Tình yêu âm thầm

[3/4]: Chương 3

17


Nhưng Sầm Ninh Ngọc không biết. 


Bố tôi đã sớm lập di chúc, toàn bộ cổ phần công ty đều thuộc về tôi. 


Công ty Tô gia là do ông và mẹ tôi cùng gây dựng nên. 


Khi họ ly hôn, mẹ tôi chỉ yêu cầu một điều. 


Công ty sau này nhất định phải do Tô Minh Dao tiếp quản.


Có vẻ như bà ấy đã sớm nhìn thấu bản chất của bố tôi. 


Họ đã ký tên, đóng dấu, di chúc đã được công chứng và có hiệu lực. 


Hồi đó, tôi mới chỉ sáu tuổi. 


Chỉ biết nghịch cát, chơi bùn. 


Kể từ ngày hôm đó, tôi đã mất đi tất cả niềm vui của tuổi thơ. 


Các lớp học thêm, dạy kèm 1-1 gần như đã đè bẹp tôi. 


Sầm Ninh Ngọc nghĩ rằng tôi nỗ lực như vậy là để chứng minh bản thân với bố tôi? 


Cô ta đã nghĩ quá nhiều. 


Tôi xuất sắc như vậy, tất cả đều là do bố tôi ép buộc. 


Từ nhỏ đã bị coi như một người kế thừa mà bồi dưỡng trở thành người lạnh lùng, tàn nhẫn.


18


Sầm Ninh Ngọc lớn hơn tôi sáu tuổi. 


Nhưng thủ đoạn của cô ta thật tầm thường đến mức nực cười. 


Tôi thậm chí còn không quan tâm. 


Chẳng hạn như khi cô ta tố cáo tôi muốn hại đứa trẻ trong bụng mình. 


Cuối cùng, khi lấy ra camera giám sát trong nhà, cô ta mới cứng miệng không nói được gì. 


Tôi lo sợ có kẻ trộm, nên đã lắp camera ở mọi góc trong nhà, có gì không bình thường đâu.


Khi tôi đi du học, cô ta còn bí mật cắt giảm chi phí sinh hoạt của tôi. 


Nói rằng bố tôi bảo cô ta làm vậy. 


Cô ta nghĩ mình là ai vậy? 


Tôi đâu phải không biết nói. 


Tối hôm đó, tôi đã gọi điện cho bố tôi ngay lập tức để xác nhận chuyện này. 


Nghe nói lúc đó bố đang họp, mặt ông hết đỏ, rồi lại xanh. 


Ông và Sầm Ninh Ngọc đã cãi nhau một trận kịch liệt. 


Cái gọi là gia đình hòa thuận, nhẫn nhịn bao dung, đều là chuyện vớ vẩn. 


Dù sao thì tôi cũng đã thấy thoải mái. 


19


“Ninh Ngọc, ai đến vậy?”


Bố tôi từ tầng hai nhìn xuống. 


Dựa vào cây nạng ông trông già đi rất nhiều. 


Thấy tôi, ông suýt nữa đã ném cây gậy xuống. 


“Con nhóc chết tiệt này, mày còn biết về nhà sao!”


Sầm Ninh Ngọc vội vàng tiến lên đỡ, một tay vuốt lưng bố tôi. 


“Đừng tức giận, đừng tức giận, Minh Dao khó khăn lắm mới về một lần.”


“Bố con các người, ai cũng cứng đầu như nhau.”


“Không thể nói chuyện tử tế được à? Hai người cứ từ từ nói chuyện đi, Minh Dao chắc chắn sẽ nhận ra mình sai. Đợi đến lúc đó chọn ngày tốt, để con bé và thiếu gia nhà họ Cố tổ chức lại hôn lễ.”


“Không cần đâu!”


Tôi bước tới chỗ Lý Anh rồi khoác lấy tay cậu ta, “Tôi đã đăng ký kết hôn với Lý Anh rồi.”


“Cái gì?”


Trong mắt Sầm Ninh Ngọc hiện lên một chút tức giận, nhưng nhanh chóng lấy lại hình tượng người vợ hiền mẹ đảm. 


“Minh Dao, không phải dì nói con rằng hôn nhân là chuyện lớn trong đời, sao con có thể không bàn bạc với cha mẹ chứ? Dì với bố con đều không biết chuyện này.:


Tôi cười nhạt, “Tôi đã đốt giấy, báo cho mẹ tôi rồi. Phải chăng dì Sầm cũng muốn nhận tin vui? Được rồi, lần sau tôi sẽ đốt cho dì.”


Tôi nhìn chằm chằm vào cô ta, cô ta lùi lại một bước.


 Mặt trắng bệch vì sợ hãi. 


Cô ta vẫn như vậy, chẳng có tiến bộ gì.


Thật nhàm chán. 


Chiếc nạng của bố tôi đập xuống đất, chấm dứt cuộc cãi vã của chúng tôi. 


“Đủ rồi!”


Sầm Ninh Ngọc như nắm được cọng rơm cứu mạng, vội vàng nói: “Đúng vậy, lão Tô, anh mau khuyên nhủ Minh Dao đi. Quan hệ giữa nhà mình và nhà họ Lý, con bé không biết sao? Thiếu gia nhà họ Lý không phải là kẻ thù của Minh Dao sao? Sau này nếu cậu ta bắt nạt Minh Dao thì sao? Em cũng vì tốt cho con bé thôi.”


Tôi và Lý Anh nhìn nhau một cái. 


Vô số lời chửi thề lặng lẽ bay qua. 


Thật không muốn thừa nhận người phụ nữ ngu ngốc này là mẹ kế của tôi. 


Kéo giá trị của tôi xuống tận đáy. 




Cô ta nói xấu mà không tránh người khác sao? Đại thiếu gia nhà họ Lý, người ta còn đang đứng ngay đây. 


20


“Khụ khụ!”


Lý Anh cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng. 


Sầm Ninh Ngọc cuối cùng cũng ngừng lải nhải, nhưng vẫn chưa từ bỏ: “Lý Anh, thật sự không phải dì không thích cháu đâu.”


Lý Anh hoàn toàn không để ý đến cô ta, cúi chào bố tôi một cái thật sâu 90 độ: “Chào chú Tô.”


Tôi nhéo cậu ta, nghiến răng, “Gọi là Bố.”


“Chào Bố Tô. Không, Bố.”


Giọng nói căng thẳng đến nỗi run rẩy.


Tôi suýt bật cười. 


Trước đây sao chưa phát hiện, Lý Anh lại có một mặt dễ thương như vậy nhỉ? 


“Ừm.”


Thấy bố tôi đồng ý, Sầm Ninh Ngọc lại không ngồi yên, “Lý Anh, thật sự không phải dì không thích cháu. Minh Dao vẫn luôn thích Lục Văn Châu, nhưng dù sao thì người đã qua đời không thể trở lại. Dì vàbố con bé cũng lo sợ con bé không thể vượt qua, làm phiền người khác. Con bé nhất thời nông nổi kết hôn với cháu, dì chỉ sợ…”


Mặt Lý Anh đen lại như Bao Công. 


Nắm chặt tay tôi, âm thầm dùng sức. 


Sầm Ninh Ngọc phản đối tôi và Lý Anh như vậy. 


Bởi vì Lý Anh là con trai duy nhất, lý lịch lại trong sạch, Lý gia chắc chắn do anh ấy tiếp quản. 


Chúng tôi cùng nhau kết hôn, cô ta không thể chống lại được. 


Còn nhà họ Cố thì khác. 


Cố Hiểu có bốn năm người anh em ruột, chưa nói đến con riêng. 


Để tôi cưới vào đó, ngày nào cũng phải đối phó với đủ thứ tình cảm, sức mạnh lập tức giảm một nửa. 


Cô ta tính toán kỹ càng như vậy, tôi giả vờ không biết cũng khó. 


Nhưng cô ta đã nhầm, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Lý Anh của bố tôi, tôi biết ông đã biết chuyện tôi và Lý Anh đã đăng ký kết hôn qua báo cáo từ cấp dưới từ lâu.


Nhìn vẻ điềm tĩnh nhâm nhi trà của ông, rõ ràng là ông cũng khá hài lòng với cuộc hôn nhân này. 


“Đủ rồi!”


Bố tôi chặn đứng lời nói của Sầm Ninh Ngọc. 


“Bà đi chuẩn bị đồ ăn đi. Tối nay, hai đứa ở lại ăn cơm.”


Để duy trì hình tượng, cô ta chỉ có thể đồng ý rời đi. 


Trước khi rời đi, còn không quên trừng mắt nhìn tôi. 


Tôi còn tưởng cô ta có vấn đề về mắt ấy chứ.


21


Sầm Ninh Ngọc rời đi. 


Trong phòng khách chỉ còn lại tôi, bố tôi và Lý Anh, ba người nhìn nhau. 


Bố tôi nhìn Lý Anh với vẻ đánh giá. 


Sau một lúc lâu mới hỏi: “Lần đầu gặp bố vợ, sao lại đến tay không?”


“Ôi, bố. Bố có thiếu cái gì đâu.”


Chúng tôi vừa mới đăng ký kết hôn xong đã đến đây. 


Làm gì có thời gian chuẩn bị những thứ đó. 


Đều chỉ là hình thức thôi. 


Lý Anh cúi đầu, lòng bàn tay đổ mồ hôi vì căng thẳng. 


“Không thiếu thì không tặng quà à?”


Lão già này ngày càng xấu tính. 


“Bố!”


Lý Anh đột nhiên đứng dậy, làm tôi giật mình. 


Cậu ta lấy ra một chiếc vòng tay hồng ngọc. 



Cậu ta chuẩn bị từ lúc nào vậy? 


“Đây là quà con dành tặng cho bố. Nghe Minh Dao nói, bố là chuyên gia trong lĩnh vực này, không biết cái này có lọt vào mắt xanh của bố không?”


Chắc chắn cậu ta đã từng tặng không ít quà rồi nhỉ? 


Mọi chuyện bắt đầu phát triển theo hướng chỉ có hai người hiểu. 


Tôi chỉ biết, chiếc vòng này có chất lượng rất tốt. 


Là món đồ độc nhất mà Lý Anh đã đặc biệt mua từ buổi đấu giá ở Paris. 


Bố tôi rất thích, lấy kính lúp ra, nhìn từng viên một xem xét.


Lý Anh đứng bên cạnh, nghiêm túc giới thiệu. 


Sau đó, hai người bắt đầu nói về chuyện bố tôi đi lính, tham gia cuộc thi thể lực và giành giải nhất. 


Rồi lại nói về việc ông giải ngũ và bắt đầu kinh doanh. 


Lý Anh thì cứ gật gù nghe chuyện. 


Vào những lúc quan trọng, còn không quên thêm vào một câu: “Con luôn thắc mắc Dao Dao giỏi giang giống ai nhỉ? Hóa ra là giống bố.”


Toàn thế giới đều đang âm thầm ràng buộc với hệ thống nịnh bợ sau lưng tôi, phải không? 


Cuối cùng, ông Tô, tức là bố của tôi, đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với việc Lý Anh và Minh Dao kết hôn sinh con. 


Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng, giới trẻ nên nỗ lực hoàn thiện bản thân. 


Và đặc biệt nhấn mạnh, việc để ông ôm cháu nên được đưa lên hàng đầu. 


Đối với điều này, Lý Anh hoàn toàn thừa nhận. 


Nhìn Lý Anh gật đầu, tôi cố gắng ra hiệu cho cậu ta. 


Có phải cậu ta nói quá hăng say mà quên rằng chúng tôi chỉ là hợp đồng hôn nhân không? 


Đến lúc bố tôi tin thật, thì tôi đi đâu trộm một đứa trẻ cho ông? 


Lý Anh giả vờ không thấy, bình thản uống trà: “Bố, con biết rồi. Con sẽ cố gắng.”


22


Vào giờ ăn tối, Sầm Hạo cũng vừa tan học về. 


Cậu bé mới sáu tuổi, chưa kịp bỏ ba lô xuống đã chạy tới gọi tôi là chị. 


Cậu nhóc bụ bẫm thật dễ thương. 


Thôi thì, tôi cũng tha thứ cho mẹ cậu bé vì đã nấu một bàn toàn món tôi không thích. 


Bố tôi nói tôi kết hôn nên hiếm khi cả nhà tụ họp đông đủ như vậy. 


Phải ăn mừng một chút. 


Ông và Lý Anh cứ rót rượu cho nhau. 


Tôi bắt đầu lo lắng không biết Lý Anh có chịu nổi không. 


Đêm qua cậu ta đã uống nhiều rượu cùng tôi như vậy rồi. 


Khi tay Lý Anh lặng lẽ chạm vào tay tôi dưới bàn, tôi lập tức quên đi sự lo lắng. 


Sao cậu ta vẫn chưa say chết đi nhỉ! 


Say đến mức này rồi mà vẫn không quên trêu chọc tôi. 


“Nào, Minh Dao, thử món tôm xào dì làm đi.”


“Mẹ ơi, chị không ăn được…”


Lời của Sầm Hạo bị Sầm Ninh Ngọc chặn lại bằng một cái đùi gà. 


“Thằng nhóc này, ăn cơm thì không nói chuyện!”


Sầm Ninh Ngọc mắng thằng bé khiến nó im lặng. 


Cô ta gắp hết tôm vào bát tôi. 


Tôi nhìn những con tôm đầy ắp trong bát. 


Rồi nhìn vẻ mặt cười như không cười của Sầm Ninh Ngọc. Thật khó chịu! 


Muốn dán bốn chữ "dị ứng hải sản" lên mặt cô ta. 


Bố tôi cũng đã say. 


Ông nói: “Đúng rồi, Minh Dao, con thử món cá vược mà dì Sầm làm đi, cũng rất ngon.”


Thật tức chết tôi! Muốn làm một cái băng rôn to với bốn chữ "dị ứng hải sản" dán đầy tường nhà. 


“Bố!”


“Bố, Dao Dao dị ứng với hải sản.”


Lý Anh gắp hết tôm vào bát mình. 


Cậu ta nắm tay tôi, an ủi. 


Bố tôi lập tức nói: “Đúng đúng đúng, bố nhớ nhầm rồi. Minh Dao dị ứng với hải sản. Xem cái đầu của bố này, già rồi hay quên.”


“Đúng vậy, Minh Dao, bố con lớn tuổi rồi, con đừng trách ông ấy.”


Tôi đã nói gì đâu? 


Ánh mắt xung quanh như đặt tôi lên chảo dầu sôi. Trong lòng như bị chèn ép một tảng đá, khiến tôi không thở nổi. 


“Con còn việc, con đi trước đây.”


Phía sau là tiếng gầm của bố tôi: “Không ăn xong mà đã đi, Tô Minh Dao, con ngày càng không có phép tắc!”


Dù gì việc tôi không ngoan ngoãn cũng không phải mới ngày một ngày hai. 


Gió đêm nóng bức thổi vào mặt. 


Tôi ngẩng đầu nhìn trời, không có một ngôi sao nào. 


Thời tiết gì kỳ quái vậy. 


Tôi lau nước mắt. 


Tôi lại đá một viên đá bên đường, đau đến nỗi phải co chân lại. 


Quay đầu đâm phải bức tường thịt Lý Anh. 


“Sao cậu lại ở đây?”


“Tô Minh Dao”, cậu ta ghé vào tai tôi, “Có muốn đi ăn thịt nướng vỉa hè không?”


Không có lời an ủi ngọt ngào. 


Giống như hồi còn đi học, cùng tôi lên kế hoạch cho một cuộc trốn chạy hoàn hảo. 


Mọi người đều nói với tôi, làm thế nào là đúng nhất. 


Ngay cả Lục Văn Châu cũng vậy. 


Chỉ có Lý Anh sẽ trèo qua tường sau trường, rồi quay đầu lại, cầm trong tay hai tấm vé hỏi tôi: “Tô Minh Dao, cậu có đi xem buổi hòa nhạc này không?”


Đôi mắt cậu sáng lên, xung quanh yên tĩnh đến mức tôi nghe thấy tiếng tim mình đập.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên