Tình yêu âm thầm

[4/4]: Chương 4

23


Hai mươi phút sau, tôi và Lý Anh ngồi trước quán nướng. 


Chợ đêm này rất gần trường cấp ba số một. 


Ông chủ rất nhiệt tình, chưa đầy mười lăm phút, đã mang lên những xiên thịt cừu nướng. 


Ngon quá. 


Tôi đã thèm món này từ lâu rồi. 


Tôi nhìn gương mặt hoàn hảo của Lý Anh, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó. 


“Tô Minh Dao, cậu cười gì vậy? Trên mặt tôi có gì à?”


Cậu ta dùng tay lau lau mặt. 


Tất nhiên là không có gì. “


Vậy cậu cười cái gì? Có nói hay không?”


Cậu ta lại dùng chiêu tấn công bất ngờ, cù lét tôi làm tôi ngứa quá! 


Tôi nghiêng người tránh đi. 


“Lý Anh, có ai trong đêm tân hôn lại dẫn vợ đi ăn quán ven đường như thế này không?”


Trong số những cậu ấm, chỉ có cậu ta là khác biệt. 


Tôi thừa nhận tôi ghen tị với Lý Anh. 


Cũng là người thừa kế, tại sao cậu ta lại có thể sống thoải mái và tự do như vậy. 


Vì vậy, nhiều năm qua, tôi đã coi cậu ta như kẻ thù, so sánh mọi thứ. 


“Tô Minh Dao, cậu muốn ăn gì tôi đều có thể mua cho cậu.”


“Nếu cậu muốn một bữa ăn thịnh soạn, thì chúng ta sẽ đến nhà hàng Michelin.”


Nếu cậu muốn ăn quán ven đường, thì chúng ta sẽ đến chợ đêm.”


“Kể cả cậu phá sản, tôi cũng sẽ không để cậu ăn cơm thừa canh cặn.”


Tôi tát một cái vào đầu cậu ta rồi bịt miệng cậu ta lại. 


“Cậu mới phá sản ấy!”


Cuộc chiến thương mại tàn khốc nhất thường diễn ra dưới hình thức nguyền rủa. 


Không ngờ Lý Anh lại không phản bác, thuận thế ngã vào lòng tôi. 


“Đúng vậy, tôi đã phá sản. Tất cả tiền của tôi đã đưa cho vợ tôi rồi.”


Cuối cùng, cả hai chúng tôi đều say. 


Tôi không biết chúng tôi về nhà bằng cách nào. 


Tôi chỉ nhớ tôi ôm cậu ta và nói với cậu ta rằng phá sản cũng không sao, tôi có thể nuôi cậu. 


Rồi sau đó, mọi chuyện bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát. 


24


Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, tôi mới mở đôi mắt mệt mỏi ra. 


Tôi đang ở nhà Lý Anh. 


Nhìn trần nhà trước mắt khiến tôi nhớ lại những điều điên cuồng của đêm qua. 


Tên chó này! 


Tôi nghiến răng, cố gắng chịu đựng sự mệt mỏi của cơ thể, mặc quần áo và xuống giường. 


Tay tôi vô tình chạm vào khung ảnh trên tủ cạnh giường. 


“Tên Lý Anh này, ngay cả khi ngủ cũng xem ảnh của mình sao?”


Khi cầm khung ảnh lên, tôi cảm thấy như đầu ngón tay mình bị điện giật. 


Ảnh của tôi? 


Là bức ảnh chụp chung khi tôi tốt nghiệp. 


Cậu ta đã cắt riêng ảnh tôi ra. 


“Minh Dao, dậy rồi à?”


Lý Anh bỗng xuất hiện, thấy tôi đang ngẩn người nhìn bức ảnh, liền vội vàng lấy khung ảnh đi. 


Cậu ta giả vờ bình tĩnh.


“Sao vậy, bị vẻ đẹp của tôi làm cho choáng ngợp à?”


“Lý Anh, cậu có phải thích tôi không?”


“Minh Dao, đừng tự phụ quá, tôi xuất sắc như vậy, tôi là thiếu gia nhà họ Lý, nếu tôi thích cậu thì tôi chính là chó, tôi…”


“Vậy tay cậu sao lại run?”


“Tôi, tôi bị Parkinson.”


“Ồ.”


Cậu ta vẫn kiêu ngạo như mọi khi. 


Tôi vừa đi được vài bước, bỗng bị cậu ta kéo trở lại vào lòng. 


“Gâu gâu gâu”


Cậu ta ôm chặt tôi, như thể sợ tôi sẽ chạy mất. 


“Minh Dao, cậu có muốn xem xét về tôi không?”


Giọng cậu run rẩy. 


Tôi thoát khỏi vòng tay của cậu ta, nhìn thấy ánh mắt đầy tổn thương ấy, tôi lại chủ động vòng tay ôm lấy cậu. 


Mùi hương của cậu ta xoa dịu mọi lo lắng trong tôi. 


Tôi ôm cổ cậu ta, chủ động hôn. 


Lý Anh đứng đó, không phản ứng cũng không từ chối. 


Cả người như một bức tượng Phật ngoan ngoãn. 


Khi kết thúc, tôi nói: “Lý Anh, chúng ta yêu nhau đi.”


Tôi nên làm gì đây. 


Trái tim tôi đã cho tôi câu trả lời.


26


Công việc của hai công ty đều rất bận. 


Nhưng Lý Anh luôn có thể dành thời gian cho tôi.


(Đoạn này sốp bắt đầu đổi xưng hô nhé)


Anh ấy đưa tôi đi ngắm bình minh, sắp xếp một buổi biểu diễn pháo hoa hoành tráng. 


Dẫn tôi đi xem buổi hòa nhạc mà tôi mong chờ nhất. 


Anh ấy nói, điều này với anh ấy không khó, chỉ là những việc đã được lên kế hoạch từ lâu, giờ thực hiện thôi. 


“Anh lên kế hoạch bao lâu rồi?”


Anh ấy chỉ lên bầu trời có sao băng, “lâu lắm rồi.”


“Đã bắt đầu ngay từ khoảnh khắc em xuất hiện trong cuộc đời anh.”


Từ lần đầu gặp nhau, tôi đã cướp mất bình sữa của anh ấy. 


“Em biết Lục Văn Châu…”


“Lý Anh, chúng ta…” 


Tôi vội vàng cắt lời anh ấy. 


Lý Anh hiếm khi chủ động nhắc đến cái tên này. 


Những ngày qua, chúng tôi đều ngầm hiểu không nói đến vấn đề này. 


Đó là cái gai trong lòng chúng tôi, rút ra chắc chắn sẽ chảy máu. 


Thấy tôi căng thẳng, anh ấy xoa đầu tôi. 


“Trước đây, anh thật sự rất ghen tị với Lục Văn Châu. Anh ấy chẳng cần làm gì, em đã thích anh ấy. Còn anh đã làm rất nhiều điều khác thường, mà vẫn không thể thu hút được sự chú ý của em.”


Khoé miệng tôi giật giật. 


Thực ra đã bị thu hút. 


Cả tuổi thanh xuân của tôi, một nửa thời gian đều dành để cạnh tranh đấu đá với anh . 


“Sau đó anh càng ghen tị hơn. Anh ấy đã ra đi như vậy, sau khi cứu mỹ nhân còn là anh hùng, giống như trong tiểu thuyết. Anh ấy thật không công bằng, ngay cả cơ hội cạnh tranh công bằng cũng không để lại cho anh.”


“Em không buông bỏ được, anh cũng vậy. Anh rất hy vọng trong lòng em chỉ có anh, chỉ mình anh thôi. Nhưng anh lại cảm thấy mình thật không biết xấu hổ, anh thật sự hy vọng rằng em có thể quên đi Lục Văn Châu.”


“Minh Dao, ngày mai là ngày giỗ của Lục Văn Châu, em có muốn đi thăm anh ấy không?”


Có lẽ cách tốt nhất để buông bỏ một mối tình là đối diện với nó. 


Tôi đồng ý đi thăm mộ Lục Văn Châu.


Đây là năm thứ bảy anh ấy qua đời. 


Đây là lần đầu tiên tôi đến thăm anh. 


Tôi không dám. 


Mối tình xa xôi ấy bỗng chốc ngừng lại, biến thành gánh nặng vĩnh viễn trong lòng tôi. Nó làm tôi khó thở. 


27


Khi tôi sáu tuổi, bố mẹ tôi ly hôn. 


Tôi khóc lóc cầu xin mẹ đừng bỏ rơi tôi, nhưng bà chỉ nói tôi hãy sống tốt với bố. 


Đó là lần đầu tiên tôi biết rằng mình sẽ là gánh nặng cho ai đó. 


Khi tôi tám tuổi, mẹ tôi qua đời vì ung thư. 


Từ đó trở đi, trên thế giới này không còn ai quan tâm đến tôi nữa. 


Lý Anh và Lục Văn Châu là những người đã bước vào cuộc đời tôi vào thời điểm đó. 


Chỉ có Lục Văn Châu là người quan tâm tôi nhất, tôi rất phụ thuộc vào anh ấy. 


Sự phụ thuộc dần dần biến thành tình cảm. 


Rồi vào năm Lục Văn Châu qua đời, tất cả tình cảm của tôi đều bị cướp đi. 


Tôi lại bị đẩy xuống vực sâu. 


Lục Văn Châu đã chết khi cứu tôi. 


Lục Tư Kỳ cắt đứt quan hệ với tôi. 


Lý Anh cũng tức giận, không gặp tôi suốt một tháng. 


Bố tôi cưới vợ mới, ông có con trai mới. 


Ông nói với tôi về nhà càng ít càng tốt, dì Sầm đang ở cữ, tâm trạng không ổn định. 


Tôi, ở bên kia đại dương, xé nát vé máy bay về nước. 


Bên ngoài thật náo nhiệt, mọi người đang chuẩn bị cho lễ Giáng sinh. 


Tết sắp đến nhưng tôi lại không mong chờ nó. 


Thực ra tôi không phải là người dễ bảo. 


Gặp phải điều không vui là tôi muốn làm ầm lên. 


Nhưng ngay khoảnh khắc đó, tôi không muốn làm phiền họ nữa. 


Họ là một gia đình ba người, vui vẻ hạnh phúc. 


Có vẻ như mọi người đều đang tiến về phía trước, chỉ có tôi bị bỏ lại phía sau.


Tôi lại bắt đầu nghi ngờ bản thân có xứng đáng được yêu hay không. 


Tôi cảm thấy mình nên sống một mình. 


Không làm phiền bất kỳ ai, cũng đừng trở thành gánh nặng của bất kỳ ai. 


28


Mộ của Lục Văn Châu rất sạch sẽ. 


Rõ ràng có người thường xuyên đến dọn dẹp. 


Khoảnh khắc đó, tôi biết mình đã buông bỏ được. 


Tôi bị dị ứng phấn hoa, chỉ có thể mang đến cho anh ấy một bó hoa giả. 


Thời tiết ở nghĩa trang lạnh lẽo, gió lạnh khiến tôi có chút muốn khóc. 


Tôi nói: “Lục Văn Châu, em và Lý Anh đến thăm anh đây. Bọn em đã kết hôn rồi”


“Tô Minh Dao?” Tôi nhìn về phía phát ra giọng nói quen thuộc. 


Lục Tư Kỳ đứng cách đó không xa, trên tay cầm một bó hoa giả. 


Nhìn thấy cô ấy nhíu mày tiến lại gần. 


Tôi biết cô ấy ghét tôi. 


Chắc chắn cô ấy rất muốn tôi biến mất ngay lập tức. 


Tôi vội vàng lên tiếng giải thích: “Xin lỗi, tôi sẽ đi ngay bây giờ.”


Tay tôi bị cô ấy nắm chặt kéo lại. 


Cô ấy đặt bó hoa giả xuống trước mộ. 


Cạnh bó hoa của tôi. 


“Tô Minh Dao, tôi mỗi năm đều đến đây chờ cậu.” 


Vậy nên mỗi năm đều là hoa giả. 


“Nhưng cậu chưa bao giờ xuất hiện.”


“Tô Minh Dao!”


Cô ấy nhìn tôi, cuối cùng không kìm được nước mắt: “Xin lỗi.”


Cô ấy đã chờ rất lâu ,để nói với tôi một câu xin lỗi. 


Muốn xin lỗi vì những hành động trước đây. 


Cô ấy biết việc Lục Văn Châu qua đời không phải lỗi của tôi. 


Nhưng lúc đó cô ấy quá tức giận, nói ra những lời không suy nghĩ. 


Sau đó cô ấy rất hối hận, nhưng tôi đã sang Mỹ, cắt đứt liên lạc với cô ấy. 


Chúng tôi đều quá nhút nhát không dám đối mặt với nó. 


Cô ấy lau nước mắt, nhìn về phía Lý Anh bên cạnh.


“Tôi nghe nói các cậu đã kết hôn? Tô Minh Dao, cậu không định mời tôi làm phù dâu sao?”


Tôi cũng giả vờ thoải mái nói đùa: “Yêu cầu làm phù dâu của tôi khá cao đấy.”


“Tô Minh Dao!” Đây là lần đầu tiên chúng tôi ôm nhau sau khi cắt đứt quan hệ. 


Giống như hồi còn nhỏ. 


Cô ấy nói: “Nếu anh trai tôi ở dưới suối vàng biết được, chắc chắn anh ấy sẽ nói: Tô Minh Dao, đừng để anh trở thành gánh nặng của em.”


“Cậu hãy tiến về phía trước đi. Cậu xứng đáng mà .”


“Chúc mừng hạnh phúc.”


29


Đám cưới diễn ra rất thuận lợi. 


Lục Tư Kỳ là phù dâu duy nhất của tôi. 


Lý Anh xuất hiện trong bộ vest lịch lãm, giống như một cái kết trong câu chuyện cổ tích. 


Trong câu chuyện cổ tích, hoàng tử trồng cả một vườn hoa hồng, chờ đợi công chúa của mình. 


Nhưng công chúa lại bị dị ứng phấn hoa.


Đêm hôm đó anh ấy đã đi nhổ hết vườn hoa. 


Anh ấy nói: “Tô Minh Dao, hoa hồng không quan trọng. Nếu em không thích, chúng ta sẽ đổi cái khác. Có hàng ngàn cách để anh yêu em.”


Ừm. 


Vậy nên tôi ôm đang một bịch hướng dương, nằm trong vòng tay anh, vừa ăn hạt dưa vừa xem phim. 


Thật thơm.


(Hoàn)

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên