4
Suốt dọc đường trở về nhà, tôi giả vờ thất thần, đôi mắt nửa nhắm nửa mở như đang mệt mỏi vô cùng.
Khi chiếc xe vừa dừng lại và mở cửa ra, Lục Hàm Thanh bước xuống trước, cất giọng bảo người giúp việc mang ra cho tôi một đôi dép mềm đi trong nhà.
Người giúp việc hơi kinh ngạc nhìn hai chúng tôi, nhưng tuyệt nhiên không dám tò mò hỏi thêm câu nào.
Lục Hàm Thanh chột dạ, lạnh nhạt giải thích đôi câu.
“Chị ấy đau chân.”
“Anh tôi đi công tác, đặc biệt bảo tôi phải trông chừng chị ấy cẩn thận.”
Tôi cười, không phản bác lời cậu ta.
Lục Trầm Chu không thích trong nhà có quá nhiều người.
Lên đến tầng ba, xung quanh đã không còn người ngoài.
Cơ thể căng cứng của Lục Hàm Thanh chợt thả lỏng.
Cậu ta dựa vào tường, hàng mi rũ xuống, bất ngờ hỏi tôi:
“Đứa bé được bao lâu rồi?”
Tôi đáp:
“Một tháng.”
Vừa khớp với lần Lục Trầm Chu viện cớ về muộn, lợi dụng trời tối để bảo Lục Hàm Thanh giả làm anh ấy.
Thật ra tuổi thai không tính như vậy.
Nhưng tôi không chắc Lục Hàm Thanh có biết kiến thức thường thức này hay không, nên cứ nói thế.
Cậu ta im lặng rất lâu.
Ánh mắt phức tạp, vừa vui mừng vừa kinh ngạc, lại dường như đang cân nhắc rất nhiều điều.
Cuối cùng, cậu ta bất ngờ hỏi:
“Chị từng nghĩ đến việc rời khỏi anh tôi chưa?”
Tôi ngẩn ra chốc lát rồi phủ nhận:
“Chưa.”
Lời này chỉ nói cho Lục Hàm Thanh nghe.
Ngày phát hiện ra chân tướng, tôi đã quyết định rời khỏi nhà họ Lục.
Cậu ta tỏ ra bồn chồn, lên tiếng khuyên lơn:
“Anh tôi đã giày vò chị suốt nửa năm nay rồi, giờ có lẽ cũng nên nguôi giận rồi.”
Tôi chợt thấy buồn cười trong lòng, nhưng vẫn cố gắng nhẫn nại nhịn xuống.
Trước đây cậu ta từng đứng trước mặt tôi nói những gì nhỉ?
“Vì chuyện chị bỏ rơi anh ấy năm đó, anh tôi đã sa sút tinh thần suốt ba năm trời. Có một lần anh ấy thậm chí còn cắt cổ tay tự tử, may mà đồng nghiệp phát hiện và cứu kịp thời.”
Đúng là một người em trai ngoan ngoãn, hết lòng vì anh trai của Lục Trầm Chu.
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta, khẽ cong môi cười:
“Nếu như anh ấy nể mặt đứa bé trong bụng này mà quay lại yêu thương tôi như xưa thì sao?”
“Trước đây anh ấy đối xử tốt với tôi như thế nào, chắc chính cậu cũng là người rõ nhất mà.”
Một câu nói tràn ngập vẻ yêu đương mù quáng và ngây thơ.
Lục Hàm Thanh khẽ nhíu chặt lông mày.
Cậu ta mở khóa điện thoại, lật ra một bức ảnh.
Đó là ảnh chụp chung của Lục Trầm Chu với một người khác, tôi chưa từng thấy.
Trong ảnh, một người phụ nữ khoác tay anh ấy, tựa đầu lên vai anh ấy.
Một tư thế vô cùng thân mật.
Còn nét mặt của anh ấy thì vô cùng thư thái, khóe mắt đuôi mày đều đong đầy ý cười tươi tắn.
Lục Hàm Thanh cất giọng:
“Đây là Ôn Dĩnh, chắc chị cũng biết cô ta.”
“Từ thời còn học cấp ba, cô ta đã kiên trì theo đuổi anh tôi, tính đến nay đã gần mười năm trời rồi.”
“Lúc anh tôi rơi vào cảnh sa cơ thất thế nhất, chính cô ta đã không ngần ngại lấy ra mười triệu tệ để giúp
đỡ anh ấy.”
“Đối với anh tôi, cô ta là một người vô cùng đặc biệt. Gần đây, anh tôi cũng đang có ý định sắp sửa chấp
nhận tình cảm của cô ta rồi.”
Cậu ta tắt phụt màn hình điện thoại, rũ mắt nhìn tôi từ trên cao, ánh mắt đong đầy vẻ thương hại lẫn kiêu
ngạo:
“Bây giờ, chị còn tự tin thấy mình có cơ hội thắng nữa không?”
6
Tôi chợt thất thần.
Thời cấp ba, tôi và Ôn Dĩnh là bạn bè.
Khi ấy còn quá ngây thơ, tôi không nhận ra cô ta tiếp cận mình là vì Lục Trầm Chu.
Cô ta lúc nào cũng tỏ ra rất kén chọn, xăm soi Lục Trầm Chu, ra vẻ như một cô mẹ vợ nhỏ đang lo lắng cho con gái:
“Cậu mà cứ thế này thì sao tớ yên tâm giao Tuy Ngộ cho cậu chăm sóc được cơ chứ?”
Mỗi khi tan học, cô ta rất thích đi chung với tôi một đoạn đường ngắn, vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện.
Còn Lục Trầm Chu thì luôn tự giác đeo cặp sách giúp tôi, một tay đút vào túi quần, giẫm lên những vạt lá
khô giòn trên vỉa hè, chậm rãi rảo bước theo sau hai chúng tôi.
Trời mùa đông thường tối rất nhanh.
Mới đi hơn mười phút, anh ấy đã đuổi kịp, một tay đặt lên vai tôi, nhướng mày nhìn cô ta.
Anh ấy vốn lạnh lùng, nhưng nể mặt tôi nên vẫn nói năng đàng hoàng với cô ta.
“Hôm nay nói chuyện đến đây thôi nhé.”
“A Ngộ đến giờ phải về nhà rồi.”
Ôn Dĩnh bĩu môi hờn dỗi:
“Từ sau khi ở bên cậu, thời gian cô ấy dành cho tớ càng ngày càng ít đi đấy.”
Năm đó, tôi chưa từng có một chút nghi ngờ nào dành cho cô ta.
Sau này, khi bị gia đình ép buộc phải nói lời chia tay với Lục Trầm Chu.
Để lén lút giấu giếm người nhà, tôi đã mượn tài khoản ngân hàng của Ôn Dĩnh để đứng ra chuyển số tiền
mười triệu tệ đó cho anh ấy.
Thế nhưng tôi chưa từng bao giờ dám nghĩ tới việc... toàn bộ công lao cùng số tiền mười triệu tệ ấy lại bị
cô ta đứng ra nhận hết về phần mình.
Gia cảnh nhà cô ta vốn chỉ thuộc tầng lớp trung lưu bình thường, tuyệt đối không thể nào gom góp ra nổi mười triệu tệ tiền mặt.
Mọi khả năng lướt nhanh qua trong đầu tôi, cuối cùng biến thành một niềm tủi thân cùng sự oán hận dâng trào.
Tôi vịn tường, hơi thở dần gấp gáp, đầu óc quay cuồng.
Lục Hàm Thanh kéo tôi vào lòng.
“Khó chịu lắm sao?”
“Xin lỗi…”
“Là tôi không nên kích động chị.”
Tôi không nhịn được nữa.
Nước mắt chợt rơi xuống, được cậu ta dùng tay đón lấy.
Cậu ta cũng không giả vờ nữa, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay lau khóe mắt tôi.
Tôi bình tĩnh lại, đẩy cậu ta ra.
“Không sao.”
“Tôi muốn đi ngủ rồi, cậu có thể đi ra ngoài được rồi đấy.”
Bàn tay của Lục Hàm Thanh khựng lại giữa không trung trong giây lát.
Cậu ta lùi lại hai bước, đứng ở ngay đầu cầu thang, ngước mắt lên nhìn tôi:
“Nếu có chuyện gì khó chịu thì cứ gọi tôi, tôi ở ngay dưới lầu.”
Vốn dĩ tôi đã không muốn thèm để ý đến cậu ta nữa, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng.
“Nhớ bảo dì Ngô mang lên cho tôi một chiếc đèn ngủ nhé.”
“Dạo này tôi rất sợ tối.”
Lục Hàm Thanh khựng người lại:
“Được.”
7
Lục Trầm Chu về lúc nửa đêm.
Động tĩnh rất nhẹ, nhưng vẫn đánh thức tôi.
Anh ấy ôm tôi từ phía sau. Trên người mang mùi sữa tắm tươi mát, như thể cố ý muốn rửa sạch thứ gì đó. Tay anh ấy đặt lên má tôi, vuốt ve dịu dàng, thân mật mà hờ hững.
“Hôm nay ngủ sớm vậy?”
“Sao lại bật đèn?”
Tôi quay đầu, nhìn rõ gương mặt anh ấy.
Đường nét trưởng thành, cứng rắn, đôi mắt sâu thẳm, khóe mắt có một nốt ruồi.
Quả thật là Lục Trầm Chu.
Tôi nắm lấy vạt váy ngủ.
“Bây giờ em sợ tối.”
“Em có một chuyện vô cùng quan trọng muốn nói cho anh biết.”
Anh ấy khẽ nhắm mắt lại tỏ vẻ mệt mỏi:
“A Ngộ, anh vất vả chạy xe cả đêm trở về, thật sự không muốn phải nghe mấy chuyện cãi vã này nữa đâu.”
“Huống chi, giữa hai chúng ta bây giờ thì còn có chuyện gì quan trọng để nói nữa cơ chứ?”
Tôi lấy hết sự can đảm còn lại, trừng mắt nhìn thẳng vào anh ấy:
“Về chuyện của Ôn Dĩnh.”
Lục Trầm Chu lập tức cất tiếng cười lạnh đầy mỉa mai:
“Nhắc đến cô ấy để làm gì chứ?”
“Cô ấy hoàn toàn không giống cái loại người như em.”
“Anh chẳng có gì để nói với em về cô ấy cả.”
Tôi rơi vào trạng thái im lặng hoàn toàn.
Sống mũi đột nhiên thấy cay cay.
Thôi vậy.
Anh ấy đã không muốn lắng nghe, vậy thì tôi cũng chẳng việc gì phải nói ra vào lúc này nữa.
Sau này khi chia tay rồi giải thích rõ ràng sau cũng chưa muộn.
Lục Trầm Chu xoay người áp sát lại gần, giơ tay định ôm chặt lấy tôi.
Tôi một tay đưa lên che chắn trước bụng, tay còn lại dùng sức đẩy mạnh anh ấy ra:
“Thôi bỏ đi.”
Lục Trầm Chu cũng bất ngờ giữ im lặng.
Tôi ngước mắt nhìn lên trần nhà, chớp chớp đôi mắt đang khô rát, không biết có nên qua loa kiếm đại một
lý do nào đó để nói với anh ấy cho xong chuyện hay không.
Thế nhưng anh ấy đã tự mình tìm ra được một lý do vô cùng hợp lý:
“Lại đến kỳ sinh lý rồi à?”
“Tính ra thì cũng đúng vào khoảng thời gian này rồi.”
Tôi thản nhiên đáp lại:
“Ừm.”
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com