7.
Vốn dĩ Giang Lan định đưa tôi về nhà.
Nhưng trên đường đi, thấy quán nướng ven đường, anh ta bỗng dưng nổi hứng:
"Thẩm Dao Dao, ăn khuya không?"
Tôi: "?"
Tôi sờ sờ bụng mình.
Thực ra tôi muốn về sớm, nhưng bụng tôi thì không muốn như vậy.
Nửa tiếng sau, tôi và Giang Lan ngồi ở quán vỉa hè, mỗi người một lon bia, trên bàn đầy ắp đồ nướng.
Uống vài ngụm bia xong, tôi to gan hơn, tò mò cũng trỗi dậy.
"Sao anh lại muốn trốn hôn nhân chính trị?" Tôi hỏi anhta.
Giang Lan trả lời hiển nhiên như lẽ thường tình:
"Không thích thì trốn."
"Vậy nếu cả đời này không gặp được người mình thích, anh định không kết hôn luôn à?" Tôi hỏi tiếp.
Giang Lan nhìn tôi, đột nhiên bật cười:
"Tôi đã cưới rồi còn gì?"
Tôi ngớ người.
"Có lẽ cả đời này, phải nhờ em chỉ giáo nhiều rồi." Giang Lan trêu ghẹo.
Tôi lập tức đổi sang gương mặt lạnh lùng: "Từ chối."
Vừa nghe vậy, Giang Lan lập tức áp sát lại gần.
"Tôi có điểm nào không tốt sao?" Anh ta hỏi.
Vẻ mặt anh ta thay đổi, lúc này trông đáng thương vô cùng…
Ai mà chịu nổi chứ?
Tôi thật sự phát điên mất thôi.
Một tháng giả làm người yêu với Giang Lan, thấy cũng bình thường, sao hôm nay đột nhiên làm nũng, lại còn giả vờ đáng thương?!
Quan trọng nhất là, nó đánh trúng vào gu thẩm mỹ của tôi.
Tôi nhìn anh ta, nghe giọng anh ta, tim tôi như tan chảy, chỉ hận không thể móc trái tim ra cho anh ta xem rồi vỗ về:
"Em trai à, đừng khóc, chị cho cậu cả mạng chị đây này."
Nhưng nhớ đến thân phận của anh ta, tôi lập tức lạnh nhạt lại.
Tôi không chút do dự đưa tay ra, đẩy thẳng mặt Giang Lan sang một bên.
"Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy."
Giang Lan thở dài, có vẻ miễn cưỡng khôi phục trạng thái bình thường:
"Được rồi, chị muốn nói chuyện nghiêm túc gì nào?"
Anh ta vừa nói, vừa liếc tôi một cái đầy uất ức.
Tim tôi hẫng một nhịp.
Đặc biệt là anh ta lại gọi tôi là chị.
Anh ta gọi tôi là chị đấy!!
Tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm về phía trước, tự nhủ trong lòng:
"Sắc đẹp chỉ là phù du."
Sau khi bình tĩnh lại, tôi mới tiếp tục nói:
"Anh không cảm thấy mình bị bố anh lừa sao?"
Giang Lan nhíu mày: "Có à?"
"Có chứ!" Tôi phấn khích quay sang nhìn Giang Lan.
Anh ta mơ hồ chớp chớp mắt.
Tôi…
Thanh máu tụt xuống 0.
Tôi không nhịn được, nuốt nước bọt.
Giang Lan bất ngờ vươn tay, đầu ngón tay chạm nhẹ lên cổ tôi:
"Em đang nghĩ gì thế?"
Tôi giả vờ lạnh lùng gạt tay anh ta ra, cố gắng quay lại chủ đề:
"Anh nói không muốn liên hôn, nhưng anh và tôi kết hôn, nhà anh lại vui như mở hội, anh không thấy có gì kỳ lạ sao?"
Giang Lan khựng lại, đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm về phía trước.
"Hình như có chút…" Cậu ta nói.
Giọng điệu hơi bâng quơ, nhưng tôi lại không nhận ra.
Bởi vì tôi còn bận trình bày giả thuyết của mình:
"Tôi nghĩ, họ vốn dĩ chỉ muốn anh kết hôn thôi, chứ không quan tâm anh cưới ai."
Chủ tịch hội đồng quản trị đã nắm bắt chính xác tâm lý con trai mình.
Ông ấy đoán được Giang Lan không muốn liên hôn, chắc chắn sẽ phản kháng, phần lớn sẽ tìm một bạn gái giả.
Sau đó, chủ tịch rút chi phiếu ra, bảo hai người kết hôn.
Với tính cách của Giang Lan, khả năng cao sẽ sa vào bẫy.
Sau đó, đăng ký kết hôn xong, mục đích của chủ tịch cũng hoàn thành.
Tôi cảm thấy giả thuyết của mình rất hợp lý.
Có tình, có lý, có bằng chứng.
Giang Lan nghe tôi phân tích, bất chợt thở dài, kiểu thở dài bất lực.
"Chị gái, tôi nên khen em thông minh, hay bảo em ngốc đây?"
Tôi khó chịu ra mặt: "Tôi giúp anh phân tích mà anh lại mắng tôi?"
Giang Lan cười khẽ, rồi hỏi ngược lại:
"Theo cách em nói, em nghĩ ba tôi sẽ để chúng ta ly hôn sao?"
Tôi: "?"
Oải cả chưởng rồi.
8.
Vì tiền, tôi đã bán chính mình.
Dù rằng số tiền này… có hơi nhiều một chút.
Dù rằng Giang Lan vừa đẹp trai vừa giàu có, quan trọng nhất là…
Anh ta còn gọi tôi là chị!
Aaaa… bỗng dưng cảm thấy hình như cũng không hẳn là không thể chấp nhận?
Nhận thức được mình dễ dàng chấp nhận mọi thứ như vậy, tôi tự cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Giang Lan thấy tôi cứ im lặng, sắc mặt còn kỳ quái, không biết nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên mở miệng:
"Thôi được rồi, tôi dọa em đấy."
"Hả?" Tôi ngơ ngác.
"Chúng ta muốn ly hôn, ông ấy có thể cản được sao? Bố tôi chỉ có tiền thôi, chứ có phải vua đâu, quản nổi chuyện này chắc? Chỉ là bây giờ ly hôn thì thủ tục hơi phiền phức chút."
Giọng điệu của Giang Lan vô cùng nghiêm túc.
Tôi há miệng, nhưng bỗng không biết nói gì.
Lẽ nào tôi phải nói với Giang Lan rằng…
Thật ra tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý sống với anh cả đời rồi?
Thế thì tôi còn gì gọi là liêm sỉ nữa?
Tôi chỉ có thể giữ im lặng.
Cảm xúc của Giang Lan cũng theo đó mà tụt dốc thấy rõ.
Có điều, lúc này tôi còn đang đắm chìm trong nỗi xấu hổ của chính mình, nên chẳng mảy may để ý.
"Đi thôi, tôi đưa em về." Giang Lan nói.
Tôi nhìn số đồ nướng còn đầy ắp trên bàn, khiếp sợ hỏi:
"Không ăn nữa à?"
"Muộn rồi, về ngủ sớm đi."
Tôi đại khái đoán được tâm trạng anh ta không tốt lắm, cũng không dám nói gì, chỉ có thể gật đầu.
Cứ thế, Giang Lan lặng lẽ đưa tôi về nhà.
Chờ tôi chuẩn bị xuống xe, anh ta mới mở miệng:
"Bây giờ chúng ta ly hôn, bố tôi chắc chắn sẽ biết chúng ta lừa ông ấy, đến lúc đó ông ấy sẽ tìm em gây phiền phức.”
“Tạm thời diễn thêm một thời gian nữa đi."
Tôi không lên tiếng.
Vì tôi thật sự có chút không rõ rốt cuộc tình huống bây giờ là gì.
Là tôi và Giang Lan hợp tác lừa tiền nhà họ Giang?
Hay là chủ tịch đã gài bẫy Giang Lan, nhân tiện hố luôn cả tôi?
Thấy tôi không nói gì, Giang Lan lại bổ sung:
"Yên tâm, chỉ cần qua được giai đoạn này, sau đó em muốn ly hôn lúc nào cũng được."
Anh ta đã nói đến mức này rồi, tôi còn có thể nói gì?
Chỉ có thể gật đầu, đáp: "Được."
Sau đó, Giang Lan nổi giận.
"Thẩm Dao Dao, em muốn ly hôn với tôi đến vậy sao?" Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói.
Tôi sững người, hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ anh không muốn?"
Giang Lan cũng sững lại, cuối cùng chỉ lắc đầu, hình như có chút bất lực.
"Đồ ngốc." Anh ta nói.
Tôi không vui: "Tôi tốt nghiệp đại học danh giá đấy!"
Giang Lan lại bật cười:
"Được rồi chị gái thông minh, mau về ngủ đi."
9.
Những ngày sau khi kết hôn với Giang Lan, dường như cũng chẳng khác gì so với trước đây.
Người nhà họ Giang không tìm đến tôi.
Còn Giang Lan vẫn duy trì những điều trước đây vẫn làm.
Mỗi ngày đều tặng hoa, đưa cơm, mang đồ ăn vặt cho tôi.
Buổi tối, anh ấy đợi tôi trước cổng công ty.
Đôi khi chúng tôi cùng ăn tối, đôi khi anh ấy chỉ lặng lẽ đưa tôi về nhà.
Nếu nói có gì khác biệt thì…
"Chị, hôm nay chị rất xinh."
"Chị, ngủ ngon nhé."
"..."
Một câu bông đùa của tôi, vậy mà Giang Lan lại nghiện cách xưng hô này mất rồi.
Trước đây, anh ấy gọi tôi là "Thẩm Dao Dao", đầy đủ họ tên.
Bây giờ, tất cả đều được thay thế bằng một từ duy nhất…
Chị.
Chị.
Mà oái oăm thay, tôi lại thích điều đó.
Từng tiếng "chị" của Giang Lan gọi đến khiến trái tim tôi mềm nhũn.
Thậm chí, tôi còn nảy sinh suy nghĩ muốn cùng anh ấy đi hết quãng đời này.
Nhất là khi, đúng một tháng sau khi kết hôn, tài khoản của tôi đột nhiên nhận được một khoản tiền khổng lồ.
Năm triệu tệ.
Nội dung chuyển khoản: Phí sinh hoạt.
Chủ tịch Giang đúng là nói được làm được!
Tôi đột nhiên cảm thấy cuộc sống thế này, không ly hôn cũng được chứ nhỉ?
Nhưng có lẽ là vui quá hóa buồn.
Ngay tối hôm đó, sau khi nhận được khoản tiền khổng lồ, tôi liền nhận được điện thoại từ mẹ tôi.
Lúc ấy, tôi vẫn đang ngồi trong xe của Giang Lan.
"Thẩm Dao Dao, mẹ nói cho con biết! Dù con có như thế nào thì thứ Bảy này cũng phải đi xem mắt cho mẹ!"
Giọng mẹ tôi lớn đến mức dù tôi không bật loa ngoài, cả không gian trong xe vẫn vang vọng tiếng gào thét của bà.
Tôi vội vàng đưa điện thoại ra xa, đợi bà trút xong giận mới dám áp lại gần, yếu ớt nói dối:
"Mẹ ơi, cuối tuần con phải tăng ca."
"Tăng ca à? Được thôi, mẹ bảo cậu kia đến tận công ty đợi con."
Giọng điệu mẹ tôi rất thản nhiên, nhưng tôi nghe mà muốn phát hoảng.
Nếu mà để cậu ta đến tận công ty, chuyện này chắc chắn sẽ ầm ĩ lên mất!
Tôi suy nghĩ một lúc, cuối cùng đành nói:
"Mẹ, thực ra con đã có bạn trai rồi."
"Hừ, có bạn trai rồi? Được, thế thì con đưa số điện thoại cậu ta cho mẹ."
Tôi: "..."
Lẽ nào tôi lại đưa số của Giang Lan cho mẹ sao?
Nói xong câu đó, mẹ tôi lại bắt đầu than thở:
"Dao Dao à, mẹ cũng không phải muốn ép con. Nếu không hợp thì cứ coi như làm quen một người bạn cũng được mà, đúng không? Mẹ đã hẹn người ta rồi, con mà không đi thì bố mẹ biết giấu mặt vào đâu đây? Con không thích cũng không sao, cứ coi như đi giữ thể diện."
Lời mẹ tôi đã nói đến nước này, tôi còn có thể làm gì được nữa?
Chỉ có thể ngoan ngoãn đáp: "Dạ, con biết rồi."
Mẹ tôi lập tức vui vẻ hẳn lên, còn dặn dò tôi: "Nhớ ăn mặc xinh đẹp vào nhé!"
Dù gì cũng đã đồng ý đi xem mắt, chuyện này tôi cũng không để tâm lắm, nên lại ngoan ngoãn gật đầu:
"Dạ, con biết rồi."
Cuối cùng cũng cúp máy xong, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ngay sau đó, tôi liền nghe thấy giọng nói của Giang Lan.
"Chị, chị định ngoại tình sao?"
Giọng nói của anh ấy mang theo chút u oán, lại phối hợp với gương mặt ấm ức đó.
Tôi bỗng dưng im lặng. Không hiểu sao, trong lòng lại có chút chột dạ.
"Cái đó… Chúng ta…"
Tôi còn chưa nói xong, Giang Lan đã cướp lời:
"Tôi biết mà, chúng ta chỉ là diễn kịch thôi. Không sao đâu, chị cứ đi đi. Cùng lắm thì… chỉ là để người khác thấy tôi không quản được vợ, bị vợ quang minh chính đại cắm sừng thôi mà."
Tôi: "…"
Quan hệ giữa tôi và Giang Lan là giả, nhưng giấy chứng nhận kết hôn lại là thật.
Trong tình huống này, tôi đi xem mắt… hình như thực sự không ổn lắm.
Nhưng mà… mẹ tôi bên kia cũng khó xử lý. Tôi nhất thời rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Càng chết hơn là, Giang Lan lại vô cùng "biết điều".
Lúc tôi xuống xe, anh ấy còn nở nụ cười vừa gượng gạo vừa đau lòng, nhẹ giọng nói:
"Chị, thật đấy, không sao đâu. Chị cứ đi đi."
Lương tâm tôi bị giày vò dữ dội.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com