Hôm nay là ngày thứ chín mươi chín ta bày quầy bán đậu phụ thối trước cửa Hắc Vô Thường.
Người mặt lạnh như băng, dáng vẻ tuấn tú ấy cuối cùng cũng dừng lại, liếc mắt nhìn ta một cái.
Anh ấy mím môi, bước tới, trầm giọng nói: “Đưa ta xem giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.”
He he, có phải anh ấy đang để tâm đến ta không? Không chờ nổi mà muốn biết tên tuổi và tình trạng cơ thể của ta rồi sao?
Ta hí hửng lục trái lục phải... rồi mới phát hiện, ôi thôi, ta chẳng có cái gọi là giấy chứng nhận ấy!
Thật xấu hổ. Chuyện từ tỏ tình nay lại hóa thành... vi phạm pháp luật mất rồi!
Vì không có giấy phép, Hắc Vô Thường viện cớ ta bày bán trái phép, trực tiếp tống ta vào nhà giam địa phủ.
Nhưng... nhà giam ấy vốn là địa bàn của anh ấy. Nói cách khác, ta bị nhốt ngay trong nhà của người trong mộng! He he!
Chiếc xe ba bánh cũ kỹ và sạp đậu phụ của ta bị Hắc Vô Thường tịch thu, đẩy thẳng vào sân nhà anh ấy.
Nhìn bóng lưng anh ấy đẩy xe vào, lòng ta bỗng dâng lên một tia ấm áp.
Người gì đâu... vừa thu hàng vừa mang vào nhà, có khác nào chính thức "đón đồ hồi môn"?
Chắc chắn anh ấy đã để ý đến ta rồi!
Than ôi, cái sạp nhỏ này, từ nay chính là tín vật đính ước của đôi ta!
Ta vui vẻ bước vào ngục giam, đến mức khiến nữ quỷ xinh đẹp ở phòng bên nhìn ta như thể ta là kẻ điên.
Cô ta hỏi: “Cô phạm tội gì mà bị bắt vào đây? Tôi ra vào chỗ này bảy tám lần rồi, mà đây là lần đầu gặp người mặt mày hớn hở đến thế.”
Ta kể cho cô ta nghe chuyện tình đôi lứa của ta với Hắc Vô Thường, khiến cô ta nghe xong vẫn mặt không biểu cảm.
Sau đó, ta khách khí hỏi lại: “Còn nàng thì sao? Sao vào đây nhiều lần đến vậy?”
Cô ta nhẹ nhàng đáp: “Tôi định trộm cái mũ của Bạch Vô Thường.”
Ta hết sức không hiểu, nhíu mày hỏi: “Cái mũ kỳ cục kia trộm làm gì? Nhà nàng thiếu ống khói à?”
Cô ta liếc mắt: “Trên mũ của Bạch Vô Thường có ghi 'Nhất kiến sinh tài'! Tôi trộm là để phát tài đó!”
Ta nghe xong, cảm thấy vô cùng đồng cảm. Đúng là đáng thương. Không ai đốt giấy vàng mã cho cô ta đã đành, ngay cả người viếng nhầm mộ cũng chẳng có lấy một người. Aizzz, tội nghiệp thay!
Nữ quỷ ấy tên Lộ Tịch Viện. Ta và cô ta, một người muốn thân thể Hắc Vô Thường, một người muốn cái mũ của Bạch Vô Thường, cả hai đều nhắm đến nhà Vô Thường, lập tức kết thành đồng minh, ngồi trong ngục mà bày mưu tính kế.
Kế hoạch như sau: Trước tiên, ta phải làm giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, đường đường chính chính bày sạp trước cửa nhà Hắc Vô Thường.
Sau đó, ta sẽ giả vờ nói mình không quen đường xá địa phủ, kéo theo Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường đi cùng ta kiểm tra sức khỏe. Khi đo chiều cao, cả hai nhất định phải tháo mũ, lúc ấy, Lộ Tịch Viện sẽ nhân cơ hội đoạt mũ!
Kế hoạch thì hoàn hảo, chỉ còn chờ thực hiện.
Ta và cô ta tán chuyện bảy ngày bảy đêm. Đến ngày thứ tám, tia âm quang đầu tiên rọi vào phòng giam, thì người trong mộng của ta cũng xuất hiện.
Ta lập tức ôm chặt lấy chân Hắc Vô Thường, tha thiết van nài: “Lang quân à, thiếp thật sự không rành địa thế chốn này, chàng dẫn thiếp đi làm giấy chứng nhận được không? Làm ơn mà!”
Hắc Vô Thường hẳn đã động lòng trắc ẩn, gương mặt đen hơn cả chiếc mũ đen trên đầu anh ấy.
Anh ấy trầm giọng: “Cô à, cô chết cũng ngót nghét bằng nửa chiều dài lịch sử Trung Hoa rồi, mà còn không quen đường à?”
Trời ơi, anh ấy còn nhớ ta đã chết bao lâu? Đây chẳng phải là chân tình đấy sao?!
Ta nước mắt nước mũi giàn giụa, ôm chân anh ấy không chịu buông: “Lang quân, thiếp là người cổ xưa, không hiểu chính sách địa phủ thời nay đâu. Xin chàng thương xót giúp một phen.”
“Được được được, buông tay ra!”
Ta vui mừng khôn xiết, lực ôm chân lại siết thêm vài phần: “Lang quân, hay là chàng rủ cả Bạch Vô Thường đi cùng nhé? Thiếp chưa từng khám sức khỏe lần nào, lòng bất an, cần hai vị đại nhân trợ oai!”
Chắc hẳn là vì thấy ta vừa yếu đuối vừa đáng thương, Hắc Vô Thường nghiến răng đồng ý, nói sẽ bắt Bạch Vô Thường tới đưa ta đi.
Hu hu, người gì mà chu đáo đến thế! Ta cảm động đến mức sụt sịt thở mũi.
Chắc sợ ta ôm chân anh ấy đến mỏi, Hắc Vô Thường lảo đảo bỏ đi, vừa đi vừa than thở.
Trước khi đi, anh ấy quay lại dặn: “Sáng mai bảy giờ, đứng chờ trước cửa nhà tôi.”
Ai da... anh ấy còn chủ động mời ta đến nhà!
Chắc là... không có ta, anh ấy ngủ chẳng yên rồi!
Lộ Tịch Viện bảo, đậu phụ thối chẳng phải thứ nặng mùi nhất, không thể lay động được lòng dạ Hắc Vô Thường. Cô ta xui ta mở quầy bán… bún ốc thử xem.
Thế là ta đem cây trâm quý của mình đổi lấy một rương lớn bún ốc. Sáng sớm hôm sau, ta bưng một bát bún ốc thơm nức mũi, gõ cửa nhà Hắc Vô Thường.
Nhìn xem, anh ấy nhất định là thích ta rồi! Vừa dụi mắt ngái ngủ bước ra, vừa thấy ta, hai mắt liền trợn tròn như chuông đồng, đến mức hồi hộp không dám thở, à, quên mất, hình như quỷ không cần thở nhỉ?
Nhưng chuyện đó không quan trọng, quan trọng là… anh liếc nhìn bát bún trong tay ta, mặt đầy nghiêm nghị hỏi một câu: “Cô ăn rồi chứ?”
Hu hu, cảm động quá! Anh nhất định sợ ta đói, muốn nhường cho ta ăn trước.
Ta khẽ lắc đầu, mỉm cười dịu dàng: “Đây là ta nấu riêng cho huynh, huynh ăn trước đi.”
Anh ấy thở dài một tiếng, đáp:
“Thế thì tốt, lấy máu phải nhịn ăn.”
... Ờ thì, ta có hơi hiểu nhầm, nhưng cũng xem như là anh ấy quan tâm ta đó mà, hì hì.
Anh ấy nâng niu bưng bát bún ốc ta nấu vào nhà, rồi mặt không biểu cảm kéo Bạch Vô Thường đang bị trói như bánh chưng ra ngoài.
Chúng ta gặp Lộ Tịch Viện trước cổng Quỷ Dân Đệ Nhất Y Viện tại địa phủ. Bạch Vô Thường ôn nhu nhã nhặn, vừa thấy cô ta liền ôm chặt mũ, cau mày: “Sao lại là cô?!”
Ta lúng túng kéo Lộ Tịch Viện ra sau lưng: “Nàng là người của ta, cùng ta mở quầy, người nhà cả mà.”
Có lẽ vì tiền án của Lộ Tịch Viện hơi dày, dù miệng ta nói gì thì mặt hai người kia cũng viết rõ rành rành hai chữ: KHÔNG TIN.
Tuy mặt Hắc Vô Thường lạnh như sương, lòng lại nóng như lửa, dọc đường còn nhẫn nại giúp ta nộp phí, lấy số. Ta mơ màng đi theo, nhưng không quên đóng luôn tiền khám sức khỏe cho cả hai người bọn họ.
Hắc Vô Thường trừng ta: “Cô làm gì vậy?!”
Ta nghĩ, chắc anh ấy xót ta tốn tiền rồi.
Mặt đỏ lên, ta nhẹ giọng: “Đã đến rồi thì kiểm tra luôn đi.”
Miệng anh ấy nói không cần, nhưng thân thể lại rất thành thật đi theo y nữ bước vào khu khám bệnh.
Dọc đường nào là lấy máu, đo mắt, nhưng ta chờ mãi vẫn chẳng thấy đo chiều cao hay trộm mũ.
Lộ Tịch Viện chợt nhớ ra gì đó, kéo ta lại, giận dữ hỏi: “Cô ngốc à? Làm giấy chứng nhận sức khỏe thì cần gì đo chiều cao?!”
Ta, một nữ quỷ từ thời Xuân Thu, sao biết mấy chuyện hiện đại thế này chứ?
Thấy buổi khám sắp kết thúc, ta sốt ruột hỏi: “Giờ sao?”
Cô ta híp mắt cười, vén tay áo xông lên ấn hai tên Hắc – Bạch lại: “Này hai vị đại nhân, ai cao hơn ai vậy?”
Cô ta bảo, thời nay nam nhân luôn có nỗi chấp niệm kỳ quái với chiều cao, dù là người hay quỷ cũng không thoát khỏi nó.
Quả nhiên, một đen một trắng lập tức tranh cãi kịch liệt về ai cao hơn, cuối cùng cả hai cùng lườm nhau, cởi mũ, bước lên cân đo chiều cao.
Chớp mắt một cái, Lộ Tịch Viện lén nhét mũ của Bạch Vô Thường vào tay ta, thì thầm: “Chạy!”
Hả? Ta còn chưa kịp nhìn Hắc Vô Thường cao bao nhiêu mà! Với lại… sao mũ của Bạch Vô Thường lại cứng như bánh bao hấp chín để quên ba ngày vậy?! Cái đầu anh ta chịu nổi không?
Ta ôm cái mũ cứng như ống khói kia, nước mắt lưng tròng, cuối cùng vẫn không hoàn thành được giấc mộng phát tài của Lộ Tịch Viện.
Bạch Vô Thường trong trận "đấu cao", cười híp mắt rút mũ từ tay ta: “Cảm ơn mỹ nhân giúp tôi giữ mũ, tôi tên là Tạ Lương, khi nào tôi mời cô uống cà phê nhé?”
Hắc Vô Thường lạnh như băng:
“Cô ấy không quen uống cái đó.”
Hu hu, anh ấy… anh ấy đang ghen đúng không?! Đáng yêu chết mất!
Ta vội từ chối lời mời của Tạ Lương, lòng rộn ràng như sóng cuộn. Ta nhìn Hắc Vô Thường, e thẹn nở nụ cười: “Tiểu Hắc Hắc, mai ta lại được mở quầy chứ?”
Anh ấy gật đầu như có như không, biểu cảm như thể vừa bị ta đánh trúng tim đen: “Tôi có tên, là Tiết Chẩm Tinh.”
A… anh ấy nói tên cho ta biết, vậy tính ra thì… chẳng phải sắp phải đi lĩnh sổ hồng rồi sao?!
Ta xúc động viết tên mình vào giấy, trang trọng đưa cho anh ấy: “Ta gọi là Cơ Vãn Đường, công chúa Tây Chu, đệ nhất mỹ nhân Kinh thành, đệ nhất mỹ quỷ địa phủ, có sản nghiệp đậu phụ thối, có đồ tùy táng, có cả… trợ cấp!”
Chắc là anh ấy bị ta dọa sợ rồi, sắc mặt đen hơn đáy nồi, vội kéo ta đi: “Được rồi, đừng nói nữa, về nhà ta đi, kéo xe ba gác của cô về luôn!”
Ta hí hửng tạm biệt Tạ Lương và Lộ Tịch Viện, lẽo đẽo theo Tiết Chẩm Tinh rời bệnh viện.
Nhờ cái mũ Bạch Vô Thường, ta trên đường lại lụm được hai cái ví căng đầy, tiếc là bị Tiết Chẩm Tinh tịch thu sung công hết.
Cũng được thôi, bao dưỡng tiểu ca ca, tốn chút tiền cũng đáng.
Hôm nay là ngày đầu tiên ta được cấp phép mở hàng, chính thức bày quán bán đậu hũ thối trước cửa phủ của Hắc Vô Thường.
Đậu hũ ta chiên thơm nức, hương bay khắp ngõ âm u, nhưng cả ngày trời chẳng thấy bóng dáng của Tiết Chẩm Tinh đâu. Người đến thăm lại là Lộ Tịch Viện.
Cô ta ta vỗ bàn một cái “rầm”, khiến cả đậu hũ trên mâm cũng run bần bật ba lần rồi cao giọng nói: “Tôi quyết định rồi! Tôi muốn qua lại với Tạ Lương!”
Ta nhìn là biết liền, cô ta lại đang nhắm vào cái mũ của Bạch Vô Thường thôi.
Ta thở dài, thành thật khuyên răn: “Yêu đương mà chỉ vì tiền tài thì nông cạn quá.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com