Buổi chiều sau giờ học, ánh nắng đầu thu trải dài trên những dãy hành lang của khu lớp học.Hoài Anh ôm chiếc cặp chạy vội về ký túc xá.
"Còn mười lăm phút nữa là đến giờ hẹn ở thư viện..."
Cô vừa đi vừa mở bình nước.Nhưng vì mải nhìn đồng hồ...
"Cộp!"
Cô đâm sầm vào cột hành lang. Chiếc bình nước tuột khỏi tay, nước đổ ướt cả quyển vở ghi chép.
" Ôi không!"
Hoài Anh luống cuống lấy khăn giấy lau vội.Đến khi thu dọn xong, cô nhìn đồng hồ.
"...Muộn mất rồi!"
Thư viện chiều nay yên tĩnh hơn mọi ngày.Ở góc sát cửa sổ, Gia Thịnh đã ngồi sẵn.Chiếc laptop màu đen được mở từ lúc nào.Bên cạnh là vài cuốn sách, một quyển sổ ghi chép và cây bút chì.Hoài Anh khẽ chạy tới.
" Xin lỗi nhé! Mình đến muộn..."
Gia Thịnh ngẩng đầu.
" Không sao "
" Cậu chờ lâu chưa?"
" Khoảng mười phút."
Hoài Anh cười ngượng.
" Haha xin lỗi nha tại Mình... lại gây tai nạn."
Gia Thịnh nhìn quyển vở còn hơi ướt.
" Làm Đổ nước à " ?
Hoài Anh gãi đầu.
" Haha ,Sao cậu biết vậy ? "
"Trên mép vở vẫn còn ướt kìa " .
Cô cúi xuống nhìn rồi bật cười.
" Mình đúng là hậu đậu thật."
Lần này...Khóe môi Gia Thịnh hơi cong lên. Cậu nở Một nụ cười rất nhẹ.Đến mức nếu không để ý sẽ chẳng ai nhận ra.Hai bạn còn lại trong nhóm nhắn tin xin phép đến muộn vì phải trực nhật.Thế là cả góc thư viện chỉ còn Hoài Anh và Gia Thịnh.Hoài Anh lấy tờ giấy ghi yêu cầu bài thuyết trình. Chủ đề là "Văn hóa đọc của học sinh hiện nay".Gia Thịnh đọc lướt một lượt.
" Cậu thích đọc sách phải không" .
" Đúng rồi!"
"Vậy cậu tìm nội dung nhé."
" Còn cậu thì sao?"
"Mình sẽ làm PowerPoint."
" Wao Được luôn!"
Hoài Anh chống cằm.
" Phân công thế này hợp lý thật."
Trong gần một tiếng sau đó, cả hai gần như không nói chuyện.Chỉ có tiếng gõ bàn phím đều đều.Hoài Anh thỉnh thoảng ngẩng lên.Đôi tay Gia Thịnh lướt trên bàn phím rất nhanh.Những trang trình chiếu lần lượt hiện ra.Màu sắc đơn giản.Chữ rõ ràng.Hiệu ứng vừa đủ.Mọi thứ đều gọn gàng.Hoài Anh tròn mắt.
" Đẹp quá!"
Gia Thịnh dừng tay.
" Hửm?"
" Cậu làm PowerPoint đẹp thật đấy."
"Bình thường thôi."
" Bình thường gì chứ!"
Hoài Anh chỉ vào màn hình.
" Nếu là mình chắc phải loay hoay cả buổi mới căn được cái tiêu đề."
Gia Thịnh khẽ cười.
" Mình Làm quen rồi."
" Sau này cậu định học ngành công nghệ à?"
Cậu suy nghĩ vài giây.
"Chắc vậy."
" Mình đoán không sai mà!"
"Sao lại đoán?"
"Vì cậu giỏi máy tính quá."
Gia Thịnh không trả lời.Nhưng lần này, nụ cười trên gương mặt cậu rõ hơn một chút.Hoài Anh chợt nhận ra.
"Hóa ra bạn ấy cười cũng đẹp."
Khoảng năm giờ chiều.Bài thuyết trình gần như hoàn thành.Hoài Anh vừa đọc lại nội dung vừa gật gù.
" Nhóm mình chắc được điểm cao đấy."
Gia Thịnh lưu tệp.
"Hy vọng là vậy "
"Mà..."
Hoài Anh bỗng tò mò.
" Sao cậu học giỏi nhiều thứ thế?"
" Không nhiều đâu."
" Tiếng Anh cũng giỏi.
Máy tính cũng giỏi.
Lại còn thích đọc sách."
Gia Thịnh đóng laptop.
"Mình chỉ học cái mình thích thôi."
Câu trả lời ngắn gọn.Nhưng Hoài Anh lại thấy rất thật.Hai người cùng rời thư viện.Đi ngang qua sân trường, Hoài Anh bất ngờ phát hiện một chú mèo con đang nằm dưới gốc phượng.
" Dễ thương quá!"
Cô chạy tới.Nhưng vì quá vội...Lại vấp phải rễ cây.May mà lần này cô kịp đứng vững.Gia Thịnh đứng phía sau, bất lực lắc đầu.
" Cậu..."
" Hả?"
"Đi đứng cẩn thận vào "
Hoài Anh phì cười.
"Mình cũng muốn lắm chứ."
Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô, Gia Thịnh bật cười thành tiếng.Chỉ một tiếng cười rất khẽ.Nhưng đủ để Hoài Anh ngẩn người.Đó là lần đầu tiên cô nghe thấy cậu cười.Đêm hôm ấy.Sau giờ tự học, Gia Thịnh trở về ký túc xá nam.Cậu mở laptop. Ban đầu định ôn bài IELTS.Màn hình hiện lên danh sách từ vựng.Gia Thịnh nhìn vài phút.Rồi con trỏ chuột chậm rãi di chuyển sang biểu tượng trò chơi quen thuộc.
"Chơi một trận thôi."
Một trận...Rồi thêm một trận nữa. Tiếng bàn phím vang lên liên tục trong căn phòng yên tĩnh.Khi Gia Thịnh ngẩng đầu nhìn đồng hồ, kim giờ đã chỉ gần một giờ sáng.Cậu im lặng tắt máy.Ánh sáng màn hình vụt biến mất.Gia Thịnh dựa lưng vào ghế, khẽ thở dài.Ngày mai vẫn còn rất nhiều bài tập.Nhưng cậu lại một lần nữa không thắng nổi chính mình.
Ở ký túc xá nữ, Hoài Anh đã ngủ từ lâu.Trên bàn học của cô vẫn đặt cuốn sổ ghi chú về bài thuyết trình.
Ở góc cuối trang, cô vô thức viết thêm một dòng chữ nhỏ:
""Gia Thịnh... hóa ra không lạnh lùng như mình nghĩ."
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com