Ta lẩm bẩm: “Vậy Tạ Lương nhận tội là do ả điều khiển sao?”
Ông gật đầu: “Việc ả lên làm Bạch Vô Thường cũng nhờ vào năng lực thao túng lòng người. Pháp lực của Hắc Bạch Vô Thường phần lớn nằm ở chiếc mũ họ đội. Ả ta dùng những pháp lực này, không biết còn định làm gì nữa.”
Ta bắt đầu hoảng. Một kẻ như vậy, ta phải làm sao mới thắng được cô ta đây…
Dù ta đang mang dáng vẻ của Tiết Chẩm Tinh, nhưng ta chẳng biết chút pháp thuật nào của anh ấy cả!
Nếu không đánh lại… vậy có thể làm cô ta ta yếu đi không?
Cô ta là hiện thân của oán niệm quỷ chúng ở Địa Phủ, vậy nếu ta hóa giải được oán niệm, có phải Lộ Tịch Viện sẽ biến mất không?
Ta bèn nói kế hoạch của mình cho Diêm Vương, rồi hỏi: “Rốt cuộc những quỷ chúng đó oán niệm điều gì mà nặng đến vậy?”
Ông vuốt chòm râu dài, trầm ngâm một lúc rồi đáp: “Có lẽ… là không ai đốt giấy tiền cho họ chăng. Hương khói của phàm nhân chỉ kéo dài được ba đời, cùng lắm là bốn. Những hồn không thể đầu thai, phần lớn chẳng còn ai thắp nhang cho nữa.”
Ta cạn lời. Ta cũng gần ba nghìn năm không ai đốt giấy cho rồi, vậy mà ta đâu có oán hận!
Cửa hầm kêu “két” một tiếng rồi mở ra, Lộ Tịch Viện từ trên cao nhìn xuống ta, sai quỷ sai lôi ta ra ngoài.
Cô ta dẫn ta đến Quỷ Môn Quan, trói ta lên một tế đàn cao.
Dưới tế đàn là ba nghìn ác quỷ, mười vạn hung hồn.
Trong bóng tối, ánh mắt họ lấp lánh, giống như bầy sói đói đang nhìn chằm chằm vào cừu non.
Lộ Tịch Viện giơ cao đuốc lửa, cười lớn: “Hôm nay, ta sẽ thả các ngươi về Dương gian! Giết hết lũ con cháu bất hiếu, phản bội tổ tiên!”
Muốn mở Quỷ Môn Quan, phải tụ đủ âm khí và dương khí.
Hắc Vô Thường thuộc âm, Bạch Vô Thường thuộc dương.
Khó trách cô ta ta phải tốn công bắt cả hai giữ trong tay.
Nghĩ đến việc cô ta ta hoán đổi ta với Tiết Chẩm Tinh, e là để dễ dàng kiểm soát Hắc Vô Thường hơn.
Ta nhìn chằm chằm vào đám quỷ đông nghịt dưới tế đàn, cất giọng lớn: "Không giấu gì các vị, ta không phải là Tiết Chẩm Tinh thật. Ta là công chúa Tây Chu - Cơ Vãn Đường!"
"Chắc mọi người đều biết Tây Chu là khái niệm gì rồi. Ta đã chết từ ba nghìn năm trước, ít nhất ba nghìn năm nay chưa có ai đốt giấy cho ta nữa!"
Ta thấy sát khí trong ánh mắt một số oan hồn đã vơi đi phần nào, liền tiếp tục: "Khi còn sống, mọi người đều có thể tự kiếm cơm ăn. Vậy tại sao sau khi chết lại phải sống dựa vào giấy tiền người khác đốt? Hậu nhân của các vị không phải là bất hiếu, mà là không còn thời gian! Hãy tự hỏi lòng mình, khi còn sống, các vị có đốt giấy cho cha mẹ, cho ông bà không? Có người thậm chí còn đốt cho cả cụ ông cụ bà. Nhưng rồi sao?"
"Ai còn nhớ tên tổ tiên từ mấy đời trước?"
Ta thấy cơ thể của Lộ Tịch Viện khẽ rung lên, dường như cô ta đã nhận ra điều gì đó. Ánh mắt hung hăng kia thoáng hiện chút hoảng loạn. Cô ta lao đến, muốn bịt miệng ta lại.
Ta nghiêng đầu né tránh: "Bây giờ là nước Trung Hoa mới rồi! Đừng có bám lấy mấy cái chuyện dựng tông lập miếu của thời xưa nữa! Ngay cả các vị còn chẳng nhớ nổi tổ tiên của mình, sao lại ép con cháu phải nhớ các vị?"
"Suốt ba nghìn năm qua, ta từng giúp Mạnh Bà nấu canh, từng kéo xe cho người, thậm chí từng bày quầy bán đậu hũ thối. Ta tự lực cánh sinh, chưa bao giờ cảm thấy việc không ai đốt giấy cho mình là bi thảm cả."
Ánh mắt của đám quỷ dần trở nên trong trẻo. Cơ thể Lộ Tịch Viện dần trở nên trong suốt. Ngọn đuốc trong tay cô ta rơi xuống đất, bùng lên một đám quỷ hỏa.
"Bán đậu hũ thối, bán bún ốc, làm gì cũng được, chỉ cần là việc mình yêu thích. Cuộc đời cần có ý nghĩa, thì làm quỷ cũng vậy..."
Pháp trận trên tế đàn dần tối lại. Trong ánh lửa quỷ rực cháy, ta mỉm cười bình thản.
Tiết Chẩm Tinh, ta đã làm được rồi! Ta sẽ đến tìm anh!
... Nhưng mà, ai đó làm ơn dập lửa giúp ta cái!!!
Oán niệm của đám quỷ phần lớn đã tiêu tán, linh hồn Lộ Tịch Viện cũng biến mất.
Âm phủ lại trở về vẻ yên bình như trước.
Diêm Vương thả Tạ Lương ra, cho hắn tiếp tục làm Bạch Vô Thường.
Nghe nói, sau tai kiếp lần này, Diêm Vương thưởng cho Tạ Lương ba trăm năm công đức. Hắn chỉ cần làm thêm năm năm nữa là có thể đầu thai làm người.
Ngày ta bị cởi bỏ bộ đồ Vô Thường và đưa vào luân hồi, chính Diêm Vương và Tạ Lương tiễn tôi. Trong mắt Diêm Vương có chút tiếc nuối: “Ngươi tư chất không tệ. Nếu ở lại làm Hắc Vô Thường thêm vài năm, tích đủ công đức, có thể lại đầu thai vào nhà giàu sang như xưa."
Ta cười lắc đầu: "Ta đã nói rồi, ta chỉ muốn ở bên Tiết Chẩm Tinh."
Ông ta quay đi, như tiếc nuối vì "sắt không rèn thành thép". Một lúc lâu sau mới nói: “Xem như ngươi đã giúp ta một phen, ta tặng ngươi một món quà."
"Gì vậy?"
"Một cặp nhẫn cưới cho hai ngươi."
Tạ Lương cười hí hửng nói: "Mỹ nhân nhỏ, chúc cô đầu thai suôn sẻ nha~"
Ta bước vào cửa luân hồi, vẫy tay: "Năm năm nữa, anh đầu thai làm em trai ta nha!"
"Được đó, đến lúc đó bố mẹ cô sinh thêm con, cô không được khóc nhè đó nha!"
Trong tiếng cười nói, ta như thấy giọt lệ nhỏ xinh dưới đuôi mắt Tạ Lương lấp lánh lên một cái.
Có lẽ, duyên phận thật sự là điều kỳ diệu.
***
Hôm nay, lớp của bé Tiết Vãn Đường có một cậu bạn trai mới chuyển đến, trông rất "ngầu".
Cậu bạn đó tên là Cơ Chẩm Tinh, sinh nhật lớn hơn cô bé hai ngày. Điều kỳ lạ là, trên ngón giữa bàn tay trái của cậu ta lại có một nốt ruồi đỏ giống y hệt với nốt ruồi đỏ trên ngón giữa tay phải của cô bé!
Cô bé không tin, dụi mắt nhìn kỹ thêm lần nữa. Quả nhiên là một nốt đỏ lấp lánh như hồng ngọc, giống hệt về hình dạng và vị trí!
Tiết Vãn Đường vốn luôn nghĩ nốt ruồi của mình là thứ rất đặc biệt, ai ngờ trong đời này lại gặp được một người cùng loại!
Thầy giáo dẫn Cơ Chẩm Tinh đến ngồi cạnh cô bé, vừa cười vừa dỗ ngọt: “Vãn Đường, em có thể nhường chỗ cho bạn Chẩm Tinh ngồi bên cạnh không?”
Cô bé nhìn cậu bạn trai nhỏ nhắn, thanh tú, mắt sáng rỡ: “Dạ được ạ!”
Cơ Chẩm Tinh là một cậu bé rất trầm tính và chăm chỉ, luôn ngồi học thẳng lưng trong giờ, mỗi sáng đúng 7 giờ đã có mặt trong lớp để đọc sách. Sau giờ học, bao giờ cũng nán lại thêm 10 phút mới rời đi, rất đúng giờ.
Một ngày nọ, thầy giáo tổ chức cho các bạn nhỏ kể về ước mơ của mình.
Cơ Chẩm Tinh, vốn luôn ít nói, bất ngờ chọc chọc vào Tiết Vãn Đường, lúc đó đang ngủ rất say: “Ước mơ của cậu là gì?”
Tiết Vãn Đường lau nước dãi, tự hào nói: “Tớ muốn mở một gian hàng đậu hũ thối thật to!”
Nghe mãi những câu kiểu như làm cảnh sát, làm cô giáo, Cơ Chẩm Tinh bất ngờ nghe được câu trả lời kỳ lạ ấy, khó mà nhịn được mà nhếch môi cười nhẹ.
Cậu cũng thích ăn đậu hũ thối. Lớp ngoài giòn thơm, thêm tỏi băm và dầu ớt, mùi vị đậm đà khiến người ta khó quên.
Cậu khẽ nói: “Vậy… cậu có thể mở một quầy đậu hũ thối trước cửa nhà tớ không?”
Cô bé cười rộ lên, lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ xinh: “Dĩ nhiên là được rồi!”
Hai đứa trẻ nhỏ mê đậu hũ thối, vừa gặp nhau đã như tri kỷ, đang nói chuyện vô cùng phấn khởi, thì một cô giáo hớt hải chạy vào lớp: “Tiết Vãn Đường! Mẹ em vừa sinh một em trai! Ba em đến đón em về rồi!”
Tiết Vãn Đường mừng rỡ, miệng liên tục nói “vâng ạ”, tay chân thoăn thoắt thu dọn cặp sách.
Cơ Chẩm Tinh thở dài bất lực, quả thật là một cô bé không yêu học hành.
Tiết Vãn Đường kéo khóa túi bút, cho vào cặp, rồi bất ngờ ghé sát tai Cơ Chẩm Tinh, thì thầm: “Tớ biết có một quán đậu hũ thối siêu ngon, hôm nào dẫn cậu đi ăn nhé!”
“Được thôi.”
Ánh nắng chiều vàng rực rỡ rọi lên khuôn mặt cô bé đang mỉm cười, giống hệt như một bức tranh hoa hướng dương của Van Gogh.
Cơ Chẩm Tinh cảm thấy… mọi chuyện dường như đã từng xảy ra, nhưng cũng như chưa từng xảy ra.
Có lẽ, câu chuyện của họ, mới chỉ vừa bắt đầu.
#Ngoại truyện: Bà chủ đậu hũ thối & Cậu bé thích dầu ớt
Một buổi chiều cuối tuần nắng nhạt, trong góc chợ nhỏ ven hồ nơi thị trấn yên bình, một quầy hàng đậu hũ thối vừa khai trương. Tấm biển gỗ được viết bằng tay: “Đậu Hũ Thối Tây Chu – mở hàng giảm giá!”
Bà chủ là một cô bé lớp Một – Tiết Vãn Đường, với chiếc tạp dề đỏ thắt nơ sau lưng và mái tóc buộc lệch. Bên cạnh, Cơ Chẩm Tinh – cậu bạn đồng trang lứa, đang giúp cô sắp đũa, sắp chén, và quạt bếp than bằng gương mặt nghiêm túc như đang thi đại học.
“Coi nào, ai ăn đậu hũ thối không, có dầu ớt đặc chế nha~!” Vãn Đường hét to, giọng non nớt nhưng rất oai.
Một bác gái đi ngang, ngạc nhiên hỏi: “Hai đứa nhóc, ai cho mở hàng bán vậy?”
“Bọn cháu tự mở! Mẹ cháu bảo: ‘Ước mơ không chờ lớn lên mới được thực hiện’!” Vãn Đường chống nạnh nói.
“Với lại, đậu hũ này là cháu học làm từ… kiếp trước rồi!” Cô lỡ lời.
Cơ Chẩm Tinh đứng phía sau, gõ nhẹ vào bàn: “Tức là… học từ lúc còn… rất nhỏ ạ.”
Bác gái vừa cười vừa lắc đầu, nhưng vẫn mua thử một miếng. Cắn vào, mắt bác bỗng sáng rỡ: “Ủa, ngon thiệt! Vỏ giòn, bên trong béo ngậy mà không hôi. Tỏi băm… ôi trời, ai làm sốt vậy?”
Cậu bé ngồi bên quạt bếp khẽ nhếch môi: “Cháu.”
Từ đó, tin đồn lan nhanh. Quầy đậu hũ thối của hai đứa nhỏ như có phép màu, ăn vào bỗng thấy ấm lòng. Nhiều người già đến ăn xong liền lau nước mắt: “Cảm giác như mấy mươi năm trước, ăn bên tiệm của ông bà ngoại.”
Một lần, có cụ ông hỏi nhỏ Vãn Đường: “Cháu học nêm nếm ở đâu vậy?”
Cô bé nghiêng đầu cười toe: “Lúc cháu làm ở Âm phủ á, bán cho mấy quỷ đói. Nếu nêm dở là bị ăn luôn á!”
Cụ ông ngẩn ra, rồi phá lên cười sảng khoái: “Vậy hèn chi vị đậm thiệt!”
**
Chiều hôm đó, khi dọn hàng, Cơ Chẩm Tinh bất ngờ đưa ra một cuốn sổ: “Chúng ta có lời rồi. Mai mua thêm đậu và mắm chao.”
Tiết Vãn Đường chắp tay sau lưng, cười rạng rỡ: “Chẩm Tinh nè, mai chủ nhật, bọn mình nghỉ một buổi được không?”
“Để làm gì?”
Cô bé nghiêm túc nói: “Dẫn cậu đi… thăm tổ tiên tớ.”
Cơ Chẩm Tinh ngẩng lên nhìn cô. Ánh hoàng hôn phủ lên mái tóc Vãn Đường, khiến cô bé như phát sáng.
Cậu mím môi, rồi khẽ gật đầu: “Ừ. Nhưng đi xong, nhớ kể cho tớ nghe về kiếp trước nhé.”
“Vậy cậu cũng phải kể!” Cô chỉ tay.
“Được.”
Hai đứa trẻ tay trong tay bước đi, phía sau là bảng hiệu quán nhỏ, lấp lánh ánh vàng cuối ngày.
– Hết –
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com