4.
Tôi cuối cùng vẫn theo Giang Lan đến nhà họ Giang.
Nghe nói người được sắp đặt liên hôn với Giang Lan là thiên kim của một tập đoàn lớn nào đó.
Nhìn lại mình…
Thẩm Dao Dao, một nhân viên 996, cha mẹ là công nhân nghỉ hưu bình thường.
Tôi thực sự lo lắng.
Nhưng thực tế lại là…
"Đây là Dao Dao à, xinh quá. Nào nào, đây là quà gặp mặt của bà nội."
Một chiếc vòng ngọc bích, dù tôi không biết giá bao nhiêu, nhưng chắc chắn rất đắt, được đeo lên cổ tay tôi.
"Dao Dao, lại đây, đây là của mẹ."
Một tấm thẻ ngân hàng được nhét vào tay tôi.
"Bạn gái của Giang Lan xinh đẹp quá, đây là quà của cô."
Một bộ trang sức tiếp tục được đưa đến trước mặt tôi.
…
Cả buổi gặp mặt giống như một buổi nhận họ hàng của Giang Lan: anh ta dẫn tôi đi giới thiệu từng người, tôi ngoan ngoãn chào hỏi, rồi họ vui vẻ nhét quà vào tay tôi.
Mà mỗi người ra tay lại càng hào phóng hơn người trước.
Đến khi nhận hết quà, tôi bắt đầu hoảng sợ.
Nhà họ Giang liệu có tố cáo tôi tội lừa đảo không?
Bàn chuyện tiền bạc thì tôi không sợ, nhưng thái độ của nhà họ Giang mới làm tôi run đây này.
Mang theo nỗi bất an này, tôi ngồi bên cạnh Giang Lan, giữ nụ cười cứng ngắc, ứng phó với những câu hỏi từ các trưởng bối, cuối cùng cũng vật vã vượt qua bữa tối này.
Khi bữa ăn kết thúc, tôi lập tức nháy mắt ra hiệu cho Giang Lan.
Nhưng anh ta không thèm để ý đến tôi.
Mười phút sau, tôi trực tiếp đưa tay, cấu mạnh vào đùi Giang Lan một cái.
Anh ta đau điếng, quay đầu nhìn tôi đầy khó hiểu: "Cô làm gì vậy?"
"Đi! Mau đi thôi!"
Chúng tôi trao đổi ánh mắt với nhau.
Dựa vào trí tưởng tượng và sự ăn ý, cũng hiểu được ý đối phương muốn gì.
May mắn thay, Giang Lan cuối cùng cũng hiểu ra ý tôi.
"Ông bà nội, bố mẹ, cũng muộn rồi, con đưa Dao Dao về trước đây." Vừa nói, anh ta vừa đứng lên.
Tôi cũng lập tức đứng lên theo.
Phải tranh thủ chạy ngay!
Nhưng mà, ông nội Giang chống gậy gõ mạnh xuống đất: "Về gì mà về? Ở đây chẳng lẽ không có phòng cho các con sao? Dao Dao lần đầu đến nhà, tối nay ở lại đây đi."
Giang Lan bất lực nhìn tôi, như muốn nói "Tôi cũng bó tay rồi".
Tôi: "…"
Tôi đành tự mình nghĩ cách.
"Ông nội, thực ra con hơi khó ngủ khi ở nơi lạ." Tôi vất vả nghĩ ra một cái cớ.
Ông nội vừa nghe tôi nói, lập tức tươi cười: "Dao Dao à, phải tập làm quen chứ. Sau này con đâu thể không đến nhà ngủ lần nào được? Không sao, lát nữa bảo cô giúp việc đun một ly sữa nóng, rồi xông chút tinh dầu thơm giúp ngủ ngon, đảm bảo con ngủ ngon giấc."
Tôi há miệng, định nói gì đó, nhưng ông nội đã nhanh chóng lộ ra vẻ mặt buồn bã: "Dao Dao, có phải con không thích nhà chúng ta không?"
Tôi là người thế này, không cần biết có xinh hay không, nhưng tôi có một trái tim mềm yếu.
Tôi chịu không nổi khi thấy người già tỏ vẻ đáng thương.
Ban đầu tôi còn định kiên quyết từ chối, nhưng lời ra khỏi miệng lại thành…
"Ông nội, vậy hôm nay làm phiền mọi người rồi."
Vừa nói xong, tôi suýt nữa cắn vào lưỡi mình.
Ông nội Giang vui vẻ, lập tức gọi cô giúp việc chuẩn bị.
Tôi hoàn toàn vô vọng.
Nhưng những chuyện xảy ra tiếp theo mới thật sự khiến tôi cảm nhận được nỗi tuyệt vọng của nhân gian.
Khi tôi và Giang Lan bị ép phải vào phòng trước ánh mắt của cả gia đình…
"Giờ làm sao?" Tôi hỏi Giang Lan.
Anh ta nhún vai, ngồi xuống giường, nói: "Cố gắng qua một đêm thôi."
"Nhà cậu chắc còn phòng trống chứ? Hay cậu lẻn ra ngủ tạm một đêm?" Tôi đề nghị.
Giang Lan nhìn tôi với vẻ mặt khó tả: "Có khi ra không nổi đâu."
Tôi: "?"
Không đợi Giang Lan giải thích, cửa phòng đột nhiên vang lên một tiếng "cạch".
5.
Nhà họ Giang đúng là có phong cách làm việc độc nhất vô nhị.
Bọn họ!
Vậy mà lại trực tiếp khóa cửa phòng ngủ của Giang Lan từ bên ngoài!
Tôi ngồi trên ghế sofa, hoàn toàn không còn thiết tha gì với cuộc đời này nữa.
Không phải tôi không tin phẩm hạnh của Giang Lan, đường đường là một đại thiếu gia, sao có thể không có phụ nữ?
Chỉ là tôi không muốn ở chung phòng với anh ta.
Lại còn phải ngủ lại một đêm.
Chỉ nghĩ thôi đã thấy xấu hổ rồi.
Có lẽ vì vẻ mặt tôi quá đỗi thê thảm, Giang Lan nghiêng người lại gần: "Muốn đi không?"
Tôi lập tức mừng rỡ ngẩng đầu nhìn cậu ta: "Có cách à?"
Giang Lan chỉ vào cửa sổ, mở miệng: "Nhảy xuống."
"Cậu nghiêm túc đấy à?" Tôi nhìn anh ta đầy khiếp sợ.
Đây là tầng ba đấy!
Nhảy xuống không chết nhưng kiểu gì cũng trầy da tróc vảy.
Giang Lan nhún vai, thản nhiên đáp: "Đó là lối thoát duy nhất nếu em muốn đi."
Tôi: "…"
"Tôi lại cảm ơn cậu quá." Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng.
Nghe vậy, Giang Lan bật cười, vươn tay xoa rối tung kiểu tóc tôi đã cẩn thận chải chuốt cả buổi sáng: "Thẩm Dao Dao, sao em đáng yêu thế chứ?"
Đáng yêu cái đầu cậu!
Tôi trừng mắt nhìn Giang Lan, tâm trạng vừa xấu đi, lá gan tôi liền to lên.
Tôi thế mà lại dám nói với anh ta: "Đừng có mà vớ vẩn!"
Giang Lan ngẩn ra: "Vớ vẩn?"
"Tôi lớn hơn cậu đấy." Tôi nói vô cùng tự nhiên, thậm chí gan to bằng trời, "Nào, gọi một tiếng chị nghe xem nào."
"Chị?" Giang Lan trước tiên ngơ ngác gọi một tiếng.
Sau đó, anh ta đột nhiên cười khẽ, mà tiếng cười ấy cũng ngày càng tiến lại gần.
Anh ta cúi người xuống, giam cầm tôi giữa sofa.
"Chị." Giang Lan lại gọi thêm một tiếng.
Mang theo chút nũng nịu khó tả.
Toàn thân tôi lập tức cứng đờ.
Ai!
Ai mà có thể kháng cự nổi một mỹ nam vừa gọi chị vừa làm nũng?
Dù sao thì, tôi cũng không chống đỡ được.
Nhưng tôi không thể yếu thế!
"Cậu…. cậu làm gì vậy?" Tôi cảm giác khí thế của mình đã hạ xuống đến mức không còn gì để mất.
Giang Lan cười nhẹ một tiếng, mà tiếng cười ấy suýt nữa khiến tôi tê dại cả người.
Sau đó, tôi nhìn thấy khuôn mặt anh ta dần phóng đại ngay trước mắt mình.
Gần đến mức mũi gần như chạm vào nhau.
Giọng nói trầm thấp của Giang Lan vang lên bên tai tôi.
"Chị à, em trai muốn… phạm thượng."
6.
Nhịp tim của tôi chưa bao giờ đập nhanh đến thế.
"Thình thịch, thình thịch."
Cảm giác nó gần như nhảy lên tận cổ tôi.
Gương mặt của Giang Lan ngay trước mắt tôi, chỉ cần chút nữa thôi, chúng tôi sẽ hôn nhau…
Không đúng, là anh ta hôn tôi!
Thực ra, Giang Lan đẹp trai, lại có tiền, tôi cũng đâu có thiệt.
Vậy hay là cứ… thuận theo đi?
Khoảnh khắc ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu, tôi lập tức xấu hổ với chính mình.
Tôi thế mà lại là người dễ dàng bị sắc đẹp mê hoặc ư?!
Nhưng mà, thật sự Giang Lan đã vượt ranh giới rồi!
Đã nhảy múa ngay trên ranh giới thẩm mỹ của tôi, lại còn làm nũng, gọi tôi là chị!
Không nhịn nổi, thật sự là không nhịn nổi.
Tôi cảm thấy mình đã chuẩn bị tâm lý xong, thậm chí đã gần như nhắm mắt lại.
Ngay lúc đó, Giang Lan cuối cùng cũng ra tay.
Anh ta vươn tay…
Nhắm thẳng vào nách tôi.
"Hahahahaha, Giang Lan, cậu là đồ khốn!"
"Vô liêm sỉ, hahahaha!"
"Tránh xa tôi ra!"
Tôi ngàn vạn lần cũng không ngờ rằng cái gọi là "phạm thượng" của Giang Lan lại là…
Cù lét tôi.
Chắc anh ta nghĩ mình hài hước lắm?
Tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi mà anh t lại cho tôi xem cái này à?
Nhưng tôi rất nhanh không còn tâm trạng để nghĩ nữa.
Tôi cười đến chảy cả nước mắt, hoàn toàn không chịu nổi, đành cầu xin tha thứ:
"Cậu chủ Giang, tôi sai rồi!"
"Giang Lan, tôi sai rồi!"
"Không gọi chị nữa, tôi gọi cậu là anh được chưa?!"
Giang Lan dừng tay: "Gọi thử xem."
Tôi: "…"
Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.
Mắt tôi còn đọng nước, tủi thân ấm ức mà lên tiếng: "Anh… Anh ơi."
Giang Lan đột nhiên cười rộ lên.
"Ngoan." Anh ta đưa tay xoa đầu tôi.
Tôi tức đến mức suýt cắn anh ta một phát.
Nhưng mà, sau khi xoa đầu tôi xong, Giang Lan cũng lùi lại.
Cuối cùng, anh ta cũng nói một câu nghe lọt tai.
"Chờ khuya hơn chút, đợi bọn họ ngủ say, tôi sẽ đưa em trốn."
Dĩ nhiên, câu này tôi rất thích nghe, nhưng vẫn bán tín bán nghi nhìn cậu ta.
Dù sao, cửa đúng là bị khóa thật.
Nhưng, ở khoản này, Giang Lan vẫn đáng tin.
Chờ đến nửa đêm, Giang Lan leo ra ngoài cửa sổ.
Không phải nhảy xuống.
Mà là leo sang phòng bên cạnh.
Là thư phòng của anh ta.
Anh vòng ra ngoài, mở khóa cửa phòng, rồi dẫn tôi rời khỏi Giang gia.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com