Tiểu Bạng Tinh và các phu quân của nàng

[1/8]: Chương 1

Chương 1


Có một hôm, ta đang ba hoa với đám rong biển hàng xóm: "Người trong mộng của ta sẽ cưỡi mây bảy sắc, cầm lấy trân châu của ta để yêu thương ta."


Đám rong biển cười nhạo: "Người trong mộng của ngươi hóa ra chỉ là một tên trộm vặt à?"


Ta tức điên chửi nhau một trận với nó.


Đúng lúc này, phía xa bỗng lóe lên ánh đao bóng kiếm, có người đang giao đấu.


Trong nháy mắt, ba nam tử khí chất bất phàm đã xuất hiện ngay trước mặt ta.


Vừa nhìn đã biết là họ đến vì ta.


Trong lòng ta mừng như điên.


Ba trăm năm rồi, cuối cùng ta cũng sắp có phu quân!


Mà nói đi cũng phải nói lại, ba người này mỗi người một vẻ, chọn ai thì tốt hơn đây nhỉ?

Đúng là khiến người ta đau đầu.


Giây tiếp theo.


Vị công tử vận bạch y thoát tục, phong thái nho nhã, vừa vuốt ve vỏ ta vừa nói:

"Ta đến trước."


Chàng thiếu niên anh khí ngời ngời, vận trang phục lộng lẫy, lại ôm chầm lấy vỏ ta:

"Ta mới là người chạm vào trước!"


Còn nam tử tuyệt đẹp với dáng vẻ phong thần tuấn lãng thì siết chặt vỏ ta, quả quyết:

"Nó đã thuộc về ta."


Sau đó, ba bàn tay thon dài gần như cùng lúc nắm lấy viên trân châu của ta.


Đám rong biển bên cạnh bị trận thế này dọa cho sợ đến mức không dám hó hé tiếng nào.


Trân châu chính là nội đan của ta, bị họ kẹp lấy như vậy khiến ta nhất thời không thở nổi.


Ta phẫn nộ hét lớn: "Mấy người có lễ độ chút nào không!"


"Đ.ệt, tiếng động quái quỷ gì thế!"


"V.ãi, là đồ sống à?"


Mỹ nam đúng là mỹ nam, ngay cả dáng vẻ khi họ chửi thề cũng thật tao nhã.


Lời nguyền đã ứng nghiệm.


Ngay lập tức, ta bị họ mê hoặc đến ngây người.


Rồi ta e thẹn mỉm cười: "Từ nhỏ ta đã không có phu quân, liệu có thể ở bên các chàng mãi mãi được không?"


"..."


Cả ba người đều mang vẻ mặt khó nói nên lời, sau đó lờ đi sự tồn tại của ta mà bắt đầu bàn bạc.


"Sư phụ chỉ bảo chúng ta đến lấy viên trân châu Nam Hải này, chứ đâu có nói con trai khổng lồ ở Nam Hải này đã thành tinh. Cứ thế này mà lấy trân châu của nó thì quả thật không được lễ độ cho lắm." Vị công tử nho nhã khó xử nói.


"Đúng là tàn nhẫn thật, hay là chúng ta cứ khiêng cả con bạng tinh này đi trước, đợi đến lúc đó rồi tính sau?" Chàng thiếu niên anh khí đề nghị.


"Ta không có ý kiến. Nhưng nhiệm vụ lần này phải tính cho ta.” Nam tử tuyệt mỹ trầm ngâm nói.


Sau đó, ba người im lặng nhìn nhau một cái, rồi lại lao vào đánh nhau.


"Các chàng đừng đánh nữa! Cứ như vậy thì không c.hết người được đâu!"


Ta đứng bên cạnh sốt ruột vô cùng.


Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt*, phu quân nào bị thương ta cũng đều đau lòng cả.

(*)Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt (手心手背都是肉): Một thành ngữ của Trung Quốc, ý nói cả hai bên đều quan trọng, không thể thiên vị bên nào.



Đúng lúc này, mây đen che kín mặt trời, đáy biển xuất hiện từng đợt xoáy nước.


"Lũ phàm nhân to gan, tự ý xông vào Bất Dạ Thành của ta là có ý gì?"


Ba người đang giao đấu cuối cùng cũng tách ra, vẻ mặt nghiêm nghị.


"Không hay rồi, vẫn đụng phải hải yêu."


"Sư huynh, mau khởi trận!"


Hải yêu là vua của Bất Dạ Thành ở Nam Hải, pháp lực cao cường, không ai không sợ.


Nhưng ba người họ quả không hổ là sư huynh đệ.


Thấy hải yêu ra tay tấn công trước, họ lập tức phối hợp với nhau vô cùng ăn ý.


Một người bày trận, một người xông lên.


Và một người không quên bế ta lên.


Ta nằm trong vòng tay của chàng thiếu niên anh khí kia, cảm thấy vô cùng mãn nguyện, bất giác hỏi: "Phu quân, chàng tên là gì?"


"Ta tên Tư Đồ Cảnh, khoan đã, ai là phu quân của ngươi!"


Ta bĩu môi, tốt bụng khuyên nhủ: "Phàm nhân ngu ngốc, nếu muốn sống thì tốt nhất nên làm phu quân của ta đi."


Hắn khựng lại.


Tình hình hiện tại, đúng là hai vị sư huynh của hắn đang bị hải yêu đánh cho không còn sức phản kháng, hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng.


Nhưng thiếu niên nhíu mày, vẫn quyết định tham gia vào trận chiến trước.


Mà hải yêu đối phó với ba phàm nhân của giới tu chân thì hoàn toàn ung dung tự tại.


"Lũ phàm nhân vô tri, mau đặt tiểu bạng tinh xuống! Bản vương ta sẽ tha cho các ngươi một mạng!"


Chàng thiếu niên vừa ôm ta vừa thi triển pháp thuật, quả thực có phần vất vả.


Cuối cùng hắn cũng chịu xuống nước: "Được được được, tiểu bạng tinh, chúng ta đồng ý làm phu quân của nàng là được chứ gì, xin nàng ra tay cứu chúng ta đi mà."


Ta cười đầy ma mị.


Ta thích nhất là những người đàn ông biết điều.


"Hải yêu ca ca, đừng đánh nữa! Ba vị này đều là phu quân ta mới cưới."


Chỉ thấy vị công tử nho nhã và nam tử tuấn mỹ kia tuy bị đánh cho tơi tả, nhưng khi nghe những lời này, sắc mặt vẫn cứ xanh mét rồi lại đỏ bừng.


Hải yêu từ từ thu tay lại, khuôn mặt tuấn tú nhíu chặt, hỏi:


"Tiểu bạng tinh, ngươi thật sự muốn rời khỏi Bất Dạ Thành sao?"


"...Vâng."


"Tiểu bạng tinh, thế giới bên ngoài nguy hiểm lắm, ta không bảo vệ được ngươi đâu."


"Không sao đâu, các phu quân của ta sẽ bảo vệ ta!"


Chương 2


Cuối cùng ta cũng được như ý nguyện, nằm trong vòng tay của Tư Đồ Cảnh rời khỏi Bất Dạ Thành, nơi ta đã sống suốt ba trăm năm.


Ba vị sư huynh đệ có lẽ vì đã hoàn thành nhiệm vụ nên không vội lên đường.


Họ dựng một giàn nướng trên bờ biển, nướng vài loại hải sản nhặt được ven bờ.


Ngửi thấy mùi hương của đồng loại, nước miếng của ta cứ thế không kìm được mà chảy ra.


Tư Đồ Cảnh trêu chọc ta: "Sao thế, thèm rồi à? Chẳng lẽ bạng tinh cũng biết ăn sao? Miệng của ngươi ở đâu thế?"


Ta không thèm để ý đến hắn.


Lúc này, ta hứng thú hơn với hai vị phu quân chưa được gần gũi nhiều kia.


Thế là, ta nhảy một cách chuẩn xác vào lòng vị phu quân đẹp nhất: "Vị phu quân này, chàng tên là gì?"


Khóe miệng hắn giật mạnh một cái, miễn cưỡng trả lời: "Cơ Hành."


Ngay sau đó, hắn lại cười lạnh.


Hắn có ý xấu mà nhét ta vào lòng vị công tử nho nhã đang nướng thịt kia.


"Sư đệ, lại nghịch ngợm."


Vị công tử nho nhã này nở với ta một nụ cười vừa dịu dàng vừa bất đắc dĩ:


"Bạng tinh cô nương, ta tên Sở Việt. Họ đều là sư đệ của ta. Chúng ta là đệ tử nội môn của Tiêu Dao Tông, cô nương có bằng lòng theo chúng ta về Tiêu Dao Tông không?"


Ta điên cuồng gõ hai mảnh vỏ vào nhau để tỏ ý gật đầu.


