Quý Dương hẹn tôi ra ngoài uống rượu.
Nước mắt ngắn dài, cậu ấy vừa nâng ly vừa xin lỗi tôi:
"Hu hu... Anh Lãnh... Tôi vậy mà lại chất vấn cậu như thế... Tôi đáng chết thật!"
Tôi lườm: "Thôi đi, đàn ông con trai mà khóc lóc thế này. Vợ cậu mà thấy có khi lại cười cho thúi mặt."
Nghe tôi nói vậy, Quý Dương ngượng ngùng gãi gãi mũi.
Lúc này tôi mới biết Omega mà cậu ấy cưới về... đã bỏ trốn.
Tôi uống một ngụm rượu lớn, châm chọc: "Chắc là cậu không tốt với người ta, nên người ta mới bỏ đi chứ gì?"
"Cậu còn đợi gì nữa, không mau đuổi theo à?"
Quý Dương hùng hồn vung tay: "Yêu thì yêu, không yêu thì biến! Bản thiếu gia không thèm đuổi!"
Tôi thầm cười trong lòng, sau này thể nào cậu cũng phải trả giá.
Men rượu ngà ngà, hai chúng tôi bắt đầu ôn lại bao chuyện thời còn đi học.
Đến cuối, Quý Dương hỏi tôi: "Cậu thật sự chỉ lợi dụng Cố Từ Dạ thôi sao?"
"Anh Lãnh... Cậu nhìn tôi một cái đi! Trong lòng cậu còn có anh ấy không? Nhìn tôi một cái là chứng minh có rồi..."
Lời còn chưa dứt, tôi quay sang nhìn, cậu ấy đã gục đầu xuống bàn, say khướt.
Sau vụ việc liên quan đến Cố Văn Thanh, tôi cũng được xem như có công trạng.
Lúc nhận lệnh đi sứ đến các hành tinh khác, phi thuyền không may va phải thiên thạch nhỏ, xảy ra tai nạn.
Lần tiếp theo tỉnh lại là trong bệnh viện, đầu óc vẫn còn mơ hồ.
Lúc đó, người đưa tôi rời khỏi bệnh viện chính là Cố Từ Dạ.
41
Tôi khó nhọc mở mắt.
Tối qua bị dày vò đến khóc suốt, mặt sưng tấy không còn ra hình dáng.
Tôi còn không nhớ nổi mình bị bế lên giường từ lúc nào.
Mò mẫm sờ sang bên cạnh, giường vẫn còn chút hơi ấm.
Tôi rón rén xuống giường, hai chân đầy vết bầm tím.
Rùng mình một cái, tôi lê từng bước đến tủ quần áo, lôi đồ của Cố Từ Dạ mặc tạm lên người.
Trên người toàn là mùi pheromone của anh ấy, tôi thật sự chỉ muốn được tắm gội cho sạch sẽ.
Nhưng nơi này không thể ở lại lâu.
Tôi luống cuống đi ra cửa.
Ngay lúc đó, cửa vang lên hai tiếng “tít tít”.
Cố Từ Dạ tay xách hai túi rau quả, chặn ngay trước mặt tôi.
"Sao vậy? Có chuyện gấp phải đi à?"
Tôi lúng túng gật đầu.
"Ừm."
Anh ấy đột nhiên vứt đồ xuống, vòng tay ôm ngang tôi bế bổng lên.
Bế thẳng đến đặt ngồi xuống ghế cạnh bàn ăn.
"Vội đến mức ấy sao? Không vội thì ăn bữa sáng rồi hẵng đi."
Tôi luống cuống, tay níu lấy mép bàn: "Được... được thôi."
42
Cố Từ Dạ làm một bữa sáng đơn giản, vài chiếc sandwich.
Anh ấy bưng đĩa lên bàn, sau đó quay người lấy ra ba chai rượu.
Hả? Ai mà sáng sớm đã lôi rượu ra uống vậy chứ?
Tôi bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không đúng.
“Uống chút nhé?” Cố Từ Dạ hỏi.
Tôi còn chưa kịp từ chối, anh ấy đã liếc tôi một cái.
“Thôi bỏ đi, đắt quá, tiếc chẳng muốn cho em uống.”
“… …”
Tôi đành ngượng ngùng cầm lấy sandwich trước mặt, từ tốn nhấm nháp.
Cố Từ Dạ tự rót cho mình một ly đầy, ngửa cổ uống cạn.
“Ngày hôm qua anh phát hiện em không… không thật sự mang thai, nên gọi điện hỏi Quý Dương.”
“Cậu ta nói là do kết quả xét nghiệm nhầm, sáng nay anh đã đi ‘xử’ cậu ta một trận rồi.”
Tôi nuốt miếng bánh trong miệng xuống, đáp:
“Đánh hay lắm.”
Anh ấy lại rót thêm một ly nữa, ngửa đầu uống sạch.
“Chuyện bố mẹ anh… là em gửi cho anh đúng không?”
“Chuyện của Cố Văn Thanh vừa bị em khui ra, anh nghĩ cũng chỉ có em mới dám làm.”
Tôi nháy mắt với Cố Từ Dạ.
Ly thứ ba cũng nhanh chóng bị anh ấy nốc cạn.
“Sau khi Cố Văn Thanh vào tù, anh mới biết năm đó ông ta từng uy hiếp em.”
“Xin lỗi… khi đó em có nghĩ rằng anh và ông ta cùng nhau… đùa giỡn em không?”
“Nhưng thật sự không phải vậy đâu.”
Cố Từ Dạ hơi đỏ mặt. Tôi gãi gãi má:
“Không sao, chuyện qua rồi.”
“Qua rồi… cũng tốt, cũng tốt.”
Anh ấy trầm mặc, cúi đầu nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn của mình.
“Hành tinh Osai, anh đã cố gắng hết sức để đưa nó trở về. Anh biết điều đó không thể bù đắp cho em, nhưng ít nhất anh phải cho em một mái nhà.”
Tôi vừa nghe, vừa nuốt nốt miếng bánh cuối cùng.
“Lãnh Hoài Thanh, anh thật sự đã làm tròn trách nhiệm với em rồi. Em không thể… không thể vô tình như vậy được!”
“Giờ tay anh không thể điều khiển phi thuyền nữa, sau này muốn ra ngoài chơi, chẳng lẽ em không nên ngồi ở ghế lái chở anh đi khắp nơi sao?”
Tôi nhìn sang Cố Từ Dạ, cảm thấy anh ấy hình như say rồi.
Phát hiện ánh mắt tôi, Cố Từ Dạ vội vã xua tay xin lỗi:
“Không phải, anh không có ý ép em đâu. Em muốn lái thì cứ lái, được không?”
“Cố Từ Dạ, rốt cuộc anh muốn làm gì?” Tôi rốt cuộc cũng không nhịn nổi mà hỏi.
Một giọt, hai giọt…
Ngay sau đó là vô số giọt nước mắt rơi xuống đĩa ăn trước mặt Cố Từ Dạ.
Đôi khi tôi thật sự thấy ghen tị.
Tại sao có người khóc mà mặt vẫn đẹp đến thế?
“Em có thể… quay về bên anh được không? Anh vẫn thích em mà, Lãnh Hoài Thanh.”
“Dừng!” Tôi cắt ngang.
Tranh thủ lúc Cố Từ Dạ còn chưa phản ứng kịp, tôi mở bảng thống kê dữ liệu trên đồng hồ thông minh, nghiêm túc phân tích:
“Dựa trên quan sát, tài sản cá nhân của anh hiện tại đã không còn nằm trong top 50 liên minh.”
“Chi tiêu vượt xa thu nhập, nghĩa là trong ba năm tới anh sẽ phá sản.”
“Còn em, với tích lũy nhiều năm nay, tài sản cá nhân đã lọt top 10 toàn tinh hệ, và vẫn đang tăng trưởng ổn định.”
Lần này đến lượt Cố Từ Dạ chớp mắt ngơ ngác.
“Vì vậy…” Tôi hít sâu một hơi, nghiêm túc nói:
“Anh phải ở rể, lấy em.”
“Đồng ý không?”
Cố Từ Dạ sờ lên chóp mũi, giọng yếu ớt:
“Được… được thôi.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com