Tỉnh Mộng Đêm Xuân

[3/5]: Chương 3

8


Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lục Trầm Chu vẫn ở nhà.


Anh ấy không đến công ty, đứng dưới lầu hút thuốc.


Cả người chìm trong làn khói, vẻ mặt uể oải, vô cớ mang theo chút lười biếng chán đời.


Lục Hàm Thanh đi về phía anh ấy.


“Anh, đừng hút thuốc trong nhà.”


Lục Trầm Chu hờ hững nhìn cậu ta, dập tắt điếu thuốc.


“Sao?”


“Gần đây trở nên thanh cao thế à?”


Cậu ta đáp:


“Đúng vậy.”


Cậu ta mở hết cửa sổ, để gió lùa vào.


Sự ghét bỏ lộ liễu.


Lục Trầm Chu vỗ vai cậu ta.


“Chị dâu em còn không làm màu bằng em.”


Lục Hàm Thanh cười.


“Chị dâu nào?”


“Ôn Dĩnh chẳng phải cũng hút thuốc sao?”


Tôi chậm rãi đi xuống lầu.


Cầu thang xoắn rất dài được trải thảm, giẫm lên dày dặn, không dễ trượt chân.


Lục Trầm Chu ngước mắt thấy tôi, lúc này mới cảnh cáo cậu ta.


“Nói nhảm gì đấy.”


“Sau này em còn phải theo Ôn Dĩnh thực tập.”


Lục Hàm Thanh bỗng nói một câu khó hiểu.


“Em không thực tập cùng cô ta.”


“Em không tiếp xúc với phụ nữ khác.”


Lục Trầm Chu cười khẽ.


“Chẳng lẽ có người thích rồi?”


“Giống anh hồi đó, trong mắt chỉ có một người, vì cô ấy mà chẳng thèm để ý tới bất kỳ ai.”


Những chuyện sau đó không vui vẻ gì.


Giọng anh ấy lại thấp xuống, giữa mày mang theo một tia bực bội.


Lục Hàm Thanh hơi ngước mắt, vừa lúc chạm phải ánh nhìn của tôi.


“Phải.”


Ánh mắt Lục Trầm Chu khựng lại.


“Phải là sao?”


Cậu ta đáp:


“Có người thích rồi, cũng giống anh hồi đó.”


Đúng là giống thật.


Đến cả người cũng giống.


9


Tôi lười phải đứng nghe Lục Hàm Thanh nói tiếp những lời ẩn ý khó hiểu ấy.

Tôi thong thả ngồi xuống bàn ăn, bắt đầu dùng bữa sáng của mình.

Thế nhưng đĩa đồ ăn đặt trước mặt lúc này lại trở nên nhạt nhẽo, vô vị đến lạ thường.

Chỉ mới nhìn thoáng qua một cái thôi là dạ dày tôi đã cuộn trào lên cảm giác muốn nôn mửa.

Tôi vội lấy khăn ăn lau nhẹ khóe miệng.

Cơn buồn nôn từ dạ dày dâng lên dữ dội không thể kiểm soát.

Tôi không thể chịu đựng nổi nữa, dứt khoát ném chiếc thìa xuống bàn rồi lao nhanh vào nhà vệ sinh.

Dòng nước mát lạnh chảy qua gò má giúp tôi dần lấy lại chút tỉnh táo, tôi hai tay chống lên bồn rửa mặt để đứng vững vàng.

Bên ngoài nhà vệ sinh vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Hỗn loạn và đầy hốt hoảng.

Lục Trầm Chu giơ tay gõ hai cái thật nhẹ lên cánh cửa kính.

Cách một cánh cửa đóng kín, giọng nói của anh ấy vang lên có phần mơ hồ, tựa như hoàn toàn không còn chút cảm xúc nào:

“Tuy Ngộ.”

“Em… có thai rồi sao?”



Tôi không còn sức để để ý đến anh ấy, im lặng rất lâu mới mở cửa.


Trong gương.


Trên má tôi vẫn còn đọng nước, mắt cũng đỏ hoe.


Tôi cúi đầu, che miệng, giọng buồn bực.


“Ừ.”


“Em còn chưa nói với anh.”


Anh ấy hỏi đúng câu Lục Hàm Thanh từng hỏi.


“Đứa bé bao lâu rồi?”


Tôi nghĩ ngợi.


“Hai tháng.”


Khó nhớ thật.


Nói với mỗi người lại khác nhau.


Lục Hàm Thanh đứng sau lưng anh ấy, vẻ mặt khó hiểu.


Tôi nhìn gương mặt Lục Trầm Chu.


Anh ấy rũ mắt, nhanh chóng hiểu ra, khẽ cười.


“Chuyện tốt như vậy mà đến giờ mới nói cho anh?”


“Hàm Thanh hình như còn biết sớm hơn anh.”


Không khí có phần bất thường.


Lục Hàm Thanh đút hai tay vào túi, sắc mặt bình tĩnh.


“Em cũng mới biết hôm qua.”


Tôi bước lên hai bước, nhẹ nhàng ôm lấy eo Lục Trầm Chu. Nước mắt tủi thân từ từ thấm ướt áo anh ấy.


“Em là muốn tạo sự bất ngờ cho anh, nên mới cố ý dặn cậu ấy không được nói trước.”

“Anh không thấy vui sao?”

Bàn tay anh ấy khựng lại giữa không trung, do dự một lúc lâu rồi mới gượng gạo vuốt nhẹ lên sau đầu tôi.

Trong giọng nói của anh ấy pha lẫn một tiếng thở dài rất khó nhận ra:

“…”

“Anh vui chứ.”


10


Lục Trầm Chu thuê thêm vài người giúp việc và chuyên gia dinh dưỡng.


Tin tức nhanh chóng truyền đến tai chị gái tôi.


Chị ấy đặc biệt dời lịch họp, đến thăm tôi.


“Đứa bé rốt cuộc là con ai?”


Tôi khuấy ly sữa, chậm rãi đáp:


“Con của em.”


“Dù sao cũng chắc chắn là đứa trẻ nhà họ Tuy, vậy là đủ rồi.”


Chị ấy cười.


“Cũng phải.”


“Dạo gần đây Lục Trầm Chu đối xử với chị tốt hơn hẳn. Mấy dự án béo bở trước kia cậu ta nhất quyết không chịu nhả ra, nay cũng đã chủ động giao lại cho chị rồi.”

“Thế nhưng cứ mỗi lần chị cố tình nhắc đến ngày cưới của hai đứa là cậu ta lại tìm cách lảng sang chuyện khác.”

“Cô thư ký mới bên cạnh cậu ta trông lúng túng hấp tấp lắm. Vừa nghe thấy hai chữ 'ngày cưới' là tay chân luống cuống làm đổ cả ly cà phê ra người chị.”

Chị ấy thở dài vẻ tiếc nuối:

“Bộ suit may đo cao cấp chị mới khoác lên người đúng một lần, thế là coi như hỏng bét.”

Lục Trầm Chu vốn có rất nhiều thư ký xung quanh.

Thế nhưng trực giác mách bảo tôi rằng, cô thư ký lúng túng đó chính là Ôn Dĩnh.

Có lẽ vì trong lòng cảm thấy chột dạ, nên cô ta vẫn khá biết điều, chưa từng dám xuất hiện gây chuyện trực diện trước mặt tôi.

Chuyện khoản tiền mười triệu tệ năm đó, chỉ có duy nhất Lục Trầm Chu và Lục Hàm Thanh biết rõ.

Cô ta đã thành công dựng lên trước mặt anh ấy hình tượng một người phụ nữ si tình, lặng lẽ hy sinh tất cả vì người mình yêu.

Tôi khẽ nở một nụ cười nhạt nhẽo.


Lại nhớ tới bản thân năm đó cũng từng yêu đương mù quáng như vậy, nhất thời không cười nổi, chỉ khẽ cong môi.


“Cô ta bồi thường chưa?”


Chị tôi cười khẩy, nheo mắt.


“Lục Trầm Chu bồi thường. Cậu ta rất dung túng cô ta, quan hệ giữa họ không đơn giản.”


Chị ấy cầm túi trên sofa lên.


“Chị đi xử lý công việc đây, hai đứa mau hủy hôn đi.”


“Đừng lo ảnh hưởng hình tượng công ty.”


“Bộ phận PR đâu phải ăn không ngồi rồi.”


Tôi gật đầu.


“Vâng, em biết rồi.”

Thế nhưng trên thực tế...

Tôi hoàn toàn không muốn kết thúc chuyện này một cách đơn giản và dễ dàng cho bọn họ như vậy.


11


Lục Hàm Thanh bắt đầu đến công ty thực tập sớm.


Không biết là sắp xếp của ai.


Cậu ta cũng bắt đầu bận rộn, đến tận mười hai giờ đêm mới trở về.


Tôi chưa ngủ, bật đèn đọc sách.


Cậu ta tắm xong, tóc vẫn ướt, đứng ở cửa phòng ngủ nhìn tôi.


“Chị đang đợi ai?”


Tôi không nói gì.


Cậu ta nói:


“Anh tôi không về đâu.”


“Anh ấy đi cùng Ôn Dĩnh rồi.”


“Hôm nay đi tiếp khách, không biết Ôn Dĩnh nổi cơn gì, uống đỡ cho anh ấy rất nhiều ly.”


Cậu ta hẳn cũng uống rượu, mang theo chút men say. Âm cuối kéo dài, lười biếng mà dính người.


“Chị thấy không, anh tôi là kiểu người ăn trong bát nhìn trong nồi.”


“Không giống tôi.”


“Nhiều năm như vậy, tôi vẫn rất chung thủy với chị.”


Lời nói đã có phần vượt giới hạn.


Tôi vô thức nhớ lại.


Lần đầu yêu Lục Trầm Chu, chúng tôi từng cãi nhau ở nhà họ Lục.


Anh ấy bị tôi chọc đến đỏ mắt, buột miệng nói:


“Tuy Ngộ, anh sẽ ném em ra ngoài!”


Tôi cũng giận, lập tức chạy ra khỏi cửa.


Vừa hay gặp Lục Hàm Thanh đứng ngoài đó.


Cậu ta bưng một đĩa điểm tâm, dường như đã đợi rất lâu.


Đôi mắt sáng ngời như nai con.


“Chị A Ngộ, chị không ở bên anh em nữa sao?”


Tôi sửng sốt.


“À… cũng không hẳn là có ý đó.”


Tâm sự trên mặt cậu ta không giấu được, thất vọng cụp mắt.


“Ồ.”


“Em mua bánh ngọt, chị ăn không?”


Tôi nói ăn.


Chúng tôi trốn trong phòng sách, lén Lục Trầm Chu ăn vụng, cho đến khi anh ấy không nhịn được nữa, đuổi theo ra ngoài.



Khi tôi hoàn hồn trở lại, Lục Hàm Thanh đã tiến đến đứng ngay trước mặt tôi từ bao giờ.

Cậu ta chống hai tay hai bên người tôi, cúi thấp người xuống. Mái tóc ướt ướt, đôi mắt đen thẳm đong đầy tình cảm sâu đậm đang ủ ê, cuộn trào mãnh liệt.

“Chị đã biết hết mọi chuyện rồi, có đúng không?”

Đúng vậy.

Trước mặt cậu ta, tôi đã đưa ra hai mốc thời gian hoàn toàn khác nhau.

Điều đó chứng tỏ, hoặc là tôi đang cố ý dẫn dắt để cậu ta nghĩ đứa bé trong bụng là con của cậu ta.

Hoặc là, tôi đang cùng cậu ta diễn kịch để lừa gạt Lục Trầm Chu.

Tôi hơi ngẩng đầu lên, vừa vặn rơi vào tầm mắt sâu thẳm của cậu ta:

“Biết chuyện gì cơ?”

Ánh đèn ngủ trong phòng rất sáng.

Soi tỏ mọi thứ rõ ràng, chẳng có nơi nào để giấu giếm.

Cậu ta cúi thấp đầu xuống, đôi môi hơi lạnh lướt qua cổ tôi rất nhẹ và rất nhanh:

“Chuyện này này.”

Tôi không hề né tránh, theo bản năng giơ tay siết chặt lấy vạt áo cậu ta, lần đầu tiên cất tiếng gọi thẳng tên cậu ta:

“Hàm Thanh…”

Trong khoảnh khắc ấy, niềm hạnh phúc vỡ òa dâng tràn trong mắt cậu ta hệt như dòng thủy triều.

Cậu ta vội nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi vào lòng ôm thật cẩn thận, thật trân trọng.

“Vậy mốc thời gian hai tháng... là giả có đúng không?”

Đúng là ngốc thật đấy.

Tuổi thai vốn dĩ đâu có tính theo cách đó.

Hai tháng chưa chắc đã là thật, nhưng mốc thời gian một tháng thì nghe kiểu gì cũng biết là dối trá.

Tôi lại miễn cưỡng ép ra hai giọt nước mắt, cúi đầu tỏ vẻ buồn bã:

“Là giả đấy, tôi thật sự không còn cách nào khác.”

“Cậu cũng hiểu rõ tính tình của Lục Trầm Chu mà.”

Vừa nghe đến tên Lục Trầm Chu, toàn thân cậu ta lập tức căng cứng lại.

“A Ngộ, chị ráng đợi tôi thêm một thời gian ngắn nữa thôi.”

Tôi hờ hững gật đầu qua loa.

Lần này cậu ta không nán lại phòng tôi lâu nữa, lập tức quay về phòng làm việc để xử lý nốt công việc.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên