Song sinh

[3/3]: Chương 3
11 Tôi rất bận rộn, hầu như chỉ có thể về thăm nhà mỗi tuần một lần. Tối hôm đó, tôi vừa về đến nhà thì thấy một người đang ngồi xổm trước cửa. Là mẹ tôi. Bà trông thấy tôi, nhanh chân chào đón: “Oánh Oánh à, con mới tan làm sao?” Tôi gật đầu: “Có việc gì không?” Bà cười ngượng ngùng: “Không có gì, không có gì, mẹ sợ con không quen ăn đồ ăn bên ngoài nên đã làm vài món ăn nhỏ mang đến cho con.” Tôi nhìn chiếc hộp bà cầm trên tay: “Cảm ơn mẹ.” Đôi môi bà nở một nụ cười rạng rỡ. Tôi lại nói tiếp: “Nhưng dạo này con đang giảm cân, đang ăn theo thực đơn nghiêm ngặt, những thứ này con không thể ăn.” Tôi vừa nói vừa mở cửa bước vào nhà. Mẹ tôi theo tôi vào trong, đứng ngại ngùng ở cửa: “Không sao đâu, không sao đâu, mẹ sẽ mang về cho Tiêu Nhiễm ăn.” Nói xong, bà cẩn thận từng li từng tí nói một câu: “Dạo này con bé lại béo lên một chút.” Tôi ừ một tiếng, không nói gì thêm. Tôi cảm nhận được, bà đang lấy lòng tôi. Dù sao tôi bây giờ là nguồn thu nhập của cả gia đình, bọn họ trông chờ vào tôi để sống tốt qua ngày mà. Mẹ tôi ân cần hỏi han một hồi: “Dạo này bận bịu hay rảnh rỗi thế? Có phim mới nào sắp quay không?” Tôi: “Dạo này không bận lắm, ngày mai con phải đi thử vai, nếu như được chọn, cuối năm chắc sẽ vào đoàn phim.” Mẹ tôi cười nói: “Oánh Oánh thật tài giỏi! Giỏi hơn hẳn Nhiễm Nhiễm rất nhiều.” Tôi đứng trước gương trang điểm, vừa cởi trang sức ra vừa nhăn mặt: “Chậc.” Mẹ tôi vội hỏi: “Sao thế?” Tôi nhìn vào má trái của mình trong gương và nói bâng quơ: “Tự nhiên nổi lên một cái mụn.” “Hy vọng ngày mai nó không ảnh hưởng đến việc thử vai của con.” Mẹ tôi nghe vậy liền lo lắng: “Gì cơ?” Bà xem xét mặt tôi, có chút sốt ruột. Nhưng tôi chẳng bận tâm mà né tránh tay bà: “Không có gì, không sao đâu.” Tôi lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ: “Mẹ, tiền sinh hoạt phí sau này của bố mẹ, con đều đã chuyển vào thẻ này rồi, tùy hai ngươi dùng.” Trong lòng mẹ như nở hoa, nhận lấy: “Cảm ơn Oánh Oánh.” Sau khi cầm được thẻ, bà cũng không đứng ở chỗ này lâu thêm nữa. Trước khi đi bà dùng gương mặt mừng rỡ nói với tôi: “Oánh Oánh, con đừng lo, cái mụn trên mặt con này chẳng mấy chốc sẽ hết thôi.” “Mẹ sẽ không để nó ảnh hưởng đến việc thử vai của con.” 12 Sau khi mẹ đi về, tôi đóng cửa lại. Khi rửa mặt xong, nằm ở trên giường, tôi lấy điện thoại mở máy giám sát ở trong nhà ra. Mẹ nói gần đây Tiêu Nhiễm lại béo lên. Bà đang khoe công lao với tôi đây mà. Tiêu Nhiễm cuối cùng cũng bị bà biến thành thuốc của tôi. Tối hôm nay, xem chừng bà lại muốn dùng loại thuốc này chữa bệnh cho tôi. Bên trong video giám sát, mẹ từ bên ngoài cửa đi vào nhà. Bố vội vàng ngồi dậy từ trên ghế salon: “Sao rồi? Con bé có đưa tiền cho em không?” Mẹ chìa tấm thẻ ra: “Ngày mai đi ngân hàng kiểm tra xem bên trong có bao nhiêu tiền.” Bố mỉm cười: “Oánh Oánh thật sự là có tiền đồ.” “À đúng rồi.” Mẹ thấp giọng thì thầm mấy câu bên tai bố. Vừa nói thầm vừa nhìn về phía căn phòng cuối hành lang. Chẳng bao lâu sau, mẹ bước tới: “Tiêu Nhiễm, con đang làm gì đó? Mau ra đây!” Giọng Tiêu Nhiễm lập tức vang lên từ bên trong: “Lại muốn ép con ăn cái gì phải không? Con nói cho hai người biết, không có cửa! Hiện tại con muốn giảm cân, muốn trở nên xinh đẹp! Con sẽ không chịu ăn gì đâu!” Sắc mặt mẹ tối sầm, trực tiếp lấy ra chìa khóa dự phòng mở cửa phòng Tiêu Nhiễm ra. Tiêu Nhiễm vừa thét lên vừa bị mẹ túm tóc lôi ra ngoài. Nó bị quăng xuống đất, ngã đến mức hoa mắt. Còn chưa kịp phản ứng lại, hai tay hai chân đã bị giữ chặt xuống. Nó khiếp sợ nhìn bố mẹ: “Hai người làm trò gì vậy?” Không ai để ý đến câu hỏi của nó. Bố châm một điếu thuốc lên, hỏi mẹ: “Oánh Oánh mọc mụn ở vị trí nào? Em đừng nhớ nhầm.” Mẹ chỉ vào má trái của Tiêu Nhiễm: “Ở chỗ này, sẽ không nhớ nhầm đâu.” “Hơn nữa, nhớ nhầm thì sao, cùng lắm thì lại làm nóng thêm mấy lần, không có gì quan trọng hơn tiền đồ của Oánh Oánh.” Vẻ mặt của bọn họ tàn nhẫn, mạnh mẽ đè lên Tiêu Nhiễm, cực kỳ giống ác quỷ tới từ địa ngục. Tiêu Nhiễm khóc đến tê tâm liệt phế. Tôi nhìn máy quay, ngẩng đầu chạm vào má trái của mình. Cái mụn ở chỗ đó, đã biến mất. 13 Bố mẹ không để tâm đến một chuyện. Bọn họ quên rằng, Tiêu Nhiễm không giống tôi, nó đã từng trải nghiệm qua cuộc sống thần tiên. Cảm giác từ trên mây rơi xuống bùn lầy so với cảm giác vẫn luôn ở trong bùn lầy khó chịu hơn nhiều. Cô ta bị đối xử vô tình như thế này, sẽ phát điên lên. Sau khi phát điên lên thì sẽ trả thù. Khi nhận được tin báo bọn họ xảy ra tai nạn giao thông, tôi vừa mới đi thử vai diễn xong. Nghe nói là Tiêu Nhiễm bỏ trốn khỏi nhà, bị bố mẹ bắt về. Trên đường ba người lái xe về nhà, Tiêu Nhiễm bỗng nhiên không kìm lòng được xông lên giành lấy tay lái. Xe bị lật mấy vòng mới dừng lại. Vào lúc tôi chạy đến bệnh viện thì dấu hiệu sự sống của bố đã không còn, Tiêu Nhiễm và mẹ còn ở trong phòng phẫu thuật, sống ch/ết chưa rõ. Tôi ngồi xổm ở cửa phòng phẫu thuật, khóc đến tê tâm liệt phế. Có người nhận ra tôi, chụp hình của tôi đăng lên trên mạng. Từ khóa #gia đình nữ minh tinh đang hot bỗng nhiên gặp tai nạn trong vài giờ ngắn ngủi xông thẳng lên hot search Weibo. Có người đào ra thân thế của tôi. Bố mẹ ngậm đắng nuốt cay nuôi tôi khôn lớn, chị gái sinh đôi bị lừa bán, năm năm sau mới tìm về được. Tinh thần chị gái không ổn định, dẫn đến vụ tai nạn xe này, đồng thời dẫn đến cái ch/ết của bố. Cư dân mạng thi nhau để lại lời nhắn dưới Weibo của tôi, gửi tin nhắn riêng cho tôi. Bọn họ an ủi tôi, giúp tôi kiên cường, nói sẽ ở bên tôi cùng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Trong vòng một đêm, tôi tăng thêm 2 triệu fan… Mẹ được cứu khỏi rồi, nhưng lại trở thành người thực vật, có thể tỉnh lại hay không là một ẩn số. Trong ba người, Tiêu Nhiễm là người bị thương nhẹ nhất. Mấy chỗ xương bị gãy, nghỉ mấy tháng thì cơ bản có thể xuống giường được. Khi tôi đến phòng bệnh thăm cô ta, cả người cô ta lại nổi điên: “Biến đi! Cút ngay. Nhìn thấy tao như vậy có phải là mày đang vui lắm không?” Tôi đeo kính râm, mặt không đổi sắc nhìn cô ta: “Vui vẻ sao, em cũng không biết, khoảng thời gian này khi em nằm viện, vậy mà chị đã thử được mấy vai diễn thú vị vô cùng đấy.” Tiêu Nhiễm sững sờ một lát, sau đó cầm cây gậy bên cạnh lên muốn tới đánh tôi. Tôi nhẹ nhàng tránh xa, né đi: “Dưỡng thương cho tốt đi em gái, đồng chí cảnh sát vẫn đang chờ để gọi em đến đấy.” Sau khi bước ra từ phòng bệnh của Tiêu Nhiễm, tôi lại đi thăm mẹ. Bà nằm ở trên giường, dáng vẻ bình thản như vậy. Tôi giúp bà kéo chăn mềm lên. Nhẹ nhàng chỉnh lại góc chăn. “Mẹ, mẹ muốn những ngày tháng tốt lành, con nhất định sẽ thay mẹ sống tốt.” 14 Tiêu Nhiễm bị cảnh sát mời đến, bởi vì dính dáng đến tội danh gây hại an ninh xã hội. Nhưng trong quá trình lấy lời khai, cô ta vẫn luôn hỏi một đằng trả lời một nẻo. Cô ta không ngừng nói gì mà “ Âm dương thai” “Tôi mới là minh tinh lớn.” “Có người muốn hại tôi” … một lát sau thì không nghe rõ nữa. Sau khi bác sĩ khám bệnh, xác nhận cô ta có vấn đề về tâm lý. Tôi ném cô ta vào bệnh viện tâm thần tốt nhất ở trong thành phố. Có trị liệu tiên tiến nhất và dịch vụ chu đáo nhất. Viện trưởng nắm lấy tay của tôi, cảm thán nói: “Cô không chỉ có ngoại hình đẹp mà tấm lòng cũng tốt đẹp đến nhường này.” Tôi thở dài: “Ai bảo cô ấy là chị còn tôi là em gái chứ.” Viện trưởng lấy một cuốn sổ ra từ trong túi: “Tôi là fan hâm mộ của cô, có tiện ký tên một cái không?” Tôi mỉm cười, kết quả là ở trên cuốn sổ, tôi như nước chảy mây trôi ký xuống tên của mình - Tiêu Nhiễm. Bất kể có bận rộn đi quay phim đến mức nào, mỗi tháng tôi đều sẽ dành chút thời gian đến bệnh viện thăm mẹ và đến bệnh viện tâm thần thăm em gái. Hôm nay, ở trong phòng bệnh của mẹ, tôi lướt thấy một tin tức trên điện thoại, cuối cùng nhịn cười không nổi. “Mẹ, mẹ nhìn này.” Tôi giơ điện thoại lên trước mặt bà: “Con được bình chọn vào hàng ngũ nữ minh tinh tận tâm nhất năm đó nha.” “Con đã như mẹ mong muốn, trở thành minh tinh lớn.” “Mẹ à, mẹ có vui không?” … Khi đi ra khỏi phòng bệnh, tôi đeo kính râm và mũ lưỡi trai lên, trang bị đầy đủ bước vào trong thang máy. Có một đôi nam nữ đứng trong thang máy, mỗi người ôm một đứa bé trong lòng. Là hai đứa trẻ trông giống nhau như đúc. Tôi nhìn bọn họ, không nhịn được mỉm cười: “Hai đứa là một cặp sinh đôi sao?” Khuôn mặt người phụ nữ hạnh phúc: “Vâng đúng vậy, hai bé là một cặp sinh đôi đó.” “Đứa lớn bị ốm, chúng tôi dẫn bé đến khám bệnh.” Tôi đi theo hai vợ chồng này một trước một sau rời khỏi bệnh viện. Sau khi người quản lý nhìn thấy tôi thì lái xe về công ty. Vào lúc đợi đèn đỏ, tôi lại trông thấy đôi vợ chồng đó. Bọn họ đứng ở ven đường, đang bị một vị đạo sĩ bám lấy. Tôi hạ kính xe xuống, quay đầu nhìn sang. “Âm dương thai! Lại là âm dương thai! Lão đạo sĩ ta đời này vậy mà lại có thể gặp được hai cặp âm dương thai, thật sự là chuyện lạ!” Người phụ nữ bị ông ta bám đến mức thấy phiền: “Mau tránh ra, chúng tôi còn có việc bận.” Đạo sĩ níu chặt lấy cánh tay của cô ấy: “Hai đứa con trai này của cô, chỉ cần hi sinh một đứa, đứa kia sẽ có thể trở thành thiên chi kiêu nữ!” Người phụ nữ hất tay ông ta ra, chửi một trận: “Nghe ông nói láo kìa.” “Hai đứa bé đều là bảo bối của tôi! Tôi không cần bọn chúng trở thành thiên chi kiêu nữ, tôi chỉ cần bọn chúng bình an thôi!” Người đàn ông bước đến bảo vệ vợ con của mình, cảnh cáo lão đạo sĩ: “Nếu ông không đi, tôi sẽ đi báo cảnh sát đấy!” Lão đạo sĩ tặc lưỡi, bất đắc dĩ rời đi. Trong miệng vẫn còn thì thầm nói tiếp: “Trời sinh âm dương, cái này thịnh thì cái kia suy, âm thai ở trong bùn lầy, dương thai ở trên thiên đường, ha ha ha ha ha ha.” Tôi nhìn theo đôi vợ chồng kia ôm con đi xa, đến tận khi bước vào ngã rẽ rồi biến mất không thấy gì nữa. Thu hồi lại ánh nhìn. Người quản lý lo lắng hỏi tôi: “Làm sao thế?” Tôi lắc đầu: “Không sao đâu, tôi vẫn ổn, đi thôi.”
Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên