Song sinh

[2/3]: Chương 2
6 Vào ngày thứ mười khi tôi lang thang vô định khắp thị trấn nhỏ này, tôi cuối cùng cũng tìm thấy nhóm buôn người trong lời kể của Bối Bối. Một người phụ nữ đứng ở đầu đường đang tìm kiếm mục tiêu, tôi vội vã không kịp chuẩn bị đụng trúng vào cô ta. Cô ta giật nảy mình, hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn tôi, khi thấy rõ ngoại hình của tôi, sự chán ghét xuất hiện trên khuôn mặt. Tôi lại tỏ vẻ như không nhìn thấy gì, ngồi xổm ở trên mặt đất bắt đầu khóc. Tôi khóc đến mức quá cay mắt, không ít người nhìn về phía bên này. Tôi trực tiếp túm lấy ống quần của cô ta, nắm chặt không buông tay, khóc nức nở: “Cô à, cô nói xem có phải dáng người của cháu rất xấu không ạ?” Người phụ nữ kia trong lúc nhất thời không thể tránh được, chỉ có thể mỉm cười ái ngại: “Không có đâu, gương mặt của cháu rất đáng yêu đấy.” “Cô còn có việc bận, cháu đừng bám lấy cô nữa.” Tiếng khóc của tôi lại càng lớn hơn: “Cô lừa người, từ trước tới nay chưa có ai nói dáng vẻ của cháu đáng yêu cả, mọi người đều sẽ chỉ khen Tiêu Nhiễm, nói rằng con bé xinh đẹp ưa nhìn!” Người phụ nữ kia bị tôi lay đến mức choáng váng, trưc tiếp ngồi trên mặt đất, nằm sấp cả người. Khi lấy lại tinh thần, cô ta đang định nổi giận với tôi thì tôi đã giơ tấm ảnh lên trước mặt cô ta: “Cô ơi, cô nhìn em gái của cháu đi, có phải con bé thật sự lớn lên ưa nhìn hơn cháu không?” “Nhưng chúng cháu… rõ ràng là sinh đôi mà.” Ánh mắt người phụ nữ nhìn sang tấm ảnh, lập tức cả người ngẩn ngơ. Đôi mắt sáng bừng lên: “Cô bé, đây là em gái của cháu sao?” Tôi nhẹ nhàng gật đầu. Thái độ của cô ta trong nháy mắt trở nên ấm áp như gió xuân: “Cô bé, nhà của cháu ở đâu?” Tôi chỉ về phía trước: “Ở chỗ đường giao nhau trước kia từng xây một căn nhà.” Người phụ nữ biến thành chị gái dịu dàng, cùng tôi nói chuyện phiếm rồi an ủi, nhưng trong từng lời nói đều nói những lời thừa thãi. Cô ta muốn tìm hiểu em gái tôi, Tiêu Nhiễm. Tôi nhỏ giọng tiết lộ hết: “Từ nhỏ đến lớn tất cả mọi người đều thích con bé, gương mặt của con bé xinh đẹp, đám con trai trong lớp đều yêu thầm con bé.” “Nhưng bọn họ đâu biết, mỗi đêm, con bé đều sẽ đến bên hồ đi hẹn hò cùng giáo thảo, con bé đã có bạn trai lâu rồi.” “Vì sao chứ, vì sao tất cả mọi người đều không thích cháu?” Thấy dường như đã thu thập đủ tin tức rồi, người phụ nữ không còn kiên nhẫn cùng tôi trò chuyện tiếp nữa, cô ta vội vàng đứng dậy: “Cô còn có việc bận, đi trước đây.” Nhìn theo bóng lưng cô ta nhanh chân rời đi, tôi mặt không đổi sắc vươn tay lên lau nước mắt bên khóe mắt. 7 Khi tôi về đến nhà, vừa đẩy cửa ra, mẹ tức tốc thở hồng hộc lao đến: “Con đi đâu vậy?” Tôi rụt cổ lại một cái: “Đi chơi với Bối Bối.” Mẹ lườm tôi một cái: “Sau này khi ra ngoài phải nói với bố mẹ một tiếng!” Tôi gật đầu: “Con biết rồi.” Bọn họ sợ tôi rời đi trong âm thầm. Bọn họ đang sợ đứa con gái kia không còn thuốc nữa. Ha, thật khiến người ta buồn nôn. Tiêu Nhiễm ăn mặc xinh đẹp gọn gàng, khi đi ngang qua tôi còn cau mày giơ tay lên bịt mũi. Tôi hiếm khi gọi cô ta lại: “Em đi đâu thế?” Cô ta hơi kinh ngạc nhìn tôi một cái, lập tức cười nhạo: “Liên quan gì đến chị?” Mẹ kéo cánh tay tôi một cái, lên tiếng: “Em gái con đi họp lớp, sau này con bé sẽ trở thành minh tinh lớn, biết bao bạn học còn muốn nịnh nọt con bé đó.” “Mau tránh ra! Đừng đến gần em gái của con!” “Con nhìn người con toàn mùi hôi thối, đừng làm lây sang trên người em gái con.” Tiêu Nhiễm cười lạnh một tiếng, xách túi đi ra khỏi cửa chính. Tôi đoán, nó không chỉ muốn đến tham gia họp lớp mà còn muốn đi đến bên hồ gặp bạn trai nhỏ của mình. Gia đình bạn trai nhỏ này là một doanh nghiệp nổi tiếng. Trước kia khi chưa trở thành minh tinh lớn, cô ta cần phải giữ chặt cậu ấy. Nhưng giờ đây đã khác với khi trước, cô ta sắp lên như diều gặp gió, loại tình cảm lưu luyến này dối với cô ta mà nói thì chính là tài liệu đen sau khi nổi tiếng. Cô ta chắc chắn phải chia tay với cậu ấy để giải quyết dứt khoát. 8 Tiêu Nhiễm mất tích. Cả nhà đi tìm từ nửa đêm đến tận sáng sớm, một chút tung tích cũng không thấy. Anh bạn trai nhỏ kia của cô ta bị dọa sợ, sắc mặt trắng bệch: “Chúng tôi tạm biệt nhau ở bên hồ, tôi nhìn cô ấy rời đi, sao có thể mất tích được?” Mẹ khóc đến mức sắp ngất đi, bà đi thẳng đến sở cảnh sát báo cánh sát. Vì Tiêu Nhiễm còn chưa đủ 18 tuổi, sở cảnh sát rất nhanh đã tiếp nhận vụ án này. Nhưng mà liên tục tìm kiếm trong nhiều ngày, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Tiêu Nhiễm như biến thành hư không ở bên trong trị trấn. Bọn họ tất nhiên sẽ không tìm thấy. Nhóm buôn người kia sau khi bắt được Tiêu Nhiễm vào tay chắc chắn sẽ ngay lập tức rời đi. Dù sao một người như Tiêu Nhiễm cũng bằng với mười người. Hiện tại, bọn chúng cũng đã chạy vào bên trong ngọn núi sâu xa nào đó rồi. Tôi cúi đầu nhìn cánh tay của mình. Làn da láng mịn, vốn dĩ có một vết sẹo. Nhưng ngay tại sáng sớm hôm nay, vết sẹo này đã biến mất. Khóe miệng tôi nhếch lên. Xem ra, em gái yêu quý của tôi bị đánh rồi… Trong vòng nửa tháng khi Tiêu Nhiễm bị mất tích. Bố mẹ chỉ một lòng sốt sắng đi tìm người, ngược lại không có tâm trí để ý đến tôi. Bọn họ không quan tâm tôi có ăn cơm không, không quan tâm tôi có phơi nắng không. Bọn họ chỉ muốn tìm bảo bối do chính mình cẩn thận tạo ra trở về. Thế là, tôi bắt đầu trộm giảm cân, lặng lẽ dưỡng da. Khi trước tôi bị giày vò đến mức thực sự quá lôi thôi, vì vậy nên chỉ tùy tiện tập luyện và chăm sóc làn da một chút, thay đổi cũng rất lớn. Chạng vạng tối một hôm, khi tôi chơi đùa cùng Bối Bối. Bối Bối ôm lấy mặt kinh ngac nhìn tôi: “Oa, chị Oánh Oánh, chị trở nên xinh đẹp rồi!” Lời này của cô bé bị mẹ vừa ở bên ngoài về nghe thấy được. Gương mặt bà mệt mỏi, quay đầu nhìn vào tôi. Nhìn dáng vẻ của bà, hôm nay vẫn chưa có tin tức của Tiêu Nhiễm. Ánh mắt của bà tập trung trên mặt tôi, ba giây sau, sắc mặt thay đổi. Hung dữ nhìn tôi chằm chằm: “Cút vào đây cho tao!” Tôi cúi đầu đi vào theo bà, mẹ không chút do dự giơ tay tát vào mặt tôi một cái. “Mày bôi cái gì lên trên mặt vậy?” Bà túm lấy tóc của tôi: “Mấy ngày nay có phải là không chịu ăn nhiều cơm? Cũng không đi phơi nắng?” “Em gái của mày sẽ quay lại!” “Nếu mày dám hủy hoại con bé, tao sẽ cho mày đẹp mặt!” Tôi che mặt, ngước mặt lên nhìn bà, bỗng nhiên bật cười. Bà sững sờ một lát: “Mày cười cái gì?” “Con đang cười, nếu như em gái không về được thì sao?” Cả người mẹ cứng đờ, vô thức thả lỏng tay ra. Kết quả này bà đã sớm nghĩ đến, mấy ngày nay suốt đêm đều không ngủ được, cũng là vì cái này! Nếu như Tiêu Nhiễm không về được, vậy thì tâm huyết cả nửa đời của bọn họ đều uổng phí rồi! “Nếu con bé không về được, mẹ không thể cân nhắc đến con một chút sao?” Tôi quan sát sắc mặt của mẹ, sau đó nắm tay bà thật chặt, trực tiếp quỳ ở trên mặt đất: “Mẹ à, con cũng là con gái của mẹ mà!” “Tiêu Nhiễm có thể làm thì con cũng có thể làm, con bé có thể trở thành minh tinh lớn, con cũng có thể.” “Mẹ nhìn mà xem, con chỉ tùy tiện nỗ lực một chút cũng đã bắt đầu trở nên xinh đẹp, sau này con sẽ còn xinh đẹp hơn nữa!” “Mẹ ơi, con có thể thay em gái hiếu kính mẹ!” Tôi đến mức chân tình thực cảm, nước mắt nước mũi giàn giụa. Tay của mẹ như bị điện giật mà rụt về. Vẻ mặt bà hốt hoảng, chậm rãi trở về phòng của mình. “Mẹ còn phải suy nghĩ một lát, để mẹ cân nhắc thêm.” Nhìn phần eo của mẹ hơi cong xuống, tôi đứng dậy khỏi mặt đất. Tôi biết chắc, bà nhất định sẽ đồng ý. Dù sao thì đối với bà, tôi chính là đường lui cuối cùng. 9 Liên tiếp mấy ngày, tôi nhìn thấy căn phòng của bố mẹ sáng đèn đến tận đêm khuya. Bọn họ đang bàn bạc. Bọn họ do dự không ngừng giữa việc tìm Tiêu Nhiễm về hay bồi dưỡng ra một thiên chi kiêu nữ một lần nữa. Sáng sớm ngày thứ tư, mẹ đến gõ cửa phòng tôi: “Oánh Oánh, sau này chúng ta không ở tầng hầm này, mẹ giúp con dọn sạch phòng ở trên, sau đó con chuyển lên trên này ở.” Xem ra, vào ngày thứ hai mươi khi Tiêu Nhiễm mất tích, mẹ đã từ bỏ nó. Ngược lại lựa chọn tôi. Tình thân cỡ này thật khiến người khác cảm động nha! Tôi mỉm cười: “Cảm ơn mẹ.” Đi lên trên tầng. Trên bàn cơm đã bày sẵn trứng gà sữa bò, không còn là cơm trộn đầy dầu mỡ cho heo trong quá khứ, đây là bữa sáng mà mẹ chuẩn bị cho tôi. Mẹ đi đến từ phía sau tôi, giọng nói dịu dàng: “Oánh Oánh, mẹ chuẩn bị cho con một khẩu phần ăn lành mạnh, sau này chúng ta sẽ ăn dựa trên khẩu phần ăn này.” “Còn nữa, mẹ mua cho con một bộ mỹ phẩm dưỡng da cao cấp, đừng quên dùng cả ngày và đêm.” “Đợi lát nữa khi cơm nước xong xuôi, mẹ dẫn con đi thẩm mỹ viện làm đẹp, tố chất của Oánh Oánh rất tốt, chắc chắn chẳng bao lâu sẽ trở nên xinh đẹp!” “Còn có mái tóc này của con, mẹ đưa con đi chỉnh sửa lại một chút.” Khi đang trò chuyện, bố đi ra ngoài trở về. Khi bố nhìn thấy tôi thì sững sờ đôi chút, nhưng cũng phản ứng lại rất nhanh. Ông mỉm cười bước đến, nhìn qua thật giống như một người bố hiền hậu: “Oánh Oánh trở nên xinh đẹp rồi.” “Oánh Oánh, bố có tìm cho con một huấn luyện viên thể hình, anh ấy có thể giúp con giảm hai mươi cân một tháng đấy!” Tôi từ tốn ăn xong món tráng miệng cuối cùng, sau đó ngẩng mặt lên, nhìn về phía bọn họ rồi mỉm cười: “Cảm ơn bố mẹ.” Hóa ra đây chính là đãi ngộ dành cho Tiêu Nhiễm từ trước tới nay sao? Cảm giác này, thật sự không tồi… Vào lúc cân nặng của tôi giảm xuống 100 cân, bố mẹ mang theo tôi chuyển nhà đi. Nói với người ngoài, đã tìm thấy Tiêu Nhiễm nhưng bị sang chấn, cần phải đổi một nơi khác tĩnh dưỡng. Bởi vì mẹ trông thấy sự thay đổi của tôi càng ngày càng lớn, bố mẹ lại đưa ra một quyết định. Bọn họ muốn tôi thay thế Tiêu Nhiễm nhập học. Dù sao thì Tiêu Nhiễm đã giành được chứng chỉ đặc cách thi của không ít trường học. Tài nguyên này không thể để lãng phí. Mà tôi thì vừa giảm cân dưỡng da vừa học bù lại những môn văn hóa. Khi trước có tôi ở đây, Tiêu Nhiễm chẳng cần tốn nhiều sức đã có thể dễ dàng đạt được những thứ này. Hiện tại, tôi chỉ có thể dựa vào bản thân. Nhưng như vậy thì có làm sao? Tôi không thể không hiểu mà bất mãn, dù sao so với cuộc sống trước kia của tôi, đây quả thực là thời gian thần tiên. Tôi không ngừng học tập chăm chỉ, mỗi giây đều không ngừng phát triển bản thân. Quá trình không ngừng thay đổi này cho tôi một cảm giác thỏa mãn. Một năm sau, cuối cùng tôi cũng theo kịp tiến độ của trường học. Mặc dù thành tích không thể xem là quá tốt, nhưng để làm nghệ thuật, trình độ này đã đủ dùng rồi. Cân nặng của tôi cũng giảm xuống 94 cân, nhan sắc lại càng thay đổi nghiêng trời lệch đất. Mẹ nhẹ nhàng xoa mặt tôi: “Đẹp quá, thật là ưa nhìn.” “Oánh Oánh, con so với em gái con không chỉ là đẹp mắt hơn một chút đâu.” Hiện tại, tôi biến thành bảo bối mà bố mẹ yêu thích không rời tay. Từ này về sau, tôi muốn sống cuộc sống của Tiêu Nhiễm. 10 Tôi thay thế Tiêu Nhiễm nhập học tại một học viện nghệ thuật hàng đầu cả nước. Vào năm thứ hai đại học, tôi được một đạo diễn nổi tiếng chọn để tham gia vào bộ phim cổ trang về quyền mưu "Đông Phong". Sau khi bộ phim được phát sóng, danh tiếng của tôi nổi như cồn, giành được rất nhiều giải thưởng. Và vai diễn hoa khôi của tôi cũng trở nên nổi tiếng. Tôi được bình chọn là một trong những nữ diễn viên trẻ triển vọng nhất trong năm. Năm đó, tôi chỉ mới 20 tuổi. Mẹ tôi vui mừng khôn xiết, ôm lấy tôi khóc nức nở: “Con gái ngoan của mẹ, quả nhiên mẹ không yêu con vô ích!” “Sau này con chắc chắn sẽ trở thành ngôi sao lớn! Mẹ đã hy sinh rất nhiều cho con, con đừng quên mẹ nhé!” Tôi nhẹ nhàng vỗ vai bà, giọng dịu dàng: “Tất nhiên rồi, con sẽ hiếu thảo với mẹ.” … Vào năm thứ tư khi tốt nghiệp đại học, tôi đã trở thành một trong những tiểu hoa đán đang hot trong làng giải trí. Tài nguyên quảng cáo không ngừng. Bố mẹ tôi cũng theo tôi chuyển đến sống trong một căn nhà lớn. Vào ngày sinh nhật lần thứ 45 của mẹ, tôi đã tặng bà một món quà sinh nhật bất ngờ. Tôi đã tìm lại Tiêu Nhiễm về nhà. Những năm qua, tôi chưa bao giờ từ bỏ việc tìm Tiêu Nhiễm. Dù sao, nó cũng là em gái sinh đôi của tôi mà. Khi Tiêu Nhiễm xuất hiện tại nhà, mẹ tôi sợ đến mức suýt ngất xỉu. Bố tôi cũng bị sốc đến nỗi không nói nên lời. Tiêu Nhiễm trước mắt hoàn toàn khác với những gì họ nhớ. Nó đứng gượng gạo ở đó, làn da thô ráp, thân hình béo phì, đầu tóc rối bù. Mặc dù mới ngoài hai mươi tuổi, nhưng trông nó như một người phụ nữ trung niên. Bộ dạng hiện tại của nó rất giống tôi trước đây. Tiêu Nhiễm cuối cùng cũng nhận ra những người thân trước mắt, kích động lao tới ôm lấy mẹ: “Mẹ! Con là Nhiễm Nhiễm đây! Mẹ còn nhớ con không?” “Sao nhiều năm qua mẹ không đến tìm con? Tại sao không tìm con?” “Bố ơi! Ngay cả bố cũng không nhận ra con nữa sao?” Mẹ tôi tỉnh táo lại, nhìn vào mặt Tiêu Nhiễm với ánh mắt phức tạp. Bà vỗ lưng nó: “Những năm qua, con đi đâu vậy?” Nghe đến đây, Tiêu Nhiễm lập tức phát điên: “Con bị bắt cóc! Họ ép con phải lấy một lão già độc thân, lão già đó đối xử với con rất tệ, suốt ngày không đánh thì mắng và còn bắt con sinh con cho lão ta…” Lúc này, mẹ tôi không còn kiên nhẫn nghe nó nói nhiều như vậy nữa. Nghe được vài câu, bà đã ngắt lời nó: “Về nhà là tốt rồi, về nhà là tốt rồi.” “Sao này ở nhà ngoan ngoãn giúp đỡ chị con.” “Bây giờ chị con đã thành đạt rồi, trở thành minh tinh lớn rồi!” Tiêu Nhiễm ngây ngẩn cả người, cứng đờ quay đầu nhìn về phía tôi đang đứng ở cửa. Có lẽ đến lúc này, nó mới vừa nhận ra tôi. Tôi tháo kính râm xuống và bước về phía cô ta. Trong ánh mắt phức tạp của cô ta, tôi ôm lấy cô ta: “Em gái, chào mừng em trở về.” Tiêu Nhiễm để mặc tôi ôm lấy mình. Ba giây sau, nó đột ngột đẩy tôi ra. “Tiêu Oánh? Cô là con lợn béo xấu xí Tiêu Oánh đó?” Nó khiếp sợ nhìn tôi, ánh mắt không ngừng dò xét khắp người tôi, cuối cùng hét ầm lên: “Là chị ta đã hại con!” “Là mày khiến tao trở nên béo phì và xấu xí! Tất cả là tại mày!” Nó quay về phía mẹ tôi và hét lên: “Mẹ ơi! Mẹ mau giúp con trở lại như xưa!” “Mẹ bắt Tiêu Oánh ăn nhiều món vào, cho chị ta ra đứng dưới nắng, khiến chị ta lại trở nên xấu xí và béo phì!” Mặt mẹ tôi biến sắc, quát lên: “Con đang nói bậy bạ gì thế? Con bé là chị con đấy!” Bố tôi cũng kéo nó ra: “Thời gian qua gia đình mình đã sống yên ổn rồi, con cứ yên tâm sống ở đây là được.” “Sau này phải nghe lời chị con.” Tiêu Nhiễm nhìn bọn họ, dần dần hiểu ra: “Các người đã bỏ rơi con và chọn chị ta sao?” Tiêu Nhiễm phát điên, nó muốn lao vào đánh tôi, nhưng còn chưa kịp chạm đến mặt tôi, thì đã bị bố mẹ giữ chặt lại. Mẹ tôi nhìn tôi, để lộ dáng vẻ tươi cười nịnh nọt: “Oánh Oánh, con yên tâm, bố mẹ sẽ không để con bé làm hại con đâu.” “Bây giờ con bé vừa khéo quay về, con chắc chắn sẽ càng trở nên xinh đẹp hơn!” Nói bóng gió, bà định dùng Tiêu Nhiễm làm thuốc bổ cho tôi. Hy sinh nó để tôi trở nên tốt hơn. Giống như trước đây bà đã hy sinh tôi để thành toàn cho nó. Tiêu Nhiễm cứng đờ, sợ hãi nhìn vào bà: “Mẹ, mẹ đang nói gì vậy? Con là Nhiễm Nhiễm đây! Chẳng phải mẹ đã nói là mẹ yêu con nhất sao?” “Bố, tại sao bố không nói gì? Chẳng phải bố đã nói là bố yêu thương con nhất sao?” Tôi nhìn nó, chỉ cảm thấy đáng thương. Đồ đần, người họ yêu thương nhất chính là bản thân họ thôi. “Con không cần,” tôi từ chối lời đề nghị của mẹ, “Những gì con muốn, con sẽ tự mình đạt được.” “Thân hình thon thả, khuôn mặt xinh đẹp, con sẽ tự quản lý và chăm sóc.” “Kịch bản hay, tài nguyên tốt, con cũng sẽ tự mình tranh giành.” Tôi chỉ vào Tiêu Nhiễm: “Hai người cố gắng chăm sóc tốt cho em gái là được rồi.” Nói xong, tôi quay lưng rời khỏi nhà. Hiện tại tôi không sống cùng bọn họ nữa. Tôi có nơi ở riêng của mình. Sống chung một chỗ với bọn họ sẽ khiến tôi cảm thấy ghê tởm.
Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên