Tôi đang nuôi một mỹ nam ngư

[1/5]: Chương 1

1


Cơ thể tôi run lên một cái.


Mấy cái bình luận này làm sao biết được, tôi đang dự định bán nốt vài lần trân châu cuối cùng, rồi sẽ thả Bạch Tiêu về lại biển hay vậy mấy má?


Còn chưa kịp nghĩ rõ, giọng nói lạnh lùng của Bạch Tiêu đã vang lên:


"Trân châu là vật vô cùng quý giá đối với Giao Nhân, dù cô có hà//nh h//ạ tôi thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không cho cô đâu."


Theo phản xạ, tôi lại giơ tay lên, nặng nề vỗ thẳng vào giữa đuôi cá của anh.


"Ưm."


Anh ta khẽ rên lên một tiếng, những ngón tay thon dài siết chặt lấy mép bồn tắm.


Gương mặt đỏ bừng, đáy mắt đẫm nước.


Nhưng sau khi cố nén nước mắt lại, anh vẫn cố chấp ngẩng đầu nhìn tôi:


"Cô chỉ có chút thủ đoạn này thôi à, vậy cũng muốn làm tôi khóc á? Bỏ cuộc đi, Giao Nhân chúng tôi không dễ dàng khuất phục như vậy đâu."


Bình luận lại xuất hiện:


[Nam chính còn dùng cả chiêu khích tướng nữa luôn kìa má, rõ ràng là anh ấy thích bị em gái đánh ch//ết đi được, nếu không thích, đã sớm dùng đuôi đánh bay em gái rồi, Giao Nhân vốn có sức tấn công rất mạnh mà!]


[Tôi chứng thực, anh ấy đúng là sướng đến phát khóc đó! Mỗi lần để được em gái b//ắt n//ạt lâu hơn một chút, đều cố nén nước mắt lại.]


[Đợi sướng đủ rồi mới chịu cho em gái trân châu, chậc chậc, đúng là Giao Nhân tâm cơ!]


Tay tôi cứng đờ giữa không trung. 


2


Mình đánh Bạch Tiêu thế này, mà anh ta lại thấy sướng á?


Thấy tôi dừng lại, Bạch Tiêu lén lút ưỡn eo, đuôi cá chủ động cọ cọ lên tay tôi.


Tôi cúi đầu xuống: "Đuôi của anh..."


Biểu cảm cứng đầu của Bạch Tiêu suýt nữa không giữ nổi, anh nghiêng mặt, nhắm chặt mắt lại:


"Do cô đá//nh mạnh quá nên đuôi mới bật lên thôi."


Tôi nghe cái lý do vớ vẩn này của anh, mà cảm thấy buồn cười quá đi mất.


Giây tiếp theo, tôi thấy anh hé mắt ra, len lén quan sát tôi.


Bình luận lại bay ra đúng lúc:


[Đuôi bật lại, hahahahahaha, nam chính bịa lý do mà cũng không thèm bịa cho tử tế chút!]


[Trong lòng nam chính: Lén nhìn một chút, sao em gái còn chưa tiếp tục đánh mình vậy cà?]


Trong lòng đã hiểu rõ, tôi cố ý rút tay về, lộ ra vẻ thất vọng:


"Anh không chịu cho trân châu cũng được, hôm nay đến đây thôi."


Nói xong, tôi quay người bỏ đi.


Sau lưng, bất ngờ vang lên tiếng "lách tách" không ngừng.


Bình luận lướt qua trước mắt:


[Vui quá đi, nam chính tưởng em gái không cần mình nữa, khóc bù lu bù loa rồi.]


[Em gái mau quay đầu lại đi! Toàn là những viên đại trân châu mà cô thích nhất đấy!]


Tôi quay đầu lại, liền thấy mắt Bạch Tiêu đỏ hoe, đang trừng trừng nhìn chằm chằm vào bồn tắm.


Nước mắt trong hốc mắt anh như đứt đoạn.


Hóa thành những viên trân châu to tròn, nặng nề rơi xuống sàn nhà.


Trong lòng tôi không khỏi vui mừng.


Toàn là tiền cả đấy!


Vừa định cúi xuống nhặt, chuông cửa lại vang lên.


Bạch Tiêu lập tức nín khóc, vẻ mặt như gặp đại địch.


[Bạn trai cũ của em gái lại tới gây chuyện rồi, sắp có cảnh ghen tuông máu me kìa! Sắp tới rồi kìa!]


[Ô hô, nam chính lại ngửi thấy cái mùi gh//ê t//ởm đó, đến khóc cũng ngừng, nhìn cái biểu cảm này mà xem, đàn ông chuẩn bị chiến đấu rồi! Đàn ông chuẩn bị chiến đấu rồi!]


3


Tôi nhìn thấy dòng bình luận, khẽ nhíu mày.


Quay đầu dặn dò Bạch Tiêu: "Anh cứ ngoan ngoãn ở đây, đừng phát ra tiếng động."


Anh ta mím chặt môi.


Nhìn tôi thật lâu, rồi mới không cam lòng gật đầu.


Tôi giơ tay, xoa đầu anh: "Ngoan lắm."


Gương mặt Bạch Tiêu lại đỏ lên.


Tôi đi ra mở cửa.


Vừa mở ra, Thẩm Trần đã chen vào.


"Phịch" một tiếng quỳ ngay trước mặt tôi:


"Hứa Thanh, anh thật sự biết lỗi rồi, làm ơn quay lại với anh đi mà!"


Trước mắt tôi, dòng bình luận lại lóe lên:


[Xạo xạo! Hắn chỉ là thằng tồi! Trước khi tới gặp em gái hôm nay còn lén lút thả thính trên mạng đấy, em gái tuyệt đối đừng mềm lòng nha!]


[Tên này bao giờ mới c//út đây! Trước kia vừa theo đuổi em gái, vừa lén lút theo đuổi 5 cô gái khác nữa cơ!]


[Hơn nữa, sau khi cưa đổ rồi, hắn chỉ chăm chăm tìm cách đưa em gái lên giường, còn khoe với đám bạn rằng muốn "nếm thử mùi vị gái nhà lành". Thật quá gh//ê t//ởm!]


Bình luận tràn ngập những lời mắng chửi Thẩm Trần.


Tôi siết chặt nắm đấm.


Bản thân tôi là một họa sĩ truyện tranh, bình thường rất hướng nội, rất ít bạn bè.


Tôi quen Thẩm Trần qua một phần mềm mạng xã hội.


Hắn ta luôn miệng khen tôi vẽ đẹp: [Nhân vật em vẽ rất có hồn, anh muốn cùng em cộng hưởng tâm hồn.]


Lần đầu gặp mặt, hắn cũng tỏ ra nhã nhặn lịch thiệp, theo đuổi tôi rất mãnh liệt.


Tôi bị hắn mê hoặc, nào ngờ chỉ mới quen chưa đầy một tuần, hắn ta đã bóng gió rủ tôi về nhà hắn.


Sau khi bị tôi từ chối, hắn lập tức sa sầm mặt:


"Không có tình dục thì còn yêu đương gì nữa? Em cổ hủ lỗi thời như vậy, tình cảm của chúng ta sẽ không bền được đâu."


Tôi từng suýt nữa bị hắn tẩy não, suýt chút nữa giao phó bản thân cho hắn.


Mãi cho tới hôm đó, tôi nhìn thấy điện thoại của hắn.


4


Sau khi chúng tôi ở bên nhau, hắn vẫn không ngừng nhắn những lời tình tứ với các cô gái khác.


Màn hình đầy những câu "bé yêu", "hôn hôn", không thể chịu nổi.


Thì ra, tôi chỉ là một trong số rất nhiều đối tượng hắn tán tỉnh.


Ngay ngày hôm đó, tôi đề nghị chia tay.


Hắn lập tức lộ ra bộ mặt xấu xa:


"Hứa Thanh, cô nghĩ kỹ chưa? Vòng xã giao của cô bé xíu như vậy, rời xa tôi rồi còn ai thèm để ý tới cô nữa?"


Kết quả tôi cả tháng trời không tìm đến hắn, khiến hắn hoảng hốt.


Đến tận bây giờ, hắn vẫn thi thoảng đến nhà tôi quấy rầy.


Giờ phút này, tôi nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang quỳ trước mặt thề thốt: "Anh thật sự sẽ không tán tỉnh ai khác nữa mà, anh chỉ thích mình em thôi."


Ánh mắt tôi lạnh thêm vài phần, vừa định mở miệng, thì dòng bình luận lại hiện ra:


[Em gái tuyệt đối đừng tin hắn nhá! Chẳng qua là hắn ta không chiếm được em nên hắn thấy không cam tâm thôi!]


Tôi cũng thấy thế! Hắn còn khoe với bạn bè rằng, nếu ngủ được với gái nhà lành như em rồi thì sẽ lập tức đá, nói rằng loại gái nhạt nhẽo như vậy ngủ một lần là chán ngấy!]


Cơn giận bùng lên trong lòng.


Tôi mạnh mẽ đá hắn văng ra.


"Chúng ta không còn khả năng nào nữa đâu, Thẩm Trần, anh nên ch//ết tâm đi được rồi, còn dám tới quấy rầy tôi nữa là tôi báo cảnh sát đấy."


Thế nhưng hắn vẫn không chịu buông tha, lại nhào tới ôm lấy chân tôi.


Sức hắn rất mạnh, tôi vậy mà không gỡ ra nổi, đôi tay đó còn muốn lần theo đùi tôi lên.


Tôi lộ rõ vẻ mặt gh//ê t//ởm.


Đang định giáng cho hắn một cú trời giáng vào đầu, thì từ trong phòng tắm đột nhiên vang lên tiếng động.


5


Thẩm Trần lập tức buông tôi ra, đứng dậy ngó vào trong.


"Tiếng gì vậy? Em giấu người trong nhà à?"


Tôi không thay đổi sắc mặt.


"Không có, là con chó mới nuôi của tôi thôi, anh còn tiến vào nữa là tôi báo cảnh sát đấy."


Hắn khựng chân, nghi ngờ nhìn tôi đánh giá.


"Thật không?"


Tôi mất kiên nhẫn đẩy hắn ra.


"Thật, biến đi được chưa hả?"


Hắn thấy vậy, lại cợt nhả kéo lấy tay tôi.


"Thanh Thanh, vậy em suy nghĩ kỹ chưa? Em nghĩ kỹ đi, lỡ mất cơ hội này thì không còn chỗ tốt hơn đâu đấy."


Tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt tay mình, cảm giác buồn nôn dâng lên, lập tức hất mạnh ra.


Hắn vừa định nói tiếp.


Từ trong phòng tắm lại vang lên tiếng động còn mạnh hơn trước.


Lẫn trong đó, mơ hồ còn có tiếng rên khẽ của một người đàn ông.


Sắc mặt Thẩm Trần lập tức biến đổi: "Hứa Thanh, cô thật sự giấu đàn ông trong nhà sao?"


Vừa nói, hắn vừa hất tay tôi ra, xông thẳng về phía phòng tắm.


Dòng bình luận trôi qua:


[Má ơi, nam chính vì muốn ra tay với thằng tra nam mà trực tiếp vượt ngục rồi kìa!]


[Tặc tặc tặc, nhảy từ bồn tắm ra, đuôi cá nện mạnh xuống sàn, nhìn thôi cũng thấy đau.]


[Thương nam chính với em gái quá, sau này em gái đừng cho tra nam vào nhà nữa nhé!]


Nhìn thấy dòng thứ ba, tôi cảm thấy có chút mệt mỏi trong lòng.


Thật ra tôi cũng đâu muốn để Thẩm Trần vào.


Chỉ là chiêu trò quấy rầy của hắn rất phiền, nếu tôi không mở cửa, hắn sẽ cứ gõ cửa mãi cho tới khi hàng xóm than phiền.


Hơn nữa, hắn rất biết diễn kịch.


Trước mặt mọi người, hắn đóng vai một kẻ si tình, khiến hàng xóm thi nhau khuyên nhủ:


"Ái chà, cô gái nhỏ à, cô xem chàng trai này đối xử với cô tốt biết bao, sao lại cố chấp đòi chia tay vậy?"


"Đúng đó, người ta thường nói 'đàn ông quỳ gối là vàng', cậu ấy đã quỳ xuống cầu xin cô rồi, dì nhìn ra được cậu ấy thật sự rất yêu cô đấy. Thời buổi này có mấy ai tốt được vậy đâu, cô đồng ý đi cho xong!"


"Còn nữa, hai người gây ra ầm ĩ thế này, tôi cũng thấy phiền ch//ết đi được, cô đồng ý đại cho rồi, đỡ phải lằng nhằng!"


"……"


Tôi bị vây trong vòng tròn mồm năm miệng mười, căn bản không thể át nổi đám người đó.


Còn Thẩm Trần, thì tiếp tục diễn trò yêu tôi tha thiết.


Nhưng một khi vào được nhà, hắn lập tức trở mặt, nhe răng đắc ý:


"Hứa Thanh, anh đã biết địa chỉ nhà em rồi, chỉ cần em chưa đồng ý, thì anh sẽ tới quấy rầy cho đến khi em phát đi//ên mới thôi."


Nhìn thấy hắn là tôi lại muốn nôn.


Thật ra tôi đã chuẩn bị chuyển nhà vào tuần sau rồi.


Nhờ tiền bán ngọc trai của Bạch Tiêu, tôi đã mua được một căn hộ ngay trung tâm thành phố.


Còn cố ý chọn cho Bạch Tiêu một cái bồn tắm to hơn nữa.


Chỉ là không ngờ, còn chưa kịp dọn đi, hôm nay Thẩm Trần lại mò tới.


Giờ đây, tôi nhìn bóng lưng hắn đang đi về phía phòng tắm.


Không thể để hắn phát hiện ra Bạch Tiêu được!


Nếu hắn nhìn thấy thân thể nửa người nửa cá, không chừng sẽ báo cảnh sát đưa Bạch Tiêu đi nghiên cứu mất.


Tôi vội lao lên chặn hắn lại.


Chỉ là sức mạnh nam nữ chênh lệch quá lớn, hắn đẩy mạnh tôi ra, mở cửa phòng tắm trước một bước.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên