Tin nhắn cuối cùng lúc 2 giờ 17

[3/15]: Chương 3-Tớ ghét bệnh viện nhất


Dạo gần đây, Hứa Chi Ngôn bắt đầu để ý tới Tống Vãn Tinh nhiều hơn.

Không phải kiểu thích.

Chỉ là…

cậu phát hiện cô thật sự rất kỳ lạ.

Có hôm đang học giữa chừng, Vãn Tinh bỗng biến mất.

Đến tiết cuối mới quay lại lớp.

Sắc mặt nhợt nhạt.

Môi trắng bệch.

Nhưng vừa nhìn thấy Chi Ngôn, cô vẫn chống cằm cười:

“Nhìn gì vậy?”

“…Cậu đi đâu?”

“Trốn học.”

“…”

“Đùa thôi.”

Cô cúi đầu mở sách:

“Đi khám bệnh.”

Chiếc bút trong tay Chi Ngôn khựng lại.

Nhưng cậu không hỏi thêm.

Còn Vãn Tinh cũng không nói tiếp.

Giống như giữa hai người tồn tại một loại ăn ý kỳ lạ:

không chạm vào bí mật của đối phương.

Tan học hôm đó, trời lại mưa.

Vãn Tinh đứng dưới mái hiên trường học nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt.

“Phiền thật…”

Cô lục cặp rồi thở dài:

“Quên mang ô rồi.”

Chi Ngôn đứng bên cạnh im lặng vài giây.

Rồi đưa ô sang:

“Cầm đi.”

Vãn Tinh ngơ ngác:

“Còn cậu?”

“Tôi không thích dùng chung ô với người khác.”

“…”

Cô bật cười:

“Hứa Chi Ngôn.”

“Gì?”

“Cậu thật sự rất vụng về trong việc tốt với người khác đấy.”

Cuối cùng hai người vẫn đi chung.

Chiếc ô màu đen hơi nghiêng về phía Vãn Tinh.

Vai áo bên phía Chi Ngôn gần như bị mưa làm ướt hết.

Nhưng cậu không nói gì.

Con đường dưới trời mưa rất yên tĩnh.

Vãn Tinh vừa đi vừa đá những vũng nước nhỏ ven đường.

“Chi Ngôn.”

“…Đừng gọi thân thế.”

“Vậy Hứa học bá?”

“…”

Cô cười khúc khích:

“Cậu có nơi nào rất ghét không?”

Chi Ngôn im lặng vài giây.

“…Bệnh viện.”

Nụ cười trên môi Vãn Tinh bỗng chững lại rất nhẹ.

“Vì sao?”

“Lúc nhỏ mẹ tôi thường ở đó.”

Giọng cậu rất nhạt.

Nhưng lại khiến người khác nghe thấy cảm giác cô đơn đến khó chịu.

“Mỗi lần tới bệnh viện…”

“đều giống như sắp mất ai đó.”

Lần này đến lượt Vãn Tinh im lặng.

Rất lâu sau cô mới nhỏ giọng:

“Vậy à…”

Gió mang theo hơi nước lạnh thổi qua con phố nhỏ.

Không ai nói thêm gì nữa.

Khi tới ngã tư gần ga tàu điện, Vãn Tinh bỗng dừng bước.

“Được rồi, tớ tới đây thôi.”

Chi Ngôn nhìn lên.

Phía đối diện là một bệnh viện lớn.

Ánh đèn trắng lạnh hắt ra giữa màn mưa khiến lòng người nặng trĩu.

“Cậu…”

Chi Ngôn còn chưa nói hết câu.

Vãn Tinh đã cười:

“Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đó.”

“Trông giống như tớ sắp chết ấy.”

Khoảnh khắc ấy—

tim cậu bỗng lạnh đi không rõ lý do.

Vãn Tinh lùi về sau vài bước dưới cơn mưa.

Rồi bất ngờ nói:

“Này Hứa Chi Ngôn.”

“Ừ?”

“Nếu một ngày tớ biến mất thật…”

“cậu sẽ nhớ tớ chứ?”

Chi Ngôn cau mày.

“Cậu bị ngốc à?”

“Trả lời đi.”

“…Không biết.”

Vãn Tinh bật cười:

“Đồ lạnh lùng.”

Nhưng khi cô quay người bước về phía bệnh viện—

Chi Ngôn lại đứng yên thật lâu dưới màn mưa.

Trong lòng lần đầu tiên xuất hiện một cảm giác rất lạ.

Giống như…

cậu thật sự sợ cô sẽ biến mất.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên