Thanh Xuân còn thiếu một lời tỏ tình

[2/5]: Chương 2: Những ngày đầu ở nội trú

"Reng... reng... reng..."

Tiếng chuông báo thức vang lên khắp khu ký túc xá lúc năm giờ ba mươi sáng.Hoài Anh kéo chăn trùm kín đầu.

"...Năm phút nữa thôi."

Chưa đầy mười giây sau, tiếng cô quản sinh vọng từ ngoài hành lang:

" Các em dậy chuẩn bị tập thể dục!"

Hoài Anh giật mình bật dậy.

" Chết rồi!"

Cô cuống cuồng thay đồng phục, đánh răng, buộc tóc. Đến khi chạy ra cửa, một bạn cùng phòng bỗng gọi với theo:

" Hoài Anh!"

"Hả?"

"Cậu... đi nhầm dép của mình rồi.'

Hoài Anh cúi xuống.Một chiếc dép màu hồng.Một chiếc màu xanh.Lại còn là hai đôi khác nhau.Cả phòng phá lên cười.Hoài Anh chỉ biết ôm mặt.

"Mình đúng là hậu đậu thật..."

Sân trường buổi sáng còn phủ một lớp sương mỏng.Sau mười lăm phút tập thể dục, học sinh lần lượt vào nhà ăn.Hoài Anh bưng khay cơm, vừa đi vừa ngó nghiêng.

Rồi...

"Cạch!"

Chiếc thìa rơi xuống đất.

"Xin lỗi..."

Cô lúng túng nhặt lên.Bạn cùng bàn bật cười:

" Cậu làm gì cũng như phim hài ấy."

Hoài Anh cười ngượng.

" Mình quen rồi..."

Tiết học đầu tiên là môn Tiếng Anh.Cô giáo bước vào lớp với nụ cười hiền hậu.

"Hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh nhé."

Cả lớp bắt đầu xôn xao.Hoài Anh được gọi khá sớm vì tên ở thứ 4 danh sách.Cô đứng lên, hít một hơi thật sâu rồi nói:

" Hello everyone. My name is Truong Hoai Anh..."

Dù phát âm chưa thật chuẩn nhưng giọng nói tự nhiên và tự tin.Đến cuối phần giới thiệu, cô còn vô tình nói nhầm:

" I like... detective... à không... detective books! "

Cả lớp bật cười.Hoài Anh cũng cười theo.

" Xin lỗi mọi người nhé."

Không khí trong lớp trở nên thoải mái hơn hẳn.

"Lô Gia Thịnh.'

Nghe gọi tên, cậu từ từ đứng dậy. Gia Thịnh nói bằng chất giọng bình tĩnh.Lưu loát.Rõ ràng.Không hề vấp. Đến cả cô giáo cũng gật gù.

" Em đang học IELTS đúng không?"

" Dạ."

" Trình độ rất tốt. Cố gắng nhé, cô muốn em tham gia đội tuyển tiếng Anh của trường."

" Vâng."

Nói xong, Gia Thịnh ngồi xuống.Không thêm một lời nào.Hoài Anh chống cằm nhìn cậu.

"Bạn ấy học giỏi thật..."

Tiếng trống báo ra chơi vang lên.Trong khi các bạn ùa xuống sân trường, Hoài Anh lại chạy về phía thư viện.Cô hít một hơi thật sâu.

"Mùi sách..."

Đây chính là nơi cô thích nhất.Hoài Anh đi dọc các giá sách quen thuộc rồi dừng lại trước kệ truyện trinh thám.Một bàn tay khác cũng vừa đưa lên lấy đúng cuốn "Án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông" .

Hoài Anh ngẩng đầu.Là Gia Thịnh. Cậu khựng lại vài giây rồi rút tay về.

" Cậu lấy trước đi."

Hoài Anh lắc đầu.

" Không sao. Mình đọc rồi."

Gia Thịnh hơi bất ngờ.

" Cậu cũng đọc Agatha Christie à?'

Đôi mắt Hoài Anh sáng lên.

"Đúng rồi! Mình thích lắm. Mình còn đọc "Mười người da đen nhỏ", "Cái chết trên sông Nile" nữa."

Gia Thịnh khẽ gật đầu.

" Hay."

Chỉ một chữ.Hoài Anh cười trừ.

"...Hết chuyện để nói rồi sao?"

Hai người đứng cạnh nhau vài giây trong sự yên lặng.Cuối cùng Gia Thịnh cầm một cuốn sách khác rồi đi về phía bàn đọc.Hoài Anh nhìn theo.

"Bạn ấy đúng là ít nói."

Nhưng đây cũng là lần đầu tiên cô biết hai người có chung sở thích. Buổi chiều.Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp.

" Tuần sau lớp sẽ có bài thuyết trình đầu tiên. Mỗi nhóm bốn người."

Sau vài phút chia nhóm, cả lớp bắt đầu nhìn lên bảng.Hoài Anh dò từng dòng.Nhóm 5.

Trương Hoài Anh.

Lô Gia Thịnh.

Và hai bạn khác. Trùng hợp thật... Hoài Anh quay xuống bàn cuối.Gia Thịnh cũng vừa nhìn lên bảng.Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. Cậu không né tránh.Chỉ bình thản nói:

" Chiều mai... tan học ở thư viện nhé."

Hoài Anh hơi sững người.Đó là câu dài nhất cô từng nghe Gia Thịnh nói.

Rồi cô mỉm cười.

" Được!"

Gia Thịnh gật đầu.

Và có lẽ khoảng cách giữa hai người dường như đã ngắn lại thêm một chút.


Bên ngoài cửa sổ, nắng cuối ngày lặng lẽ phủ lên những tán phượng xanh. Một bài thuyết trình tưởng chừng bình thường lại vô tình trở thành khởi đầu cho một tình bạn mà cả hai không hề biết sẽ thay đổi thanh xuân của mình.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên