Tình Yêu Từ Quá Khứ

[2/5]: Ánh Sáng

Thẩm An Nhiên kéo vali lăn bánh trên nền gạch lạnh, âm thanh “lộc cộc” vang vọng trong hành lang dài, nghe như từng nhát búa gõ vào lồng ngực. Cánh cửa căn hộ sau lưng khép lại, ngăn cách mọi kỷ niệm, mọi đau thương, và cả người đàn ông mà cô vừa dứt khoát rời bỏ.


Ngoài kia, mưa vẫn rơi.


Không phải trận mưa xối xả cuồng loạn, mà chỉ là những hạt mưa nhỏ, lất phất, dai dẳng, như muốn len lỏi vào từng kẽ hở của trái tim người ta. Cô bước xuống bậc thang, hơi lạnh từ mặt đất xuyên qua đế giày, tê buốt.


An Nhiên không biết mình sẽ đi đâu. Thành phố rộng lớn thế này, sáng đèn thế này, mà cô lại chẳng có một nơi nào để gọi là chốn trở về. Căn hộ kia từng là mái nhà, nhưng giờ đã trở thành một nhà tù kỷ niệm. Quán cà phê nơi cô hay ngồi viết bản thảo? Đêm mưa thế này không thể lang thang tới đó. Nhà bố mẹ? Cô đã dọn ra ngoài từ lâu, cũng vì không muốn gia đình nhìn thấy dáng vẻ chật vật trong tình yêu. Bạn bè? Phần lớn họ đều đã có gia đình, cô không muốn làm phiền.


Vậy là chẳng còn đâu cả.


Cô cứ thế kéo vali, từng bước, từng bước. Tiếng bánh xe hòa lẫn tiếng mưa, rền rĩ. Ánh đèn đường hắt xuống, bóng cô kéo dài, đơn độc như một vết nứt.



Trong lòng, những ký ức với Trần Dịch Phong lại thi nhau ùa về.


Cảnh anh đưa cô về lần đầu tiên sau buổi xem phim ở trường đại học. Cảnh anh nắm tay cô, miệng cười hờ hững: “Em ngoan thì ở bên tôi, đừng nghĩ ngợi nhiều.” Cảnh anh bực dọc gạt tay cô ra trong những lần cô quan tâm quá mức. Và cả cảnh anh cúi xuống định hôn Tống Khinh Vân tối nay, dưới ánh đèn neon và tiếng cười cổ vũ của đám bạn…


Tim cô co thắt. Đau đến mức hơi thở cũng đứt quãng.


Phải rồi, anh ta chưa bao giờ coi cô là quan trọng. Người cố chấp tin tưởng, cố chấp yêu, từ đầu đến cuối chỉ có mình cô.


Nước mưa lẫn với nước mắt, mặn chát.



Một cơn gió thốc qua, lạnh buốt, tạt thẳng vào mặt. Mái tóc cô ướt dính, áo khoác mỏng chẳng đủ giữ ấm. Cả người run lẩy bẩy. Vali nặng dần, cánh tay mỏi nhừ.


An Nhiên dừng lại ở góc phố, ngước nhìn đèn tín hiệu đang đỏ rực. Cô đứng yên, ánh mắt trống rỗng. Bất giác, một câu hỏi bật ra trong đầu:


“Nếu rời xa anh ấy, mình còn lại gì? Có ai cần mình không?”


Không có đáp án.


Cô bật cười, nụ cười nghẹn ngào trong cổ họng. Tiếng cười ấy vang lên giữa cơn mưa đêm, nghe giống như tiếng khóc bị bóp nghẹt.



Đúng lúc đó, ánh đèn pha từ một chiếc xe hơi rọi thẳng vào người cô. Cô nheo mắt, hơi lùi lại theo phản xạ. Chiếc xe dừng ngay bên vỉa hè, động cơ im ắng dần.


Cửa xe mở ra, một bóng người cao lớn bước xuống. Trong tay anh ta có chiếc dù màu đen.


Mưa lất phất rơi, nhưng giây phút ấy, tất cả như ngưng lại.


Người đàn ông đứng trước mặt cô, dáng thẳng, vai rộng, ánh mắt trầm ổn. Ánh đèn đường rọi xuống đường nét gương mặt anh – góc cạnh, lạnh lùng, nhưng cũng đầy khí chất.


Tư Thần.


Trái tim An Nhiên hẫng đi một nhịp.


Cái tên ấy từng là một khoảng trời xa vời trong ký ức cô. Khi còn học đại học, anh là đàn anh khóa trên – đẹp trai, xuất sắc, giỏi giang đến mức từng là thần tượng thầm kín của biết bao nữ sinh. Cả An Nhiên năm đó cũng từng có một góc nhỏ trong tim dành cho anh, nhưng rồi vì tự ti, cô chưa bao giờ dám đến gần. Anh giống như ánh trăng – xa vời, chói sáng, không thể chạm tới.


Vậy mà giờ đây, trong đêm mưa bơ vơ, anh lại đứng ngay trước mặt cô.


Tư Thần mở dù, nghiêng về phía cô, che đi làn mưa lất phất. Giọng anh trầm thấp vang lên:

— Em… đi đâu trong lúc này vậy?


Chỉ một câu hỏi đơn giản, nhưng như chạm đúng chỗ yếu mềm nhất trong lòng An Nhiên.


Cô cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đôi mắt đã nhòe đi. Cổ họng nghẹn ứ.


Bao nhiêu uất ức dồn nén, bao nhiêu tủi thân che giấu, trong giây phút ấy bỗng nổ tung.


— Em… em không biết đi đâu cả… — Giọng cô run rẩy, rồi nghẹn lại.


Nước mắt tràn ra, hòa cùng nước mưa. Cô khóc. Khóc như chưa từng được khóc. Tiếng nấc nghẹn vang lên, nhỏ bé mà tuyệt vọng.


Tư Thần hơi khựng lại, rồi nhẹ nhàng vươn tay kéo cô vào lòng. Bờ vai anh rộng, ấm áp, vững chãi như tường thành. Một bàn tay anh đặt trên lưng cô, vỗ nhẹ, nhịp nhàng.


Anh không nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ để cô khóc, để mọi đau đớn vỡ òa ra.


An Nhiên gục mặt vào ngực anh, bàn tay nắm chặt vạt áo vest. Tiếng tim anh đập trầm ổn, vững vàng, như một nhịp điệu xa lạ mà quen thuộc. Mùi hương sạch sẽ, nhàn nhạt thoang thoảng, khác hẳn mùi thuốc lá và rượu nồng nặc từ người Dịch Phong.


Cô khóc đến mệt lả, tiếng nấc khàn đặc. Cả người run rẩy trong vòng tay anh, nhưng từng chút một, cô thấy mình được bao bọc, an toàn.


Mưa vẫn rơi, nhưng không còn lạnh buốt nữa.


Một lúc lâu sau, khi hơi thở dần ổn định, cô mới nghe giọng trầm của anh vang lên bên tai:

— Đi thôi. Anh đưa em về.


Tư Thần mở cửa xe, để cô ngồi vào ghế phụ. Vali được anh đặt gọn gàng vào cốp sau. Chiếc xe lăn bánh, lướt đi trong màn mưa mờ mịt.


Bên trong xe, hơi ấm dần lan tỏa. An Nhiên ngồi nghiêng, gương mặt vẫn còn ướt nước mắt, đôi mắt sưng đỏ. Cô nhìn nghiêng sang anh, ánh đèn đường quét qua gương mặt anh từng nhịp từng nhịp – lạnh lùng, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía cô lại mang một tia dịu dàng không thể che giấu.


Tim cô khẽ nhói. Người đàn ông mà cô từng không dám với tới, nay lại ngồi cạnh, lái xe trong đêm mưa, đưa cô ra khỏi cơn tuyệt vọng.


Cô quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa kính. Mưa vẫn đọng thành vệt dài. Trong lòng dâng lên một cảm giác mơ hồ, vừa chông chênh, vừa ấm áp.



Chiếc xe lướt đi trong mưa, để lại những vệt nước loang loáng trên mặt đường. Không gian trong xe yên ắng, chỉ có tiếng gạt mưa nhịp nhàng quét qua lớp kính. Ánh đèn đường chớp tắt hắt vào, chiếu lên gương mặt Thẩm An Nhiên lúc sáng lúc tối, tựa như những mảnh ký ức rời rạc của cô.


Ngồi bên cạnh, Tư Thần giữ im lặng, đôi tay dài thon mạnh mẽ đặt trên vô-lăng, dáng lái xe trầm ổn, khí chất vững vàng. Thi thoảng, anh liếc sang cô – một cái nhìn rất khẽ, đủ để thấy đôi mắt sưng đỏ, chiếc mũi hồng lên vì khóc và lạnh.


An Nhiên cụp mắt, hai bàn tay đan vào nhau, ngón tay siết chặt đến phát run. Cô muốn nói gì đó để phá vỡ sự im lặng, nhưng cổ họng nghẹn lại. Cả người như còn chìm trong cơn sóng dữ của những giọt nước mắt vừa rồi.


Ánh sáng ngoài cửa kính nhập nhòe, từng biển quảng cáo sáng rực lướt qua, rọi xuống khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Bỗng nhiên, một cảm giác vừa chua xót vừa khó tin dâng lên: người đàn ông mà cô từng coi là thần tượng xa vời năm nào, giờ đang ngồi ngay bên cạnh, trong một đêm mưa tàn nhẫn như thế này.


Cô khẽ ngẩng đầu, muốn nhìn anh thêm chút nữa, nhưng ánh mắt vừa chạm phải sườn mặt anh – gò má cứng cáp, đường nét kiên nghị – thì vội vã quay đi. Trong lòng rối bời, giống như một kẻ lỡ tay chạm vào vùng cấm địa.


Xe rẽ vào một con đường yên tĩnh, ít đèn, hai bên là hàng cây cao rì rào trong gió mưa. Rồi dừng lại trước một tòa chung cư cao cấp. Bãi đỗ xe dưới hầm sáng đèn trắng, phản chiếu trên thân xe đen bóng.


— Đến rồi. — Giọng Tư Thần trầm thấp, ngắn gọn.


Anh xuống xe trước, vòng ra mở cửa cho cô. Động tác tự nhiên, không chút do dự. Cô vội lúng túng cầm quai túi, định tự mình kéo vali, nhưng anh đã nhanh tay mang nó ra khỏi cốp sau, xách gọn gàng.


— Để em tự làm… — Cô lí nhí.


Anh chỉ liếc cô, đôi mắt đen sâu, rồi buông một câu nhẹ bẫng:

— Vào thôi.


Không cho cô cơ hội từ chối, anh sải bước đi trước, vali trong tay như chẳng nặng gì.


An Nhiên khẽ cắn môi, lặng lẽ đi theo.


Căn hộ của Tư Thần nằm trên tầng cao. Thang máy mở ra, hành lang trải thảm dày màu xám tro. Anh quẹt thẻ từ, cửa tự động bật mở.


Không gian bên trong hiện lên – gọn gàng, sang trọng, nhưng lạnh lẽo. Màu sắc chủ đạo là xám, trắng, đen. Bộ sofa da đặt ngay ngắn, bàn kính sạch bóng, tủ sách chỉnh tề. Mỗi thứ như được sắp đặt bằng sự lý trí, không thừa thãi, không bừa bộn.


Quan trọng nhất, trong toàn bộ căn hộ rộng rãi này, không hề có dấu vết nào của phụ nữ.


Không có lọ hoa tươi.

Không có khung ảnh đôi.

Không có giày cao gót đặt nơi kệ.

Không có bất cứ đồ dùng nào gợi đến sự hiện diện của một người con gái.


An Nhiên đứng ngẩn ngơ nơi cửa, ánh mắt quét khắp không gian, tim khẽ thắt lại.


Trong đầu cô bật ra ngay những lời đồn từng nghe khi còn ở trường: “Tư Thần không thích phụ nữ. Người như anh ấy sao lại có thể ế? Chắc chắn là vì anh ấy lạnh lùng, không gần nữ giới.”


Khi đó, cô chỉ coi như lời trêu chọc vô căn cứ. Nhưng bây giờ… đứng trong căn hộ này, cô lại cảm thấy lời đồn kia như có chút thật.


Một người đàn ông đẹp trai, giỏi giang, chín chắn, gia thế không tệ – nếu muốn, hẳn đã sớm có người phụ nữ bên cạnh. Nhưng căn nhà này sạch sẽ đến mức lạnh buốt.


Cảm giác mơ hồ thoáng qua khiến cô bần thần.


— Vào đi, đừng đứng đó. — Giọng Tư Thần kéo cô về thực tại.


An Nhiên giật mình, vội cởi giày, kéo vali vào. Anh đặt vali nơi góc phòng khách, rồi đi vào bếp, rót cho cô một cốc nước ấm.


— Uống đi.


Cô đưa tay nhận, những ngón tay vẫn còn run run. Nước ấm chảy xuống cổ họng, xoa dịu phần nào sự tê buốt trong lòng.


Không khí giữa hai người lại chìm vào yên lặng. Chỉ còn tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp.


Một lúc lâu sau, An Nhiên khẽ cất tiếng, giọng khàn khàn vì khóc:

— Em… thật sự làm phiền anh rồi.


Tư Thần nhìn cô, ánh mắt không có gợn sóng. Anh đặt tay lên thành sofa, chậm rãi nói:

— Nếu thật sự thấy phiền, anh đã chẳng dừng xe lúc nãy.


Lời đáp gọn ghẽ, không thừa một chữ. Nhưng chính sự dứt khoát đó lại khiến hốc mắt cô lần nữa nóng lên.


Anh đứng dậy, đi về phía hành lang:

— Trong nhà có vài phòng trống. Em có thể chọn một phòng, coi như thuê. Anh thường xuyên đi công tác, ở ngoài cũng không yên tâm. Nếu em ở đây, coi như giúp anh trông nhà.


An Nhiên thoáng ngây người. Thuê phòng? Cô tưởng anh chỉ tạm thời cho ở nhờ. Nhưng cách nói của anh rõ ràng, như thể anh muốn cho cô một lý do chính đáng để ở lại, thay vì cảm giác nợ nần.


Cô khẽ mím môi. Trái tim như được gỡ bỏ một tảng đá.


— Em… thật sự có thể ở đây sao?


— Đã nói rồi, cứ xem như thuê. — Giọng anh vẫn bình thản.


Cô cúi đầu, giấu đi đôi mắt đang dần dần dịu lại. Một dòng nước ấm tràn vào tim – thứ cảm giác cô đã quên từ rất lâu.


Đêm ấy, sau khi chọn một căn phòng , An Nhiên ngồi bên mép giường, bàn tay đặt trên vali chưa kịp mở. Ngoài cửa sổ, mưa đã ngừng. T

hành phố sáng đèn, lung linh như một giấc mơ.


Cô nhắm mắt, hít sâu. Trong lòng còn bao bất an, nhưng ít nhất… tối nay, cô không phải một mình trong bóng tối nữa.





Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên