Sau Khi Cứu Rỗi Phản Diện Hắn Lại Hắc Hoá

[1/6]: Chương 1

1

Tôi xuyên không thành nữ phụ pháo hôi trong một cuốn truyện ngọt sủng, hệ thống bắt tôi phải ngáng chân nam nữ chính.


Tôi lại không làm thế.


Thay vào đó, tôi tìm đến nam phụ khi anh vẫn còn trẻ, cố gắng nuôi dạy anh thành người tốt, để phòng sau này anh hắc hóa.


Ngày nào tôi cũng tẩy não anh: "Thấy hai người kia không, họ là một cặp đó, chúng ta tuyệt đối không được phá CP đâu nhé!"


Thế là Ninh Úc ngoan ngoãn không đi phá CP thật.


Ngược lại, anh bắt đầu theo đuổi tôi một cách nồng nhiệt.


Cho đến tận bây giờ, tôi và Ninh Úc đã kết hôn được năm năm.


Năm năm qua, anh luôn nhường nhịn, chăm sóc tôi tỉ mỉ và chu đáo.


Vậy nên khi nghe tin Ninh Úc gặp tai nạn xe, tôi lập tức bỏ dở công việc, chạy đến bệnh viện.


Trong phòng bệnh, Ninh Úc mặc bộ đồ bệnh nhân sọc xanh trắng, nhưng không hề có vẻ ốm yếu, ngược lại khí chất quanh người càng thêm sắc bén.


Tôi bước vào, đặt bát canh đã hầm xuống, ngẩng đầu lên thì chạm phải ánh mắt anh.


Anh nhìn tôi như thể đang nhìn một người xa lạ.


Tôi khựng lại một chút, nghĩ là do anh không khỏe, bèn hôn lên má anh rồi đưa tay sờ trán anh, lo lắng hỏi:


"Giờ anh thấy đỡ hơn chưa, có chỗ nào không thoải mái không?"


Ninh Úc dường như vẫn chưa phản ứng lại, anh khẽ nhướng mày nhìn tôi, như đang suy nghĩ điều gì.


Vài giây sau, cuối cùng anh cũng lên tiếng:


"Cố Ánh Lê?"


Tôi thầm thấy lạ, nhưng vẫn lấy bát canh mình đã hầm ra, vừa đáp lời anh vừa múc một thìa đưa đến bên miệng anh:


"Vâng vâng, anh nếm thử canh xem ngon không? Em đặc biệt hầm cho anh đó."


Anh không mở miệng.


Chúng tôi cứ ngồi đối diện nhau như thế, giằng co một lúc lâu.


Ninh Úc dường như cuối cùng đã vỡ lẽ, không thèm để ý đến thìa canh mà nhìn chằm chằm vào tôi, bỗng nhiên cười một cách cà lơ phất phơ.


"Đây không phải là kẻ bám đuôi của tên nào đó hay sao? Sao nào, giờ lại đổi sang leo lên giường của tôi rồi à?"


"Không đi tìm Tiêu Thanh, đến chỗ tôi làm gì?"


"Choang—"


Chiếc bát trong tay tôi rơi xuống đất, canh đổ lênh láng.


Tôi đứng dậy, từ từ chớp mắt.


Tiêu Thanh.


Là nam chính của cuốn truyện ngọt sủng này.


Tôi ngẩng đầu, nhìn về phía Ninh Úc.


Anh khẽ nhướng mày, nở một nụ cười ngả ngớn.


Không đúng.


Đây không phải là Ninh Úc.


Đây hoàn toàn không phải là Ninh Úc mà tôi đã nuôi từ nhỏ, anh ấy phải là một người điềm đạm, đáng tin cậy và dịu dàng.


Ninh Úc tuyệt đối sẽ không có biểu cảm này.


Trong một thoáng, tôi nhớ lại miêu tả trong nguyên tác.


Trong nguyên tác, Ninh Úc với tư cách là nam phụ, sau khi lớn lên đã hoàn toàn hắc hóa, trở thành nhân vật phản diện lớn nhất.


Anh ta chơi bời lêu lổng, thủ đoạn tàn nhẫn, chỉ duy nhất dành một chút dịu dàng cho nữ chính.


Còn tôi trong nguyên tác thì sao.


Với tư cách là nữ phụ hám tiền không não, tôi ngưỡng mộ Tiêu Thanh, một lòng muốn trèo cao, càng không ít lần ngáng chân nữ chính.


Kết cục tự nhiên chẳng tốt đẹp gì, cuối cùng bị Ninh Úc đã hắc hóa hành hạ đến phát điên.


Và bây giờ, người chồng đã ở bên tôi năm năm, không còn ký ức về quãng thời gian chúng tôi bên nhau, chỉ lạnh lùng và chế giễu nhìn tôi.


Vẻ mặt tôi dần lạnh đi.


Bây giờ không cần thiết phải ở lại đây nữa, tôi xách túi lên định rời đi.


Tôi dừng lại nhìn Ninh Úc của nguyên tác, cong mắt cười với ý định thuần túy là chọc tức anh, tôi nói:


"Chẳng phải sao, Ninh tổng. Dù gì thì không có sự đồng ý của ngài, tôi cũng đâu thể leo lên giường của ngài được."


Nói xong tôi lập tức quay người, vừa đi được hai bước, tôi đã nghe thấy tiếng cốc bị ném vào tường.


Tôi bất giác quay đầu lại, những mảnh thủy tinh văng tung tóe, một mảnh nhỏ sượt qua má tôi.


Máu ấm từ từ rỉ ra, bước chân tôi hơi khựng lại, cuối cùng tôi đã có một nhận thức vô cùng rõ ràng.


Người trước mắt đã không còn là người chồng yêu thương tôi nữa rồi.


2


Tôi thờ ơ lau vết máu trên má, không nói gì bước ra khỏi phòng bệnh.


Tôi vừa ra ngoài thì thấy trợ lý của Ninh Úc đang đứng canh ngoài cửa, trông như thể tận thế đến nơi.


Anh ta run rẩy cất lời: "Phu nhân, mặt của phu nhân sao thế ạ... Ninh tổng anh ấy?"


Tôi nhìn anh ta: "Anh có thể vào xem thử."


Trợ lý Trương ngoan ngoãn đi vào, sau khi thấy căn phòng đầy mảnh vỡ thủy tinh, anh ta thét lên một tiếng chói tai:


"Ninh tổng?! Ngài vừa nổi giận với phu nhân sao?!"


Trong phòng bệnh, Ninh Úc nhìn người trợ lý đã theo mình nhiều năm, có hơi mất kiên nhẫn đáp:


"Làm gì mà ầm ĩ thế, chẳng qua là ham của lạ thôi, tôi cũng đâu phải không có cô ta thì không sống nổi?"


Cuối cùng trợ lý Trương cũng lấy lại được chút lý trí: "Không phải... Ngài, ngài đang nói linh tinh khi tức giận phải không? Giờ tôi mời phu nhân quay lại, ngài mau đi xin lỗi cô ấy đi, mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn được—"


Ninh Úc gần như tức đến bật cười, anh cắt ngang lời anh ta:



"Xin lỗi?"


"Cô ta có thân phận gì mà bắt tôi phải xin lỗi?"


Trợ lý Trương: "Ngài không biết cô ấy có thân phận gì sao!"


Ninh Úc thờ ơ nói: "Chẳng lẽ là tổ tông nhà tôi à?"


Cuối cùng trợ lý Trương cũng nhận ra có điều gì đó không ổn.


Trợ lý Trương nghi hoặc.


Trợ lý Trương trầm tư.


Trợ lý Trương kinh hãi.


Cuối cùng, anh ta cất lời như đối mặt với đại địch: "Ninh tổng ngài... mất trí nhớ rồi sao?"


"Ngài quên rồi à, ngài và cô Cố đã kết hôn rồi, hai người là vợ chồng hợp pháp đàng hoàng đấy!"


Rõ ràng Ninh Úc không tin, hừ lạnh một tiếng:


"Tôi? Với cô ta? Kết hôn? Sao, cậu cũng bị cô ta mua chuộc rồi, hùa vào lừa tôi à?"


Trợ lý Trương lo đến mức đi vòng vòng trong phòng: "Toang rồi, toang rồi, lần này toang thật rồi..."


Đột nhiên anh ta nhớ ra điều gì đó, vỗ tay một cái:


"À! Tôi nhớ ra rồi! Dưới gối!"


Ninh Úc: "?"


Trợ lý Trương mỉm cười: "Ngài xem thử dưới gối của ngài có gì đi ạ."


Ninh Úc im lặng nhấc gối lên — vui vẻ nhận được hai cuốn sổ đăng ký kết hôn màu đỏ tươi.


Trợ lý Trương thấy giấy đăng ký kết hôn, như nhìn thấy liều thuốc an thần.


Cuối cùng anh ta cũng thở phào nhẹ nhõm, không để ý đến Ninh Úc vẫn còn đang kinh ngạc, chỉ vỗ vai ông chủ an ủi:


"Được rồi, mất trí nhớ không phải chuyện lớn, tôi đi gọi bác sĩ đến kiểm tra não cho ngài."


"Ngài vẫn nên nghĩ cách xin lỗi phu nhân trước đi thì hơn."


3


Xin lỗi là chuyện không thể nào.


Mấy ngày liền, Ninh Úc không hề liên lạc với tôi.


Cho đến một tuần sau, Ninh Úc xuất viện.


Vì anh chỉ bị thương nhẹ, bác sĩ nói có thể xuất viện về nhà tĩnh dưỡng.


Khi tôi nhận được tin Ninh Úc sắp xuất viện, tôi đang ở nhà ăn cơm.


Dì giúp việc trong nhà nhìn tôi đầy thương xót, làm cho tôi cả một bàn thức ăn:


"Mấy ngày nay phu nhân gầy đi nhiều quá, có phải đang lo lắng cho sức khỏe của cậu chủ không ạ?"


Đúng là mấy ngày nay tôi ăn không ngon miệng, cuối cùng mỗi món chỉ ăn vài miếng là không muốn ăn nữa.


Tôi lại ngồi xem TV một lúc cho đỡ chán ở phòng khách rồi đứng dậy định lên lầu về phòng.


Đột nhiên ngoài cửa có tiếng mở cửa.


Giọng dì Lưu vui mừng vang lên: "Cuối cùng cậu chủ cũng về rồi! Ngày nào phu nhân cũng lo cho cậu đấy ạ."


Tôi chưa kịp phản ứng, bất giác nhìn về phía Ninh Úc.


Ninh Úc lại chẳng thèm nhìn tôi, như thể tôi không tồn tại.


Anh chỉ ra lệnh cho dì Lưu chuẩn bị cơm.


Dì Lưu không nhận ra không khí kỳ lạ giữa chúng tôi, đáp một tiếng rồi vào bếp hâm lại những món tôi ăn thừa.


Thế là khi từng món ăn được bưng lên bàn, Ninh Úc nhìn thấy—


Món trứng hấp thiếu mất vài thìa.


Món ớt xanh xào thịt không có thịt.


Món đậu phụ Mapo cho siêu nhiều ớt.


Và ly sữa chỉ còn lại nửa cốc.


Ninh đại tổng tài tức đến bật cười.


Ninh Úc ngồi vào bàn ăn, một tay chống cằm, lướt mắt qua mấy món ăn.


Cuối cùng khóe môi khẽ cong lên, hỏi dì Lưu:


"Nhà hết tiền rồi à, chỉ có thể ăn đồ thừa thôi sao?"


Tay cầm bát của dì Lưu khựng lại một lúc.


Sau đó bà nhìn Ninh Úc với vẻ bối rối và khó hiểu, như không hiểu được lời trách móc đột ngột của anh.


"Nhưng mà cậu chủ." Dì Lưu lau tay, thành thật hỏi lại.


"Chẳng phải ngài nói, ngài chỉ thích ăn cơm thừa của phu nhân thôi sao?"


Ninh Úc: "?"


Phản diện nhìn chằm chằm vào bàn đồ ăn thừa, anh im lặng một lúc lâu rồi cầm đũa lên lặng lẽ ăn.


Lúc này, tôi đã ở trong phòng ngủ.


Không lâu sau, cửa phòng ngủ bị đẩy ra.


Tôi ngước mắt lên, Ninh Úc đang đứng tựa vào khung cửa một cách ngả ngớn, hất cằm về phía tôi:


"Đây là phòng của tôi, tối nay cô chuyển sang phòng khác ngủ, nghe rõ chưa."


Từ ban ngày tôi đã thấy đầu óc choáng váng, bây giờ cũng không có sức để cãi nhau với anh, chỉ gật đầu, bắt đầu thu dọn đồ đạc.


Ninh Úc nhíu mày, dường như không hài lòng với phản ứng này của tôi.


Anh lại càng quá đáng hơn: "Đến phòng ở phía đông ấy, cách xa tôi ra."


Lần này tôi không thèm để ý đến sự gây sự vô lý của anh, chỉ thu dọn xong đồ đạc, đi thẳng qua mặt anh.


May mắn là mấy phòng khác đều được dọn dẹp thường xuyên nên cũng sạch sẽ, chỉ là giường không lớn bằng phòng ngủ chính.


Tôi chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, nhanh chóng tắm rửa rồi lên giường chuẩn bị ngủ.


Nửa đêm, tôi bắt đầu sốt cao.


Đầu cứ đau âm ỉ, tôi cảm thấy cả người lạnh toát, tôi mơ màng mở mắt ra, đột nhiên phát hiện bên cạnh giường có một bóng người.


Dưới ánh trăng yếu ớt, tôi dễ dàng nhận ra đó là Ninh Úc.


Trong cơn mơ màng, tôi còn tưởng Ninh Úc yêu thương tôi đã trở về.


Gần như theo bản năng, tôi giơ tay ra.


Đương nhiên tôi không thấy được dáng vẻ của mình lúc này, đuôi mắt vì sốt mà đỏ ửng, ánh mắt long lanh, váy ngủ trượt xuống.


Người trước mặt dừng lại một chút, cuối cùng cũng cúi xuống.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên