Phiên ngoại của Cố Từ Dạ
1
Dường như từ khi tôi sinh ra đã chỉ xứng đáng sống trong bóng tối.
Sự kỳ vọng của chú, tương lai của nhà họ Cố, tất cả đều đè nặng trên vai tôi.
Cho đến một ngày, tôi nhìn thấy cái tên sánh vai với mình trên bảng xếp hạng niên học.
Một giọng nói vang lên: “Chào, tôi là Lãnh Hoài Thanh.”
Một bàn tay đưa ra trước mặt tôi.
Nhưng tuyến thể của tôi không cho phép tôi tiếp xúc cơ thể với người khác.
Thật đáng tiếc.
Thế là tôi chỉ có thể âm thầm nói lời xin lỗi với người bạn học này trong lòng.
2
Thế nhưng dần dần, tôi bắt đầu nhận ra Lãnh Hoài Thanh giữa đám đông.
Có lúc em ấy đứng trong hành lang.
Có lúc lại ở ngoài sân trường.
Em ấy luôn nở nụ cười rạng rỡ.
Còn tôi thì cứ mãi dõi theo em ấy, chẳng thể rời mắt.
3
Một lần ngoài ý muốn, tôi rơi vào kỳ mẫn cảm.
Chính lần đó đã kết nối tôi và em ấy lại với nhau.
Chúng tôi bắt đầu hẹn hò.
Tuyến thể từng khiến tôi oán hận bao lần từ bé đến lớn, giờ đây lại trở nên hữu dụng.
Pheromone của Lãnh Hoài Thanh mang mùi hương nho chín.
Tôi hoàn toàn không bài xích.
Có lẽ vì là lần đầu yêu đương, tôi vụng về chẳng biết cách trò chuyện, chia sẻ.
Kết quả lại khiến em ấy hiểu lầm rằng giữa chúng tôi... chưa hề bắt đầu.
Nhưng hóa ra trong họa lại có phúc.
Tôi đã được nghe lời tỏ tình của em ấy.
4
Nhưng chuyện chúng tôi bên nhau lại bị chú phát hiện.
Chú nhốt tôi vào căn phòng tối, liên tục phóng thích các loại pheromone để tra tấn.
Bắt tôi phải tự chối bỏ mối quan hệ này.
Tôi không làm được.
Lần đầu tiên trong đời, tôi chống lại chú.
“Nếu không cho cháu tiếp tục với Lãnh Hoài Thanh, vậy thì cháu sẽ dùng mọi cách không kế thừa vị trí đó.”
Cũng chẳng sao cả.
Con đường ấy vốn là người khác ép tôi đi, chưa bao giờ là điều tôi mong muốn.
Chú giáng cho tôi một cú đấm thật mạnh vào miệng.
Ông muốn tôi tỉnh táo lại.
5
Không biết có phải vì tôi mất tích suốt một tuần liền nên Lãnh Hoài Thanh tức giận, trở nên rất lạnh nhạt với tôi hay không.
Đúng lúc ấy, em ấy dường như đang điều tra những việc liên quan đến hành tinh Osai.
Tôi nói tôi có thể giúp em ấy tìm tư liệu về hành tinh đó.
Lãnh Hoài Thanh ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, mắt sáng lấp lánh: “Thật sao?”
Khoảnh khắc ấy, bất kể Lãnh Hoài Thanh muốn gì, tôi đều có thể dốc hết sức để cho em ấy.
6
Nhưng thái độ của Lãnh Hoài Thanh với tôi lại ngày càng lạnh nhạt.
Tôi đến hỏi Quý Dương, cậu ấy chỉ bảo: “Lãnh Hoài Thanh ôn tập mệt quá thôi.”
Tôi thầm nghĩ, bây giờ tôi là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của em ấy.
Nếu tôi rút lui, liệu em ấy có còn phải vất vả đến vậy nữa không?
Nhưng chuyện đó vừa để lộ, chú đã dùng mạng sống của Lãnh Hoài Thanh để uy hiếp, ép tôi phải tham gia kỳ thi.
Vệ sĩ của ông đến truyền lời: “Cậu chủ, ngài Cố dặn cậu không cần do dự. Nếu muốn bảo toàn tính mạng của người họ Lãnh kia, cậu nhất định phải đi thi.”
Không sao. Đi thì đi.
Tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ thua dưới tay Lãnh Hoài Thanh.
7
Khoảnh khắc bị nhánh cây sắc nhọn trong tay Lãnh Hoài Thanh đâm xuyên cánh tay.
Tôi chưa từng nghĩ mối quan hệ của chúng tôi rồi sẽ đi đến kết cục này.
Tôi nằm dưới đất, thật ra hoàn toàn có thể đứng dậy được.
Nhưng tôi nhận ra em ấy đang rất hoảng loạn, em ấy không muốn tôi cử động.
Thế là tôi nhắm mắt lại, nằm yên.
Trong bệnh viện, chú nổi giận mắng tôi không ra gì.
“Thật không hiểu nổi con nữa, cái thằng nhóc họ Lãnh kia rốt cuộc đã cho con cái gì?”
“Mới cho được chút ngọt ngào đã ngoan ngoãn dâng cả tim gan, ngu ngốc hết chỗ nói!”
Đêm khuya, Quý Dương lén lút lẻn vào, hỏi tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Tôi bảo cậu ấy lén lấy chai nước trong phòng nghỉ, mang đến cho Lãnh Hoài Thanh.
Chẳng sao cả.
Đã đến bước này rồi, tôi chấp nhận hết.
8
Quý Dương nói với tôi, Lãnh Hoài Thanh đã đến bộ phận đối ngoại.
Dù đã tự hứa sẽ không còn bận lòng về em ấy nữa, nhưng khi nghe tin đó, tôi vẫn sững người.
Sao lại chọn đi khắp nơi, sống ở chốn xa lạ vất vả như vậy?
Nhưng nghĩ lại, em ấy tinh thông ngôn ngữ của các hành tinh khác, chắc không bị thiệt thòi gì đâu.
Tôi thật chịu thua bản thân. Sao vẫn còn lo lắng cho em ấy?
Ngốc thật.
Tự nhìn lại xem tay mình đang băng đầy vết thương đi!
Thật ra việc có biết lái phi thuyền hay không, tôi vốn chẳng quan tâm.
Dù sao cũng có người của gia đình lo cho tôi.
9
Bên ngoài tràn ngập những bản tin về chú tôi.
Tôi lao đến chất vấn chú, nhưng ông cắn răng không nói một lời.
Cuối cùng, đến cả khi ông bị bắt đi vẫn không chịu nói với tôi một câu.
Trên màn hình công khai, Lãnh Hoài Thanh vạch trần việc chú tôi cấu kết với thế lực thù địch, đầy đủ bằng chứng, rõ ràng rành mạch.
Năm năm không gặp, tôi bỗng thấy em ấy có hơi xa lạ.
Tôi sực nhớ ra, năm đó khi em ấy bắt đầu điều tra vụ việc liên quan đến hành tinh Osai…
Chẳng lẽ từ khi ấy đã bắt đầu tính toán hết rồi sao?
“Thật ra tôi là người may mắn sống sót trong trận chiến đó.”
“Không ai hiểu rõ sự tàn khốc của chiến tranh hơn tôi.”
“Tôi không cam lòng để hành tinh của mình trở thành công cụ phục vụ chiến tranh.”
“Vì thế, tôi mong mọi chuyện được xử lý công bằng, để tôi và hành tinh của tôi có thể có một mái nhà đúng nghĩa.”
Tôi đứng chết lặng, không thể tin nổi tất cả những gì đang xảy ra trước mắt.
Ngay lúc ấy, mục hộp thư đến hiện lên hai video được gửi đến từ một địa chỉ ẩn danh.
Tựa như sét đánh giữa trời quang.
Cố Văn Thanh người đã chăm sóc tôi suốt hơn hai mươi năm, lại chính là kẻ đã giết cha tôi, anh trai ruột của ông.
10
Sau khi được cho phép, tôi đến trại giam gặp Cố Văn Thanh.
Cố Văn Thanh vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng như xưa, dù thân đang ở trong ngục.
Trước tiếng gào giận và những cú đá của tôi, ông không hề xin lỗi, cũng chẳng buồn giải thích.
Ngược lại, ông lại kể về chuyện năm xưa uy hiếp Lãnh Hoài Thanh ở trường.
Khoảnh khắc đó, tôi như rơi vào hầm băng.
Tôi bỗng hiểu ra, vì sao cuối cùng Lãnh Hoài Thanh lại đâm ngã tôi.
Em ấy hẳn đã phải trải qua biết bao dằn vặt, phức tạp, đắng cay trong lòng.
Cố Văn Thanh bị cách chức.
Nhưng những tập đoàn đã chống lưng cho nhà họ Cố suốt trăm năm đâu dễ gì chịu kết thúc như thế.
Thế là, tôi bị đẩy lên thay thế một cách “thuận theo tự nhiên”.
Gánh trên vai áp lực to lớn, tôi bắt đầu dốc hết tài sản để cứu vãn tình thế.
Điều đầu tiên tôi làm là chuộc lại hành tinh Osai bằng chính tài lực.
Nếu không sau này gặp lại Lãnh Hoài Thanh, tôi làm sao còn mặt mũi nhìn em ấy.
Đã ngồi vào vị trí này, tôi không thể bước theo vết xe đổ của Cố Văn Thanh.
11
Lần tiếp theo gặp lại Lãnh Hoài Thanh là khi em ấy nằm trên giường bệnh.
Khi nhận được điện thoại của Quý Dương, tôi có cảm giác cả thế giới đều đóng băng.
Tôi phát điên mà chạy như bay đến bệnh viện.
Trong lòng không ngừng lo lắng.
Cha mẹ tôi cũng từng mất trong tai nạn phi thuyền.
Tôi vẫn chưa kịp nói rõ lòng mình với Lãnh Hoài Thanh, em ấy không thể xảy ra chuyện.
May mắn, tôi nhìn thấy em ấy còn nguyên vẹn.
Nhưng lời đầu tiên em ấy nói lại là đã mang thai con tôi.
Trong ký ức của tôi, Lãnh Hoài Thanh chưa từng là người như vậy… không thể nào tùy tiện như vậy.
Nhưng bản báo cáo kiểm tra của Quý Dương khiến tim tôi đập thình thịch.
Lãnh Hoài Thanh… mang thai giả.
Điều đó nghĩa là em ấy đã có bạn đời.
12
Từng dòng suy nghĩ hỗn loạn liên tục cuộn trào trong đầu, khiến lý trí tôi vụn vỡ.
Không được.
Lãnh Hoài Thanh không thể ở bên người khác.
Cả đời này tuyệt đối không được.
Không sao cả.
Tôi sẽ dùng mọi cách.
Để giữ em ấy mãi mãi ở bên tôi.
13
Tôi thật sự bị tên Quý Dương khốn kiếp đó lừa rồi!
Trong đầu toàn nghĩ xem phải giải thích với Lãnh Hoài Thanh thế nào.
Hay là uống chút rượu?
Theo nghiên cứu, rượu có thể giúp con người thư giãn thần kinh.
Ba câu hỏi liên tiếp từ một Tổng tư lệnh mà hỏi ra, người khác chắc bị dọa phát khiếp.
“(Nghênh…)” tôi cứ nói linh tinh.
Bỗng nhiên bị ngắt ngang.
Lãnh Hoài Thanh dường như đang chỉ trích tôi...
Em ấy có vẻ... đang chê tôi nghèo?
Tôi nhìn đôi môi đang mấp máy của em ấy, nhưng tiếng nói lại chẳng lọt nổi vào tai.
Cuối cùng, tôi nghe được một câu rõ ràng:
“Anh phải gả vào nhà em, cưới em.”
“Đồng ý không?”
…Hả?
Chuyện tốt to lớn thế này mà lại rơi trúng đầu tôi ư?
Nhất định là ông trời, là cha mẹ phù hộ tôi rồi…
Tôi khẽ đáp: “Đ
ược, được thôi.”
Sợ rằng nếu mạnh miệng quá, Lãnh Hoài Thanh lại thấy tôi không biết điều.
Ngay sau đó, em ấy từ từ nghiêng người tới, đặt lên môi tôi một nụ hôn.
14
Cuối cùng, tôi đã có thể rời khỏi màn đêm cô độc của đời mình.
Đón lấy ánh sáng thuần khiết thuộc về riêng tôi.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com