Sau Khi Kết Hôn Với Nhân Vật Phản Diện Cứng Miệng

[1/5]: chương 1

1


“Vừa rồi em gọi tôi là gì?”


Giọng Lục Châu hơi khàn khàn. Dù anh vẫn cố giữ vẻ lạnh nhạt, nhưng cái khí thế xa cách ngàn dặm ban nãy đã hoàn toàn biến mất. 


Biết lời bình luận mách nước có tác dụng, tôi lập tức dịu giọng: “Anh đừng đi được không? Bên ngoài có sấm, em sợ.”


Tôi không nói dối. Từ sau khi bà ngoại qua đời, tôi rất sợ tiếng sấm. Lục Châu biết điều đó.


Anh cứ đứng lặng im nhìn tôi thật lâu. Lâu đến mức tôi tưởng anh sẽ dứt áo bỏ đi thẳng, thì Lục Châu mới thong thả lấy bộ đồ ngủ trong tủ ra, bước đi về phía phòng tắm. 


Chẳng phải trước đó anh đã tắm rồi sao? Từ bao giờ Lục Châu lại ở sạch đến mức độ này thế nhỉ? 


Nhưng bình luận thì lập tức náo loạn.


【Bé ngốc ơi, phản diện đâu phải sạch sẽ gì, là hihi hihi…】


【Nữ phụ chỉ mới gọi một tiếng “chồng” thôi mà phản diện đã nóng người tới mức nào rồi không biết! Không chui ngay vào phòng tắm thì chắc sắp mất mặt đến nơi rồi. 】


【Biết sao được? Bao năm nay phản diện chưa từng chạm vào phụ nữ, hằng ngày chỉ có thể dựa vào quần áo và ảnh cô để giải quyết. Nhất thời không nhịn được cũng có thể thông cảm mà.】


【Trời ơi, đến nước này rồi mà anh ta vẫn khẽ gọi tên nữ phụ trong phòng tắm. Hai người này yêu thuần khiết quá đi!】


【Lầu trên, hình như bạn hiểu sai khái niệm “yêu thuần khiết” rồi thì phải?】


Tôi nhìn đến ngẩn người. Đây rốt cuộc là khu bình luận hay khu hoang dã vậy?


Mấy dòng chữ màu đen rõ ràng mà càng đọc lại càng thấy "vàng vọt" đen tối.



Mặt tôi nóng bừng bừng. Tôi phải cố nhịn lắm mới dập tắt được cái ý định leo lên áp tai vào cửa phòng tắm nghe lén, rồi lủi thủi tự thay bộ đồ ngủ và chui lên giường trước.


Cả một tiếng đồng hồ sau, Lục Châu mới bước ra khỏi phòng tắm.


Anh chỉ mặc đúng một chiếc quần ngủ, để trần nửa thân trên.


Phải thừa nhận rằng, tính đến thời điểm hiện tại, tôi chưa từng gặp người đàn ông nào sở hữu vóc dáng chuẩn chỉnh và đẹp mắt hơn Lục Châu.


Cơ bắp gọn gàng săn chắc đạt đến độ đỉnh cao, tỏa ra sức hút nam tính ngập tràn.


Mấy giọt nước đọng lại long lanh lướt qua cơ ngực rộng lớn, mần mò xuống hàng cơ bụng sáu múi, rồi chậm rãi khuất sau đường nhân ngư quyến rũ.


Cảnh tượng đó làm tôi không nhịn được mà nuốt ừng ực một ngụm nước bọt.


2


“Nhìn đủ chưa?”


Giọng người đàn ông trầm trầm, không nghe ra cảm xúc gì. 


Tôi lập tức quay mặt đi: “Ai thèm nhìn anh chứ?”


Bình luận hiện lên: 【Không nhìn anh thì anh lại không vui đấy.】


【Nữ phụ vừa dời mắt, chân mày phản diện đã nhíu thành hình chữ Xuyên rồi.】


【Nữ phụ đừng sợ, không chỉ phải nhìn mà còn phải sờ nữa. Tin không, cô vừa sờ một cái là phản diện lại phải vào phòng tắm thêm chuyến nữa?】


Dĩ nhiên tôi không dám sờ.


Sức Lục Châu lớn tới đâu, đâu phải tôi không biết.


Cả người như có sức trâu chẳng bao giờ dùng hết.


Có khi tôi còn chưa chạm được vào, giây sau anh đã bẻ gãy tay tôi rồi.


Đúng là một giang cư mận chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn.


Người đàn ông bên cạnh dường như do dự rất lâu, sau đó lấy thêm một cái chăn trong tủ, nằm xuống.


Chiếc giường hai mét bị hai chúng tôi ngủ thành ranh giới Sở Hà Hán Giới.


【Giờ không chịu chung chăn với vợ, đến lúc vợ chết rồi thì cứ ôm ảnh mà khóc mỗi đêm đi.】


【Hãy trân trọng những ngày còn được nhìn thấy nữ phụ đi. Cô ấy là người đẹp nhất trong cả truyện, sắp không còn nhìn thấy nữa rồi.】


Đúng vậy, từ những bình luận ban nãy, tôi biết mình sắp chết.


Thế giới này dường như là một cuốn truyện ngược kiểu truy thê hỏa táng tràng.


Lục Châu là phản diện, còn tôi là ánh trăng sáng chết sớm của phản diện.


Nam chính là Lục Hoài Xuyên, em trai cùng cha khác mẹ của Lục Châu.


Mẹ Lục Châu vì mẹ Lục Hoài Xuyên chen chân vào cuộc hôn nhân của mình mà trầm cảm, cuối cùng tự sát.


Từ đó, Lục Châu theo ông bà ngoại sống những tháng ngày nghèo khó.


Điều đó khiến anh luôn ôm lòng thù địch với Lục Hoài Xuyên.


Dù hiện tại chỉ mới là mở đầu câu chuyện, công ty của hai người đã thấp thoáng thế đối đầu.


Mồi lửa thật sự chính là cái chết của tôi.


Ngày thứ hai sau tân hôn, tôi ra nước ngoài công tác. Ở đó, tôi gặp bạn của Lục Hoài Xuyên. Để xả giận cho hắn, bọn họ thuê vài tên người nước ngoài định dạy cho tôi một bài học.


Không ngờ đám người đó nhòm ngó sắc đẹp của tôi, làm nhục tôi rồi ném xác tôi xuống biển.


Từ đó, Lục Châu hoàn toàn phát điên, đối đầu sống chết với Lục Hoài Xuyên.


Nhưng phản diện sao đấu lại được nam chính? Cuối cùng, Lục Châu chết ở chính vùng biển nơi tôi gặp nạn.


Đọc đến đó, tôi lập tức lấy điện thoại hủy vé máy bay sáng mai.


Đồng thời bảo trợ lý chuyển buổi hợp tác ngày mai sang họp trực tuyến.


Nếu đối phương không đồng ý thì hủy hợp tác luôn.


Kiếm tiền sao quan trọng bằng giữ mạng.


Bình luận hiện lên:


【??? Nữ phụ không ra nước ngoài nữa à? Tuyệt quá. Cô ấy đẹp như vậy, nghĩ đến cảnh cô ấy chết thảm là tôi đau lòng.】


【Đây là phản diện hiếm hoi trong truyện ngôn tình mà không yêu nữ chính đấy. Phản diện từ nhỏ đã khổ như vậy, xin tác giả cho anh ấy một kết cục tốt đi mà.】


【Có thảm thế nào cũng không thay đổi được chuyện hắn làm tổn thương nam nữ chính. Sao còn có người tẩy trắng cho phản diện? Có chút tam quan được không?】


【Được được được, lầu trên thanh cao quá. Vậy tôi chúc bạn sau khi gặp phải tất cả những chuyện phản diện từng trải qua, vẫn có thể yêu thương đứa em trai đã cướp đi mọi thứ của mình.】


【Nói thật, nếu tôi gặp những chuyện như phản diện, oán khí của tôi đủ nuôi sống mười Tà Kiếm Tiên.】


3


Tôi mải mê đọc bình luận thì bên cạnh vang lên tiếng người đàn ông trở mình, kèm theo một tiếng rên khẽ đầy nhẫn nhịn.


Lục Châu có vết thương cũ. Trước đây, khi làm ở công trường, anh từng bị vật nặng rơi trúng. Mỗi khi trời mưa ẩm, vết thương sẽ đau.


Nhớ đến bình luận nói anh cô độc vì tôi mấy chục năm, sau này còn ôm tro cốt của tôi chết ở biển, mắt tôi bỗng cay xè.


Tôi rén rén đưa tay chui vào trong chăn của anh, chậm rãi đặt lên bờ vai vững chãi ấy.


Cảm nhận được cơ thể Lục Châu khựng lại ngay lập tức, nhưng anh không hề gạt tay tôi ra.


Đến khi bàn tay tôi vô tình lướt qua lồng ngực săn chắc của anh, hơi thở Lục Châu chợt khựng lại một nhịp. Anh lập tức bắt lấy cổ tay tôi, giọng khàn đặc: “Em làm gì đấy?”


Tôi mím môi: “Lọ dầu xoa bóp ở đâu? Em xoa bóp cho anh nhé?”


Lục Châu siết nhẹ cổ tay tôi, yết hầu giật giật chuyển động dữ dội.


Tôi thừa biết trong cái đầu anh đang nghĩ đến chuyện gì.


Trước đây lúc chưa chia tay, tôi cũng hay xoa bóp vai cho anh. Chỉ là lần nào xoa bóp được một lúc, câu chuyện cũng diễn biến theo hướng khó lòng kiểm soát nổi...


Càng nghĩ, mặt mũi tôi càng nóng bừng lên. Tôi vội vàng rụt tay về, xoay người quay lưng hẳn về phía anh:


“Không muốn thì thôi, ngủ đi!”


【A a a, nữ phụ ơi sao cô lại lùi bước dễ dàng thế? Cố thêm một tí nữa thôi là sợi dây lý trí của anh nhà đứt phụt rồi đấy!】


【Yên tâm đi, chỉ cần nữ phụ không ra nước ngoài thì cái sợi dây này sớm muộn gì cũng đứt thôi. Mất tiêu cự chính là số mệnh không tránh khỏi của cô ấy rồi!】


Mấy cái dòng bình luận này thật sự quá chướng mắt! Tôi dứt khoát nhắm tịt mắt, trùm chăn kín đầu để đỡ phải đọc nữa.


Có lẽ vì cả ngày lo cho đám cưới quá mệt mỏi, tôi bất giác chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên