Tôi đang nuôi một mỹ nam ngư

[3/5]: Chương 3

10


Từ đó trở đi, Thẩm Trần không còn đến quấy rối tôi nữa.


Nhưng tôi vẫn quyết định nhanh chóng chuyển nhà.


Vì tôi muốn đổi cho Bạch Tiêu một cái bồn tắm lớn hơn.


Dù mỗi ngày tôi đều thay nước cho anh ấy, nhưng anh ấy bắt đầu bị rụng vảy rồi.


Lần đầu tiên tôi phát hiện, anh ấy còn định giấu.


Sau đó bị tôi bắt gặp, Bạch Tiêu thản nhiên đặt vảy rụng vào lòng bàn tay tôi,


rồi kiêu ngạo quay đầu đi không thèm nhìn:


"Vảy của tôi cũng đáng giá lắm, nếu thích thì lấy đi."


Tôi nhận lấy, khóe mắt lại vô tình thấy phần đuôi cá mà anh ấy luôn quý như bảo bối giờ đã hói một mảng nhỏ.


Bạch Tiêu nhận ra ánh mắt tôi, vội giấu đuôi ra sau lưng.


Bình luận bay qua:


[Nam chính xa biển lâu quá, quả nhiên cơ thể không thích nghi được, thế nhưng, dù vậy, vẫn cố chấp ở bên em gái.]


[Anh ấy sợ em gái chê đuôi cá trụi lông xấu xí, đêm qua còn vụng trộm rơi vài viên ngọc trai nhỏ vì buồn đó…]


[Hơn nữa, nam chính đang trong kỳ giao phối, đêm nào cũng chịu đựng sự khó chịu, căn bản không ngủ ngon được.]


Thấy dòng này, tôi nhíu mày.


Bạch Tiêu khó chịu ư?


Tôi đang định mở miệng hỏi, thì một dòng bình luận khác trôi tới:


[Chứ sao! Giao nhân lúc vào kỳ giao phối nhu cầu rất lớn đó, ngày đêm ở chỗ em gái không nhìn thấy, chắc bàn tay nam chính cũng chai mất rồi~]


[Nam chính sợ làm phiền em gái, lần nào cũng ráng nhịn tới tận đêm khuya mới tự mình giải quyết.]


[Nhưng nhịn thế mãi cũng không được đâu~ quái thú biển sâu cũng sẽ có ngày gầm thét mà~]


Ý thức được "khó chịu" trong câu chuyện là gì, mặt tôi bỗng nóng lên.


Vội giả bộ như chưa thấy gì cả.


Tối đó, tôi lặng lẽ tới trước cửa phòng tắm, ghé tai nhẹ nhàng áp lên cánh cửa.


Chỉ nghe thấy bên trong, giọng nói khàn khàn của Bạch Tiêu gọi tên tôi từng tiếng một.


Ẩn nhẫn mà kiềm chế.


Tôi đứng ngoài cửa, nghe mà chân cũng mềm nhũn ra.


Không kìm được, ghé mắt qua khe cửa nhìn trộm.


Vừa vặn đối diện với đôi mắt xanh lam ngập nước đang nhìn thẳng về phía tôi.


Bình luận lại hiện ra:


[Giao nhân rất nhạy cảm với mùi hương mà, nam chính sớm đã phát hiện ra em gái đang nhìn mình rồi~]


[Ối dồi ôi, ngửi thấy mùi em gái, nam chính càng kích động hơn cơ~]


11


Tôi cuống cuồng chạy về phòng ngủ.


Gương mặt ửng hồng nhàn nhạt ấy, khóe mắt đỏ au ấy, cùng đôi mắt xanh ướt át ấy…


Tất cả, đều quá đỗi mê hoặc.


Cơ thể tôi cũng bắt đầu âm ỉ nóng lên.


Trong bóng tối, tôi quấn chặt chăn lại.


Không lâu sau, tôi liên hệ với công ty chuyển nhà.


Khi chuyển nhà, Bạch Tiêu biến đuôi cá thành đôi chân.


Anh ấy giành lấy đồ nặng trong tay tôi.


Bạch Tiêu tay dài chân dài, lúc này mặc sơ mi trắng cùng quần kaki giản dị, dưới ánh nắng trông như tỏa sáng.


Hàng xóm xung quanh đều len lén nhìn anh ấy, bàn tán rôm rả:


"Chả trách cô bé này không ưng thằng nhóc kia, hóa ra trong nhà giấu một cực phẩm thế này!"


"Hừ, đàn ông đẹp trai thì có ích gì chứ? Nhìn chỉ được cái mã, kiếm tiền mới là thực tế."


"Anh chàng đẹp trai thế này, cứ như diễn viên phim truyền hình ấy nhỉ? Dì mà trẻ lại hai mươi tuổi thì cũng rung động mất! Cho dì xin chữ ký đi nào."


Bạch Tiêu lạnh nhạt né tránh tay người ta, lặng lẽ đứng sát bên tôi.


Tôi mỉm cười, nhìn hàng xóm:


"Xin lỗi nhé, người nhà cháu hơi nhút nhát, phiền mọi người giữ khoảng cách chút ạ."


Bình luận lại lướt qua mắt:


[Nam chính chỉ lạnh lùng với người khác thôi, chứ với em gái thì chỉ muốn dính lấy mãi~]


[Câu 'người nhà cháu' của em gái chắc làm nam chính sướng ngất luôn rồi~]


[Đúng đó! Nếu còn có đuôi, chắc chắn giờ đang vẫy loạn lên vì sung sướng rồi!]


Tôi hơi nghiêng đầu, liếc mắt qua thấy tai Bạch Tiêu đang đỏ bừng.


Trong lòng ngứa ngáy.


Bất giác, muốn chạm vào anh ấy quá.


12


Vừa dọn đến nhà mới không lâu, tin nhắn thúc dục bản thảo của biên tập viên đã gửi tới:


[Cưng ơi, bộ truyện yêu đương với giao nhân tuần sau có ra chương mới đúng hạn không thế?]


[Có ạ.]


Thế thì tốt quá, tôi xem rồi, phản hồi của độc giả khá ổn, chỉ là ai nấy đều đang than trời vì tác giả mãi chưa ra chương mới~~~]


Nhìn ba cái dấu sóng đó, mặt tôi đỏ bừng.


Từ khi nuôi Bạch Tiêu, tôi đã lấy anh ấy làm nguyên mẫu sáng tác nhân vật mới trong truyện tranh.


Mỗi khi không biết phải vẽ tiếp thế nào, tôi lại đi "b//ắt n//ạt" Bạch Tiêu.


Đập đuôi cá của anh ấy, ép anh ấy khóc, thuận tiện thu thập ngọc trai luôn.


Lần này cũng không ngoại lệ.


Khi thấy tôi, vẻ mặt Bạch Tiêu vẫn lạnh nhạt như thường.


Nhưng ánh mắt thì bỗng nhiên sáng lên.


Bình luận lập tức vạch trần:


[Nam chính vừa thấy em gái là lại bật chế độ mỹ nam lạnh lùng rồi.]


[Thật ra chỉ giả vờ lạnh lùng thôi, ánh mắt kia sắp dính chặt vào người ta luôn rồi!]


[Nếu tôi nhớ không nhầm thì tiếp theo sẽ có màn "chơi trong bồn tắm" đó?]


Tôi bước tới gần, ngẩng tay nâng cằm Bạch Tiêu lên.


"Giúp tôi làm người mẫu đi, được không?"


Lông mi anh ấy run nhẹ, nhưng không trả lời.


Tôi coi như anh ngầm đồng ý nhá.


Bàn tay tôi chạm lên sống mũi cao thẳng của anh ấy, men theo đường viền hàm sắc nét, rồi trượt đến xương quai xanh gồ lên rõ rệt.


Anh ấy khẽ nuốt nước bọt, yết hầu trượt lên xuống, giọng khàn khàn bật ra:


 "Cô muốn... làm gì?"


Tôi không trả lời, chỉ áp tay lên cơ ngực anh ấy, nhẹ nhàng bóp thử — cảm giác thật tuyệt vời.


Bạch Tiêu hơi co người né tránh, tôi không hài lòng vung tay đập lên đuôi cá của anh ấy:


"Đừng động đậy, không là tôi đánh đấy."


Anh ấy run lên một cái.


Nhưng ngay giây tiếp theo lại càng nhúc nhích dữ dội hơn.


Bình luận cười nghiêng ngả:


[Em gái ơi, đây không phải trừng phạt, là thưởng đó nha!]


[Em gái thật sự không nhận ra à, mỗi lần đánh đuôi nam chính, anh ấy đều khoái lắm đấy?!]


[Nam chính còn cố tình quậy thêm để em gái tiếp tục đánh, giờ thành phản xạ luôn rồi!]


Tôi cong khóe môi.


Dĩ nhiên tôi biết chứ.


Thế là tôi lại chậm rãi đập thêm một cái nữa.


13


Bạch Tiêu bám chặt lấy mép bồn tắm, đôi mắt ươn ướt nhìn tôi:


"Cô lại muốn giở trò gì nữa... đừng tưởng như vậy là tôi sẽ cho cô ngọc... ưm..."


Tay tôi nhẹ nhàng áp lên cơ bụng rắn chắc của anh ấy, còn cẩn thận vuốt ve.


Thì ra cảm giác là như vậy.


Bình luận nổ tung:


[Trời ơi, phấn khích quá đi mất, hôm nay em gái sao lại chủ động thế này!!]


[Tôi cũng thèm được sờ cơ bụng, nhìn mà thèm rớt nước miếng rồi!]


[Nam chính sắp nổ tung rồi! Sắp nổ rồi nổ rồi!]


Cuối cùng, tôi lại khiến Bạch Tiêu khóc.


Lần này, khóe mắt anh ấy đỏ rực hơn bao giờ hết, ngón tay thon dài bấu chặt lấy mép bồn tắm, ánh mắt nhìn tôi vừa thẹn thùng vừa bối rối.


Ngọc trai "lách cách" rơi đầy đất.


Tôi cẩn thận nhặt chúng lên, thu gom lại.


Bình luận tiếp tục bùng nổ:


[Trời ạ, hôm nay em gái chủ động quá, làm tôi cũng ngượng thay luôn.]


[Nam chính đang trong kỳ giao phối, em gái làm thế, không sợ anh ấy bùng nổ à?!]


[Chẳng lẽ phân đoạn tôi mong chờ nhất sắp tới sớm hơn kế hoạch rồi sao? Hưng phấn quá!! Mong đợi quá đi mất!!]


Trước khi rời đi, tôi còn xoa đầu Bạch Tiêu:


"Ngoan."


Bạch Tiêu nhìn chằm chằm tôi không chớp mắt.


Giây tiếp theo, anh ấy túm lấy cổ tay tôi.


Tôi bị anh ấy kéo mạnh vào bồn tắm.


Cánh tay anh ấy siết chặt lấy eo tôi từ phía sau.


Tôi cựa quậy trong lòng anh ấy, lập tức bị ôm chặt hơn nữa, cảm giác cũng càng lúc càng rõ ràng.


Giọng nói khàn đục, nóng bỏng vang lên trên đỉnh đầu tôi:


"Đừng nhúc nhích."


Tôi không dám động đậy nữa.


Có vẻ như... lần này tôi chơi hơi quá rồi á.


14


Thế nhưng, đợi mãi, Bạch Tiêu cũng không làm gì thêm.


Chỉ siết chặt lấy tôi, vùi đầu vào cổ tôi mà không ngừng cọ cọ.


Đợi đến khi nhiệt độ cơ thể dần hạ xuống, anh ấy mới buông ra.


Tôi vội vàng chạy về phòng ngủ.


Áo quần ướt sũng, cơ thể vẫn còn mềm nhũn.


Bình luận bay qua, khí thế bừng bừng:


[Tôi còn cởi cả quần rồi mà chỉ được xem thế này thôi á?!]


[??? Nam chính không được à? Không được thì ra ngồi bàn dưới đi, để tôi lên!]


Tôi che không mặt nóng bừng của mình lại.


Đáng ghét.


Tôi không có trông chờ gì đâu.


Từ đó về sau, đi đâu tôi cũng thấy Bạch Tiêu quanh quẩn gần bên.


Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, luôn bắt gặp đôi mắt xanh thẳm kia đang chăm chú nhìn mình.


Bình luận nói:


[Nam chính chính thức bước vào kỳ mong cầu bạn đời, dính lấy em gái đã trở thành bản năng rồi.]


[Giao nhân hóa thành chó con dính người rồi! em gái đi đâu bám đó, em ấy bận thì tự nghịch đuôi, đáng yêu ch//ết mất.]


Một lần khác, vì viết gấp bản thảo nên tôi thức đêm trong phòng làm việc, mệt quá ngủ quên lúc nào không hay.


Lúc tỉnh lại, trên người đã được đắp thêm một cái chăn nhỏ.


Bạch Tiêu yên lặng ngồi bên ghế cạnh tôi.


Đôi mắt xanh dịu dàng nhìn tôi chăm chú.


Bắt gặp ánh mắt tôi, anh ấy lại luống cuống quay đi, chỉ có vành tai đỏ bừng lên.


Trong lòng tôi khẽ mềm nhũn.


Khi tiễn anh ấy trở về phòng tắm, tôi còn thấy anh ấy cứ lén lút liếc nhìn mình.


Trước khi cửa đóng lại, tôi kịp liếc thấy vẻ mặt lẻ loi của anh ấy.


Bình luận ào ào:


[Giao nhân xa người mình yêu trong kỳ mong cầu bạn đời sẽ rất đau khổ, nam chính sợ dọa em gái nên toàn tự chịu đựng suốt đêm.]


[Trời ơi, nam chính này sức chịu đựng kinh khủng thật sự.]


[Đây đâu phải giao nhân, rõ là ninja rùa còn gì.]


Nhìn mấy dòng đó, tôi lại mở cửa ra:


"Buổi tối, anh có thể giữ hình người không?"


Lông mi anh ấy run lên: "Có thể."


Tôi quay người lại:


"Qua đây."


Bạch Tiêu sững người, rồi lập tức biến ra đôi chân dài, bước ra khỏi bồn tắm, lóng ngóng mặc áo choàng tắm.


Về đến phòng ngủ, tôi nhìn chiếc giường lớn duy nhất, lại nhìn người đẹp cao một mét chín sau lưng, trong lòng thầm chửi mình đi//ên rồi.


Đến khi tôi chui vào chăn, tắt đèn, vỗ vỗ mép giường:


"Lạnh, lên đây ôm tôi ngủ đi."


Nói xong liền nhắm mắt lại.


Chẳng mấy chốc, một cơ thể nóng bỏng đã dán sát vào tôi.


Cánh tay săn chắc vòng qua eo tôi.


Bình luận đã nổ tung rồi, nhưng tôi cũng chẳng còn tâm trí để quan tâm nữa.


Bởi vì, tim tôi lúc này cũng như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên