Thẩm An Nhiên mở mắt khi ngoài trời còn mờ sương. Đêm qua cô gần như không chợp mắt. Tấm chăn bông xa lạ, mùi hương thoang thoảng nơi căn hộ rộng rãi khiến cô trằn trọc mãi. Không phải vì không thoải mái, mà vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Một ngày trước còn là người phụ nữ chuẩn bị bất ngờ sinh nhật cho bạn trai, một ngày sau lại trở thành kẻ rời đi giữa đêm mưa, lạc lõng trong căn nhà của một người đàn ông cô từng không dám chạm tới.
Căn hộ im lìm, ngoài kia còn vương chút hơi lạnh của cơn mưa tối qua. An Nhiên ngồi dậy, chậm rãi thay bộ đồ khô đã phơi tạm trong phòng khách. Cô nhìn vào gương, quầng mắt thâm đen, đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt nhợt nhạt. Nhưng ánh nhìn kiên định hơn, không còn ngây dại như tối hôm qua.
Trong lòng cô vẫn còn lộn xộn, nhưng có một điều rõ ràng: Tư Thần đã dang tay ra đúng lúc cô yếu đuối nhất. Dù chỉ là một sự trùng hợp, một chút thương hại, thì cô cũng muốn bày tỏ sự biết ơn.
Ý nghĩ đó khiến cô quyết định ra ngoài từ sớm. An Nhiên kéo khóa áo khoác, xách ví, lặng lẽ xuống phố. Sáng sớm, chợ nhỏ dưới chân tòa nhà đã mở hàng. Cô mua ít trứng gà, ít thịt, thêm mớ rau xanh và vài chiếc bánh bao nóng. Từng bước đi qua con phố còn đẫm sương, trong lòng cô vừa nặng nề vừa nhẹ nhõm: ít ra hôm nay cô có thể làm điều gì đó, dù nhỏ bé.
Mùi thức ăn lan tỏa khắp gian bếp khi đồng hồ điểm bảy giờ. An Nhiên xoắn tóc thành búi nhỏ sau gáy, đeo tạp dề, động tác thuần thục như bao năm vẫn làm trong căn bếp của Trần Dịch Phong. Chỉ khác là nơi này rộng rãi, gọn gàng, hiện đại hơn nhiều. Không gian sạch bóng, ngăn nắp, mọi thứ đều tinh tươm như vừa được sắp xếp theo thước đo. Không có chút dấu vết phụ nữ.
Tiếng bước chân vang lên phía sau. Tư Thần vừa thức dậy, mái tóc hơi rối, áo sơ mi trắng mặc hờ hững, viền cúc chưa cài hết. Anh dừng lại ở ngưỡng cửa bếp, ánh mắt hơi khựng lại trước khung cảnh lạ lẫm: một cô gái đang đứng ở gian bếp nhà anh, nghiêm túc rửa rau, mùi thức ăn dậy lên như xua tan mùi lạnh lẽo bấy lâu trong căn hộ.
An Nhiên nghe tiếng động, quay đầu lại, nở một nụ cười gượng gạo:
— Anh dậy rồi à? Em… nấu chút bữa sáng, xem như cảm ơn anh đã cho em thuê phòng .
Tư Thần nhướng mày, khóe môi khẽ cong nhưng giọng nói vẫn điềm tĩnh:
— Không cần khách sáo.
Anh bước vào, ngồi xuống ghế, ánh mắt dõi theo từng động tác của cô. Trái tim vốn kiềm chế của anh khẽ rung lên, nhưng trên gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản.
Bữa sáng dọn ra, đơn giản nhưng ấm áp: trứng ốp la, rau xào, cháo trắng cùng vài chiếc bánh bao. Hơi nóng tỏa ra, lấp đầy khoảng trống vô hồn của căn nhà.
An Nhiên cúi đầu ăn, im lặng. Tư Thần cầm thìa, nhìn cô thật lâu rồi mới cất tiếng:
— Hôm qua… em gặp chuyện gì vậy?
An Nhiên sững lại, thìa cháo dừng giữa không trung. Cổ họng cô nghẹn ứ, nhưng đôi mắt lại vô thức ươn ướt. Sau vài giây lưỡng lự, cô khẽ nói:
— Em… vừa mới chia tay.
Chỉ vài chữ thôi, nhưng cả thế giới như sụp đổ trong đó.
Không khí chùng xuống. Tư Thần đặt thìa xuống, ánh mắt thoáng lóe sáng một tia vui mừng khó che giấu, nhưng ngay sau đó lập tức che lại bằng vẻ nghiêm nghị. Anh không muốn cô nhận ra cảm xúc thật của mình.
— Ra vậy. — giọng anh trầm ổn, như không mang chút cảm xúc.
An Nhiên mím môi, tưởng rằng mình lỡ lời khiến không khí gượng gạo. Cô cúi gằm mặt, cố gắng ăn thật nhanh, trong lòng nghĩ: Mình thật phiền phức, ngay cả nói cũng nhiều quá…
Bữa sáng trôi qua trong im lặng.
Sau khi dọn dẹp, An Nhiên quyết định ra ngoài tìm việc. Cô không thể mãi dựa dẫm vào Tư Thần, càng không muốn biến mình thành gánh nặng.
Tư Thần đưa chìa khóa dự phòng, dặn:
— Nếu mệt thì về trước. Đừng gắng quá.
An Nhiên gật đầu, ôm vali hồ sơ xin việc rời đi.
Thành phố giữa trưa nắng gắt, từng dòng người hối hả đi lại. An Nhiên đi qua hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, nhưng đa số đều lắc đầu khi thấy bằng cấp của cô. Thời gian dài làm “nửa quản gia nửa người yêu” bên Dịch Phong khiến hồ sơ nghề nghiệp của cô gần như trống rỗng.
Mồ hôi chảy dài, hai chân rã rời, cô tìm một gốc cây lớn bên vệ đường ngồi xuống. Nắng hắt qua kẽ lá, bóng râm chẳng che được mấy. Cô ngửa mặt nhìn bầu trời xanh nhạt, cay đắng dâng trào: Thì ra rời khỏi anh ấy, mình thật sự chẳng có gì…
Nhưng đúng lúc ấy, một tấm bảng gỗ cũ kỹ đập vào mắt cô: “Tuyển phụ việc – Tiệm thuốc Đông y Lý Gia Đường.”
An Nhiên đứng bật dậy. Đông y — đó là điều duy nhất cô có thể nắm được.
Ông ngoại cô từng là thầy thuốc đông y, từ nhỏ đã cho cô theo học, rèn luyện cách bắt mạch, phân biệt dược thảo. Dù không chính quy như trường lớp, nhưng cô từng thi lấy bằng chứng chỉ. Lâu nay vì vùi mình trong tình yêu mà bỏ quên, giờ lại trở thành cứu cánh.
Cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra, mùi thuốc Bắc nồng nàn ùa đến. Bên trong, kệ gỗ chất đầy các ngăn kéo nhỏ ghi tên thảo dược. Một người phụ nữ trung niên, tóc bạc lấm tấm nhưng gương mặt phúc hậu, đang tỉ mỉ phân loại thuốc.
— Cháu muốn xin việc ạ. — An Nhiên cất tiếng, lễ phép cúi đầu.
Người phụ nữ ngẩng lên, đôi mắt sáng hiền hòa lướt qua cô, như nhìn thấu sự mệt mỏi nhưng cũng kiên cường trong ánh mắt An Nhiên. Sau vài câu hỏi, khi biết cô có nền tảng đông y từ nhỏ, bà khẽ mỉm cười:
— Vậy từ hôm nay, cháu làm ở đây đi. Tiệm không đông khách, nhưng công việc ổn định, không vất vả.
An Nhiên ngỡ ngàng. Niềm nhẹ nhõm dâng lên, suýt nữa cô bật khóc. Cúi đầu liên tục cảm ơn, lòng thầm nghĩ: Có lẽ, ông ngoại đang phù hộ cho mình.
Trong khi đó, ở một nơi khác Trần Dịch Phong ngồi sụp xuống mép giường, tay chống trán, đầu đau như có ngàn cây búa nện liên hồi. Bao tử anh quặn thắt, cơn khó chịu khiến tâm tính càng thêm cáu bẳn. Thường ngày, chỉ cần mở mắt đã thấy An Nhiên bưng ly trà gừng hoặc một chén cháo loãng đặt cạnh, nhẹ nhàng nói: “Anh uống đi, cho đỡ dạ dày.”
Nhưng sáng nay, căn phòng im phăng phắc, không có bóng người, không có mùi cháo ấm, không có bàn tay dịu dàng đặt lên trán.
Anh gọi tên cô, không ai đáp. Một lần, hai lần, tiếng gọi dội vào khoảng không rỗng lạnh. Cơn bực bội dâng tràn.
“Cái con bé này, lại giận dỗi vớ vẩn rồi đi đâu nữa không biết.”
Trong cơn khó chịu, anh chộp lấy điện thoại, bấm gọi. Màn hình hiện dòng chữ: “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.”
Anh cau mày, thử lại, rồi lại thử. Vẫn chỉ giọng tổng đài máy móc lạnh lùng vang lên.
Máu nóng xộc lên não. Anh ném mạnh điện thoại xuống giường.
Đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở. Tống Khinh Vân bước vào, trên tay cầm bọc đựng thức ăn. Cô ta cố nặn nụ cười quan tâm, nhưng trong đáy mắt ánh lên tia hả hê kín đáo.
— Dịch Phong, em nghe nói anh uống hơi nhiều tối qua nên sang xem. Anh uống chút nước cho đỡ mệt nhé.
Anh ngẩng phắt lên. Trong thoáng chốc, tim khựng lại, vì dáng người đó khiến anh ngỡ An Nhiên trở về. Nhưng khi nhận ra gương mặt kia không phải, ánh mắt anh lạnh buốt.
— Sao lại là em?
Khinh Vân thoáng chột dạ, nhưng vẫn tiến đến:
— Anh mong là An Nhiên à? E rằng cô ấy không quay lại dễ dàng thế đâu.
Câu nói như hạt muối rắc vào vết thương đang rỉ máu.
Dịch Phong nheo mắt:
— Ý em là sao?
Khinh Vân làm ra vẻ thở dài, giọng nhẹ bẫng nhưng chứa đầy ác ý:
— Em chỉ thấy… cô ta chưa bao giờ thật lòng trân trọng anh. Bao nhiêu năm nay anh chiều chuộng, cô ta quen thói ỷ lại. Giờ giận dỗi bỏ đi, không một lời, anh còn mong chờ gì nữa?
Dịch Phong nghiến răng, bàn tay siết chặt. Trong lòng anh, sự tức giận và bất an va đập liên hồi. Anh ghét nhất bị người khác khích tướng, nhưng lời Tống Khinh Vân chẳng khác nào phản chiếu một sự thật anh không muốn nhìn nhận: An Nhiên đã dọn đi thật.
Anh đứng bật dậy, sải bước lên tầng. Cánh cửa phòng ngủ của An Nhiên mở toang.
Khoảnh khắc ấy, tim anh như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Trống rỗng.
Mọi thứ liên quan đến cô biến mất sạch sẽ. Tủ quần áo rỗng không, bàn trang điểm lạnh lẽo, lọ nước hoa mà mỗi sáng anh vẫn ngửi thấy hương nay cũng biến mất. Chiếc cốc sứ màu trắng An Nhiên thích uống trà đã không còn.
Như thể chưa từng có người con gái nào sống ở đây.
Anh đứng chết lặng, ngực phập phồng dữ dội. Đầu óc quay cuồng, bao tử đau nhói. Trong một thoáng, anh có cảm giác mình đang mất đi thứ gì đó không thể níu lại.
“Không thể nào. Cô ấy không thể đi như vậy.”
Tống Khinh Vân theo sau, đứng ở cửa, nở nụ cười khẽ, nhưng giọng vẫn giả vờ thương xót:
— Thấy chưa, cô ta bỏ anh thật rồi. Dứt khoát đến mức dọn sạch hết tất cả mọi thứ.
Dịch Phong xoay phắt người, ánh mắt đỏ ngầu:
— Câm miệng!
Khinh Vân giật mình, lùi lại nửa bước. Nhưng rồi cô ta mím môi, tiếp tục nhỏ nhẹ:
— Em chỉ sợ anh đau lòng thôi. Con gái mà, giận thì bỏ đi vài ngày cũng bình thường, nhưng dọn đồ thế này… chắc chắn là có ý khác. Có khi… cô ta đã sớm chuẩn bị rồi.
Câu nói như mồi lửa đổ thêm vào dầu sôi.
Trong đầu Dịch Phong dội lên một loạt ký ức: nụ cười hiền lành của An Nhiên, dáng vẻ kiên nhẫn bên bếp, những lần cô im lặng lau nước mắt sau lưng anh. Anh luôn mặc định cô sẽ không bao giờ bỏ đi, bởi từ đầu đến cuối cô luôn xoay quanh anh.
Nhưng hôm nay, sự tự tin đó sụp đổ.
Điện thoại bị chặn, đồ đạc dọn sạch. Tất cả đều cho thấy An Nhiên thật sự quyết tâm.
Anh nắm chặt tay, gân xanh nổi lên. Lần đầu tiên trong nhiều năm, Trần Dịch Phong cảm nhận rõ rệt sự mất mát cận kề. Một sự mất mát anh không cho phép tồn tại.
“Em nghĩ bỏ đi là thoát khỏi anh sao, Thẩm An Nhiên?”
Một luồng sát khí mơ hồ thoáng qua trong mắt anh.
Buổi chiều, anh lao ra khỏi nhà, lái xe đi khắp nơi tìm kiếm. Từ quán cà phê cô từng thích ngồi đọc sách, đến công viên nhỏ nơi hai người từng hẹn hò lần đầu, rồi cả cửa hàng hoa mà cô hay ghé.
Mỗi nơi, anh đều chỉ gặp ánh mắt lạ lẫm của người qua đường. Không có cô.
Đêm xuống, Dịch Phong dừng xe bên vệ đường, bật điếu thuốc, khói trắng lờ lững tỏa ra trong khoang xe. Lần đầu tiên, sự kiêu ngạo của anh bị xói mòn bởi cảm giác hụt hẫng.
Trong bóng tối, anh tự hỏi: Phải chăng mình đã xem thường cô quá lâu?
Nhưng ngay sau đó, anh cười khẩy. Cái tôi ngang ngược lại ngẩng cao:
“Em là của tôi. Cho dù có đi đâu, tôi cũng sẽ lôi em về.”
Ánh mắt anh lóe lên tia u ám.
Khoảnh khắc ấy, Trần Dịch Phong không còn là người đàn ông lãng tử phóng khoáng, mà là kẻ vừa đánh mất báu vật, vừa sẵn sàng hóa điên để giành lại.
An Nhiên, cô đã khơi dậy trong anh một cơn bão không ai lường trước được.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com