"Bằng lòng, bằng lòng! Đợi ta đến môn phái của các chàng, bốn chúng ta mau chóng bái đường thành thân có được không?"


Lần này, đến lượt Sở Việt cũng bị ta làm cho vạch đen đầy mặt*.


(*)Vạch đen đầy mặt (一脸黑线): Một cách nói hiện đại để diễn tả sự cạn lời, khó xử, bất lực trước một tình huống hoặc lời nói của ai đó.


Cơ Hành ở bên cạnh vừa rắc gia vị, vừa thở dài: "Con tiểu bạng tinh này sao mà như lang như hổ thế."


Tư Đồ Cảnh vừa gật đầu đồng cảm, vừa không quên cho ta uống chút linh thủy để no bụng.


Ta cảm động đến rưng rưng nước mắt.


Ba vị phu quân của ta, người nào cũng có dung mạo riêng, tính tình cũng có nét đặc sắc riêng.


Ta không dám tưởng tượng sau này được cùng họ chung sống qua ngày sẽ hạnh phúc đến nhường nào.


Chương 3


Sau khi no say, ba người họ lại bắt đầu nghiên cứu ta.


"Tiểu bạng tinh, nàng có thể biến thành hình người không? Nàng... thân hình to lớn, mang theo quả thực bất tiện," Tư Đồ Cảnh uyển chuyển nói.


Ta thành thật lắc đầu:

"Hải yêu ca ca nói tu vi của ta chưa đủ, vẫn chưa thể hóa thành hình người."


Sở Việt thở dài, nói: "Trai khổng lồ cần nước, xem ra chỉ có thể đặt ngươi vào trong một cái vại nước thôi."


Cái gì?


Thế thì làm sao ta gần gũi với các phu quân được nữa?!


Ta điên cuồng lắc đầu, tỏ ý kháng cự.


Nhưng Cơ Hành lại là kẻ thích hành động.


Hắn thiếu kiên nhẫn ném ta vào túi Càn Khôn, bên trong đã có sẵn một cái vại nước vừa chuẩn bị.


"Tiểu bạng tinh, ở yên trong đó đi."


Dám ném ta sao?

Thật không có phu đức*, làm ta tức chết đi được!


Thế là, suốt quãng đường đến Tiêu Dao Tông, ta cứ lải nhải không ngừng, ra sức nhồi nhét "nam đức" cho Cơ Hành.


"Nhị phu quân, sau này chàng gả cho ta, chính là xuất giá tòng phu, phải lấy thê tử làm trời."


"Ta bảo đi về phía đông, chàng tuyệt đối không được đi về phía tây, sau này vạn lần không được vô lễ với ta như vậy."


"Đúng rồi, sau này chàng cũng không được đánh nhau với đại sư huynh và tam sư đệ của chàng, dù sao thì sau này họ cũng là đại phu quân và tam phu quân của ta. Hậu viện vẫn nên hòa thuận một chút thì hơn."


"Con bạng tinh chết tiệt, ngươi rốt cuộc có thôi đi không!"


Cơ Hành cuối cùng cũng không chịu nổi, không nói hai lời liền ném ta cho Sở Việt.


Sở Việt đang ngự kiếm, suýt chút nữa bị ta ném cho nội thương.


Khi cúi đầu nhìn xuống, phát hiện hung khí lại chính là ta, hắn càng thêm tối sầm mặt mũi.


"Đại phu quân, chàng không sao chứ?"


Ta đau lòng nhìn chàng.

Chàng cố gắng nở một nụ cười an ủi: "Ta không sao. Ngược lại là ngươi, có bị va đập hỏng không?"


Ta lắc đầu, nhân cơ hội cọ tới cọ lui trong lòng chàng, cảm nhận cơ bụng săn chắc của chàng.


Chàng thở dài, nhẹ nhàng ngăn ta lại.


"Đúng là không nghe lời."


"Thật đáng thương."


Tiếc là câu cuối cùng này, nhẹ đến mức như sắp tan vào trong gió, khiến ta nghe không rõ.


Chương 4


Trên đoạn đường cuối cùng trở về, ta bị xếp gọn vào trong vạt áo của Sở Việt.


Chàng đã thi triển lên người ta nào là thuật thu nhỏ, thuật giữ ẩm, thuật cấm nói...


Hai vị phu quân còn lại cũng ngầm đồng ý với hành vi hoang đường này.


Phản rồi, phản rồi.


Trời sắp đổi rồi.


Ta bị các phu quân bắt nạt.


Sau một ngày buồn bã, cuối cùng ta cũng chấp nhận sự thật rằng các phu quân của mình có lẽ đều là những kẻ cứng rắn.


Nhưng ta không hề nản lòng.


Ừm.


Đàn ông tốt, đều là do dạy dỗ mà nên.


Ta có lòng tin sẽ khiến ba gã đàn ông thối này biết cái gì gọi là trời đất bao la, vợ là lớn nhất!


Thế nhưng, khi được nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa, ta lại đang ở trong một cung điện xa lạ, còn bị một lão già thối tha nào đó nâng trong lòng bàn tay.


"Đây chính là trai khổng lồ Nam Hải sao?"


Lão già thối này có giọng nói trầm thấp, ánh mắt sâu thẳm, ta bất giác cảm thấy một trận hoảng loạn.


Vậy mà nhìn xem, ba vị phu quân của ta đều đang cung kính quỳ ở phía dưới.


"Vâng, thưa sư phụ."


Họ đồng thanh đáp.


Lão già gật đầu tán thưởng: "Tốt lắm, lần này ba sư huynh đệ các con đồng lòng, may mắn không làm nhục sứ mệnh, vi sư rất hài lòng. Nhưng rốt cuộc vẫn chưa phân thắng bại, vị trí chưởng môn dự khuyết này, sau này hãy bàn lại."


Ta cảm thấy một trận mờ mịt.


Ta lại là quân cờ để họ tranh giành vị trí chưởng môn dự khuyết sao?


Lão già lại phất tay một cái, ra hiệu cho họ lui ra.


Ta điên cuồng gào thét: "Phu quân! Các chàng đừng đi! Đừng bỏ ta lại!!"


Cả ba người lập tức nhìn ta với vẻ mặt nặng nề, trong mắt lộ ra sự không nỡ.


Lão già nhướng mày, hỏi: "Không ngờ con trai khổng lồ Nam Hải này lại thành tinh, các con để lấy được nó cũng xem như là không từ thủ đoạn, ai đã thành 'phu quân' của nó vậy?"


Ta tức tối chửi ầm lên: "Lão già vô sỉ, cả ba người họ đều là phu quân của ta! Mau trả ta lại cho họ!"


Lão già thối tha có chút không vui mà nhíu mày, quay sang quở trách các đệ tử: "Cả ba đứa các con đều có ý với Nhu nhi, vậy mà lại quay đầu đi bán rẻ sắc đẹp để đạt được mục đích. Ta đúng là dạy được ba đứa đồ đệ tốt!"


Ta không ngốc.


Ta đã nhanh nhạy nắm bắt được một cái tên.


Nhu nhi.


Nàng ta là ai?


Tư Đồ Cảnh đỏ bừng mặt, giải thích: "Sư phụ, chúng con không bán rẻ sắc đẹp, là con bạng tinh này tự bám lấy... thật sự là nói không rõ được!"


Sở Việt và Cơ Hành đứng bên cạnh lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh.


"Sư phụ, chúng con không phải vì đạt mục đích mà không từ thủ đoạn, chỉ là tình thế bắt buộc." Sở Việt lạnh lùng nói.


"Chỉ cần có thể chữa khỏi cho Nhu nhi, đến tính mạng cũng có thể không cần, huống hồ chỉ chuyện này?" Cơ Hành kiên định nói.


Dù ta có ngốc nghếch đến đâu, cũng nhìn ra được ba vị phu quân của ta sớm đã có người trong lòng.


Có lẽ còn là... cùng một người.


Chẳng trách lúc nào họ cũng đánh nhau.



Hóa ra là tình địch.


Vậy ta là cái gì?


Pháo hôi sao?


Cảm giác thất tình đau đớn vô cùng.


Ta bất giác bắt đầu khóc lớn, chất nhầy chảy ra khiến lão già thối tha ghê tởm mà vứt ta đi.


Ta bị ném mạnh xuống đất, lớp vỏ cứng rắn cũng bị nứt ra vài đường.


Tư Đồ Cảnh căng thẳng ôm ta lên xem xét, rồi nhân cơ hội cầu xin: "Sư phụ, xin hãy đồng ý với đệ tử, tuyệt đối đừng làm hại đến tính mạng của bạng tinh này!"


"Đồ đệ ngốc, vi sư vốn không phải là kẻ tàn nhẫn như vậy."


Tư Đồ Cảnh lúc này mới yên lòng, sắc mặt của Sở Việt và Cơ Hành cũng khá hơn.


Lúc ba người rời đi, cuối cùng vẫn quay đầu lại nhìn ta thật sâu.


Ánh mắt mang theo sự thương hại, không nỡ và cả áy náy...


Còn ta chỉ lặp đi lặp lại một câu:


"Phu quân, các chàng đừng bỏ ta lại!"



Chương 5


Nhưng cuối cùng, ta vẫn bị bỏ lại.


Ta bị đặt trong một cái vại nước chật hẹp, không thấy ánh mặt trời.


Mỗi ngày chỉ có hai nha hoàn đến thay nước và cho ta ăn.


Nơi này thật nhàm chán, còn không bằng lúc ở dưới đáy biển nữa.


Haiz, nhớ đám rong biển quá.


Dù có phải tiếp tục nghe nó châm chọc mỉa mai cũng được.


Haiz, nhớ hải yêu ca ca quá.


Chàng lúc nào cũng mặc cho ta quậy phá trong cung điện của chàng.


Haiz, nhớ hải công chúa quá.


Tuy nàng từng mắng ta là con bạng tinh ngốc nhất trên đời.


Nhưng có lẽ, ta đúng là vậy thật…


Nếu không thì sao lại có chuyện bị người ta bán đi mà còn đếm tiền giúp họ cơ chứ?


Nghĩ đến đây, nước mắt ta lại như dòng lũ vỡ đê, tuôn trào không dứt.


Lũ khốn kiếp đáng bị bă.m vằ.m.


Tận ba tên phu quân, sao lại không có một kẻ nào ra hồn thế này.


Chương 6


Hôm ấy, hai nha hoàn đến thay nước cho ta buồn chán bắt chuyện với nhau.


"Con trai khổng lồ này nặng thật, thay nước một lần cũng không dễ dàng gì."


"Nếu không thì sao gọi là trai khổng lồ được chứ?"


"Này, ngươi nói xem, cuối cùng Nhu nhi tiểu thư sẽ ở bên vị công tử nào?"


"Chuyện này khó nói lắm. Chưởng môn thương nuex nhi hết mực, đã gán vị trí chưởng môn này với vị trí con rể, ai giành được ngôi vị chưởng môn thì mới cưới được mỹ nhân. Hiện giờ, ba vị công tử đã tranh giành nửa năm, lên trời xuống đất tìm đủ phương thuốc quý hiếm để chữa bệnh cho Nhu nhi tiểu thư, thế mà đến giờ vẫn chưa phân được thắng bại."


"Ba vị công tử và Nhu nhi tiểu thư là thanh mai trúc mã, đều có tình ý với nàng ấy. Ta thấy ai nấy đều không có lòng ham muốn ngôi vị chưởng môn, tất cả đều vì muốn cưới Nhu nhi tiểu thư nên mới liều mạng như vậy."


"Có lý, dù sao chưởng môn cũng hết lòng bảo vệ nữ nhi, nhất định phải để Nhu nhi tiểu thư có được những thứ tốt nhất trên đời này."


"Nhu nhi tiểu thư tuy bẩm sinh yếu ớt, nhưng số cũng thật tốt, có biết bao nhiêu người thương yêu. Chỉ tội nghiệp cho tiểu bạng tinh này thôi, vô duyên vô cớ mà phải chịu tội lớn."


"Ngươi cho ăn mà sinh tình cảm rồi à?"


"Ừm."


"...Thật không dám giấu, ta cũng vậy."


Sau đó, hai người họ lại nhìn ta thở dài.


"Tiểu bạng tinh, kiếp sau cẩn thận một chút, đừng để bị người ta bắt nữa nhé."


Ta cũng thầm thở dài trong lòng.


Giá như lúc đầu người chạm vào trân châu của ta là họ thì tốt rồi.


Nghĩ đến đây, ta không kìm được mà nước mắt nước mũi giàn giụa, khóc lóc kể lể:


"Hu hu hu, các mỹ nữ tỷ tỷ, sau này các tỷ vạn lần đừng tin vào tình yêu, ta chính là bị tình yêu lừa đến nông nỗi này đây!"


"Ngươi, ngươi... biết nói chuyện ư?"


"Có gì lạ đâu chứ. Người đời đều hiểu lầm về ta, nước mắt của trai khổng lồ tuy không thể thành trân châu, nhưng trai khổng lồ biết nói chuyện!"


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên