúp con tới đây thôi, nếu sau này còn không tỉnh ngộ, thì khỏi làm người cá nữa, chuyển qua ngồi bàn rùa mà ăn cơm đi!"


Bình luận sôi trào:


[Ôi trời ơi, loại thuốc đó có phải là loại tui nghĩ không đó!]


[Hahaha, ông bố già thật khổ tâm quá mà.]


[Rùa: "??? Mấy người thanh cao quá rồi đấy, kéo tôi vô làm gì?"]


Lời của phụ vương Bạch Tiêu vừa dứt, một làn hương thuốc kỳ lạ liền tỏa ra.


Cơ thể tôi bắt đầu nóng bừng.


Ngay sau đó, người đàn ông phất tay, lồng sắt mở ra.


Cơ thể tôi nóng đến mức mềm nhũn.


Tôi gần như nhào thẳng vào lòng Bạch Tiêu:


"Bạch Tiêu, ôm em."


Bạch Tiêu cứng đờ người, bế tôi trở về tẩm cung.


Nóng quá.


Tôi vòng tay qua cổ anh ấy, đè anh ấy xuống giường.


Gương mặt Bạch Tiêu đỏ bừng, ngoan ngoãn để tôi đè lên.


Đôi mắt xanh ươn ướt nhìn tôi, như muốn dính chặt lấy.


Tôi lần mò trên người anh ấy: "Giao nhân... chỗ đó ở đâu?"


Ánh mắt anh ấy không dám nhìn tôi.


Cả người đỏ ửng, yết hầu liên tục trượt lên xuống, giọng khàn khàn:


"Chính là chỗ em hay đánh đấy."


"Ở đây?"


Ngón tay tôi vừa chạm vào.


Bạch Tiêu liền siết chặt tấm ga giường.


Nhưng vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt ướt sũng.


Tôi cúi người, hôn lên sau tai anh ấy.


Môi lần tìm tuyến thể.


Vừa chạm tới, thân thể anh ấy lập tức run rẩy dữ dội.


Ngay sau đó, cả thế giới quay cuồng.


Trên đỉnh đầu, vang lên giọng nói khàn khàn nghẹn ngào:


"Xin lỗi, anh thật sự không nhịn được nữa rồi."


19


Đôi mắt xanh trong veo ấy cuối cùng cũng bị tôi nhuộm thêm sắc màu khác.


Đạn mạc thì sôi trào:


[Trời ơi trời ơi! Cuối cùng cũng tới rồi! Tuy rằng đều bị che mờ chẳng thấy gì, nhưng rốt cuộc cũng được ăn "cơm" rồi!]


[Hồi trước mỗi lần vì kiếm ngọc trai mà em gái đều làm nam chính khóc, giờ thì đến lượt bị nam chính bắt nạt khóc òa rồi!]


[Hehe, nghe đồn người cá có thể kéo dài tận ba ngày! Không dám tưởng tượng, ba ngày sau em gái sẽ thế nào…]


Tôi gần như chẳng còn sức lực.


Nhưng cuối cùng thuốc cũng giải xong rồi.


Đọc đạn mạc xong, tôi kinh hãi cực độ.


Ba ngày?!


Giờ hối hận còn kịp không vậy?!


Tôi mới vừa lết được một bước, đã bị Bạch Tiêu nắm lấy cổ chân kéo về.


"Cục cưng, đừng trốn."


Những nụ hôn mềm mại, dày đặc rơi lên sau tai, lưng tôi.


Cảm giác như mình lại ngồi lên con thuyền nhỏ, trôi dạt trong biển rộng mênh mông.


Cuối cùng, đôi mắt tôi cũng đỏ hoe, khản giọng cầu xin tha thứ.


Nhưng động tác của Bạch Tiêu hoàn toàn không dừng lại.


Giữa chừng, đạn mạc thỉnh thoảng còn bay qua:


[Trời ơi, nam chính đúng là không ra tay thì thôi, ra tay một cái chấn động luôn!]


[Người cá đỉnh quá đi! Nam chính nhịn nửa năm mùa giao phối, vừa bắt đầu liền mất kiểm soát!]


[Cái che mờ bên tôi bao giờ mới tan đây, sắp ba ngày rồi đó trời!]


Ba ngày trôi qua, nước mắt tôi còn nhiều hơn số lần Bạch Tiêu bị tôi bắt nạt suốt nửa năm.


Đến lúc mọi chuyện kết thúc, tôi tỉnh dậy.


Lại đối diện với đôi mắt xanh thẳm ấy.


Tôi nghiến răng, giận dỗi đập một cái lên đuôi anh.


Nhưng lực quá yếu, trông cứ như đang làm nũng.


Đôi mắt anh ấy ươn ướt, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, cúi đầu hôn lên mu bàn tay:


"Cục cưng, đánh thêm cái nữa đi."


Tôi tức giận, quay người đi.


Không thèm để ý tới anh ấy nữa.


20


Tôi nằm lỳ trên giường trong cung điện suốt một ngày trời.


Chân vừa chạm đất đã mềm nhũn.


Bất kể làm gì cũng phải để Bạch Tiêu bế.


Một ngày sau, cuối cùng tôi cũng gượng gạo có chút sức lực.


Vừa lảo đảo bò dậy liền tuyên bố: "Em muốn về nhà!"


Bạch Tiêu nghe vậy, ánh mắt thoáng mang theo chút dè dặt:


"Em cho anh đi cùng... được không?"


Tôi lại đập đập đuôi anh.


"Đương nhiên, bây giờ anh là của em rồi!"


Anh ấy vui vẻ lắm, cái đuôi cá sau lưng cứ ve vẩy qua lại.


Trước khi ngủ, Bạch Tiêu đưa tôi về phòng, chuẩn bị lon ton ra chỗ bồn tắm.


Tôi kéo tay anh lại:


"Ngủ chung đi."


Anh ấy giật mình quay phắt đầu lại, lập tức chui vào trong chăn ôm chặt lấy tôi.


Chỉ là, ôm một lúc, không khí lại bắt đầu nóng lên...


Ngày hôm sau, tôi lại không xuống giường nổi.


Nắm chặt lấy chăn, nước mắt lưng tròng.


Giao nhân đang trong mùa giao phối, thật sự không thể chọc vào mà...



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên