Quầy Ăn Vặt Ở Địa Phủ

[3/4]: Chương 3

Khi mở mắt ra lần nữa, ta nhận ra mình đã trở lại nhân gian, trở lại kiếp trước.

 

Ta nhìn mình trong gương, thân mặc xiêm y lộng lẫy, đầu đầy trâm ngọc. Bất chợt nhớ ra điều gì, ta vội xỏ giày chạy ra ngoài.

 

Tiểu nha hoàn phía sau gọi với: “Công chúa, đi chậm chút ạ!”

 

Ta cứ thế lao đi, gặp lại hết thảy người thân kiếp trước. Họ đều rất nhớ ta, mở rộng vòng tay muốn ôm ta.

 

Nhưng ta nhịn đau né tránh, chạy một mạch ra khỏi thành Hạo Kinh. Chỉ nhìn một cái, ta đã thấy Tiết Chẩm Tinh đang bán đậu hũ thúi giữa vô vàn quầy hàng.

 

Tất cả người khác có thể là giả, chỉ có anh, ta tin là thật.

 

Ta từ từ bước đến, gọi nhẹ: “Chẩm Tinh…”

 

Thiếu niên thanh tú ngẩng đầu nhìn ta, kinh ngạc nói: “Vãn Đường? Nàng đến rồi à?”

 

Ta không kìm được mà mỉm cười: “Ta đã trở về rồi.”

 

“Chẩm Tinh, chúng ta bỏ trốn đi.”

 

Tiết Chẩm Tinh hơi sững người, rồi trịnh trọng gật đầu: “Được! Tối nay chúng ta sẽ rời đi, kiếp này không bao giờ chia xa nữa!”

 

“Được!”

 

“Vãn Tường! Đừng tin hắn! Hắn là giả đấy!” 

 

Ta nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, vội quay đầu lại, thì thấy một Tiết Chẩm Tinh trong bộ đồ Hắc Vô Thường đang đứng đó. 

 

Anh ấy vừa hét lên, thiếu niên phía sau ta liền bật cười trầm thấp, lạnh lẽo: “Vãn Tường, chúng ta mãi mãi không chia xa.” 

 

Ta bỗng thấy hoảng sợ, định chạy về phía Tiết Chẩm Tinh thật, nhưng lại bị “Tiết Chẩm Tinh giả” phía sau bất ngờ siết chặt cổ.

 

Hắn cười khẩy: “Vãn Tường, chẳng phải đã hứa là mãi mãi không rời xa nhau sao? Giờ lại muốn bỏ đi?” 

 

Ta vùng vẫy kịch liệt: “Ngươi không phải là Chẩm Tinh!” 

 

Tiết Chẩm Tinh nhíu mày, vung tay kết ấn, một tia sáng lạnh xẹt qua không khí bay thẳng về phía kẻ mạo danh. 

 

Lịch sử lặp lại một cách tàn nhẫn, khi còn sống ta từng bị người ta dùng làm lá chắn mà chết, giờ chết rồi cũng chẳng khác là bao. 

 

Tên giả kia chỉ nghiêng người né nhẹ, luồng linh lực của Tiết Chẩm Tinh chỉ kịp làm trầy da tay hắn, còn phần lớn lại đánh thẳng vào ta. 

 

Hắn hờ hững ném ta xuống đất, cười ngạo nghễ mấy tiếng rồi biến mất trong khoảng không hư vô. 

 

Ta bị thương tổn hai hồn, yếu đến mức mắt cũng không mở nổi, chỉ cảm thấy mọi thứ xung quanh đang dần sụp đổ, và trong bóng tối chỉ còn một mảng đen kịt.

 

Thì ra… không chỉ Tiết Chẩm Tinh vừa rồi là giả, mà tất cả mọi thứ cũng là giả. 

 

Tiết Chẩm Tinh lao đến ôm lấy ta, ánh mắt đầy đau lòng: “Em đến cả anh cũng không nhận ra sao? Dễ dàng bị lừa thế à?” 

 

Ta rên rỉ: “Ta cứ tưởng… chúng ta thật sự có thể trở về…” 

 

“Tiết Chẩm Tinh, chàng nhớ hết mọi chuyện… sao không chịu thừa nhận?” 

 

Anh siết ta chặt hơn, giọng nghẹn lại: “Anh bị phạt tội không được siêu sinh vĩnh viễn… thật sự không thể cùng em luân hồi. Anh không muốn làm lỡ dở em nữa…” 

 

Ta cười buồn: “Anh đã làm gì mà bị phạt nặng đến thế?” 

 

“Anh từng là thảo khấu, gây ra nhiều nghiệp sát, vốn phải đầu thai vào súc sinh đạo. Nhưng anh muốn được gặp lại em, nên lúc chuyển kiếp đã phá gông xiềng của quỷ sai, cưỡng ép luân hồi vào nhân đạo. Chưa kịp tìm được em, anh đã bị bắt trở lại. Khi đó, đúng lúc Hắc Vô Thường trước tích đủ công đức để rời chức, anh liền cầu xin Diêm Vương, trở thành Hắc Vô Thường mới để chuộc tội.” 

 

Nói xong, anh im lặng thật lâu, rồi nhẹ nhàng buông ta ra: “Anh sẽ tiễn em rời khỏi đây, quay về địa phủ. Em hãy đầu thai, sống tốt kiếp sau, đừng chờ anh nữa.” 

 

Trong lòng bàn tay anh phát ra luồng sáng dịu mát, ánh sáng ấy rực rỡ, ta nhắm chặt mắt, túm chặt lấy áo anh không chịu buông. 

 

Khi cơ thể ta dần được nâng lên, một giọt nước mắt chầm chậm lăn ra từ khóe mắt tôi. 

 

Lạ thật… Quỷ thì làm sao mà khóc được?

 

Tôi được Tiết Chẩm Tinh đưa trở lại địa phủ, nhưng có một sự cố nhỏ xảy ra… 

 

Chúng tôi… không biết vì sao lại hoán đổi linh hồn cho nhau. 

 

Giờ ta là Hắc Vô Thường, còn anh lại trở thành nữ quỷ bán đậu hũ thối. 

 

Hai đứa chúng ta đứng trước quầy đậu hũ, nhìn nhau trân trối. 

 

Ta lắp bắp hỏi: “Sao lại thành ra thế này?” 

 

“Chắc có kẻ nhân lúc anh phá trận pháp đã lén thi pháp, nên mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn.” 

 

Nghe thấy giọng mình nói ra những lời thâm sâu như vậy, ta thật sự không tài nào thích nghi nổi. 

 

Ta sắp khóc đến nơi: “Chúng ta đến gặp Diêm Vương tìm cách đi! Em không biết bắt quỷ, không làm nổi Hắc Vô Thường đâu!” 

 

Anh cau mày: “Kẻ đó rất hiểu pháp trận của Túi Nuốt Hồn, chắc chắn có liên quan đến vụ án đó. Hắn hoán đổi linh hồn của chúng ta, nhưng mục đích chưa rõ. Chúng ta phải giả vờ như không có chuyện gì, dẫn hắn lộ mặt.”

 

 

Ta nghe xong lời anh ấy, trong lòng khẽ trấn tĩnh lại một chút. Vừa quay người lại thì thấy Lộ Tịch Viện thở hổn hển dẫn theo một đám quỷ đến.

 

“Vãn Đường! Hai người không sao chứ?” Lộ Tịch Viện chạy ào tới, ôm chầm lấy Tiết Chẩm Tinh.

 

Tiết Chẩm Tinh cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, đáp: “Không sao.”

 

Tôi để ý sắc mặt Lộ Tịch Viện hơi khác thường, ánh mắt của cô ta cứ chốc chốc lại liếc nhìn tôi, rất bất ổn.

 

Tôi khẽ kho, bắt chước dáng vẻ lạnh lùng thường ngày của Tiết Chẩm Tinh hỏi: “Cái ví đó đâu rồi? Sao lại biến mất?”

 

Cô ta khựng lại, khóe miệng giật giật, chỉ nói: “Lúc đó tình hình nguy cấp, tôi đã mang nó đến chỗ Diêm Vương để tìm cách xử lý.”

 

Tiết Chẩm Tinh nhíu mày, đến mức gương mặt trẻ trung đầy collagen kia như muốn nhăn thành nếp gấp.

 

Anh ấy từ tốn hỏi: “Cô cũng đã chạm vào cái ví đó, sao cô lại không sao?”

 

Ánh mắt anh dừng lại ở tay Lộ Tịch Viện, lạnh giọng cười khẩy: “Lộ Tịch Viện, tay cô sao thế? Trầy xước à?”

 

Trong đầu ta như có tiếng sấm nổ vang. Ta bước mạnh tới, túm lấy tay cô ta, nhìn thấy vết thương hệt như vết trên tay Tiết Chẩm Tinh giả trong ảo cảnh, không khỏi hít sâu một hơi lạnh.

 

“Là cô? Sao cô lại hại chúng tôi?”

 

Ánh mắt Lộ Tịch Viện lập tức trở nên sắc lạnh. Cô ta rút tay lại, lạnh lùng ra lệnh một tiếng, đám quỷ sai phía sau liền lập tức vây quanh chúng tôi, từng bước từng bước tiến đến gần.

 

Tôi che chắn cho Tiết Chẩm Tinh phía sau, nghiêm giọng hỏi: “Cô không sợ Diêm Vương biết sao?”

 

Cô ta cười ha ha: “Diêm Vương á? Hắn là gì chứ? Giờ Địa phủ là do ta làm chủ!”

 

Ánh mắt cô ta khóa chặt vào tôi: “Cô đừng giả vờ nữa, ta biết cô là Cơ Vãn Đường! Pháp thuật của tôi không thể sai!”

 

Quả nhiên là cô ta giở trò!

 

Tim ta chùng xuống, ta đứng thẳng lưng, cố gắng cãi lại: “Cô nhầm rồi! Tôi là Tiết Chẩm Tinh!”

 

Lộ Tịch Viện siết chặt nắm đấm, rồi buông ra, tung một chưởng về phía ta để thử. Dù ta đang ở trong thân xác của Tiết Chẩm Tinh, nhưng lại không biết dùng pháp thuật của anh ấy. Trong tình thế nguy cấp, Tiết Chẩm Tinh lao đến chắn trước mặt tôi, cứng rắn đỡ lấy một chưởng kia.

 

Ta thấy thân thể anh dần trở nên trong suốt. Lúc ở trong ảo cảnh, linh hồn ta đã bị tổn thương, chưởng này suýt nữa khiến hồn phách ta tan biến.

 

Anh khẽ rên một tiếng, gắng gượng nở nụ cười với ta rồi dần dần mất đi ý thức.

 

Ta nghiến răng hỏi: “Rốt cuộc cô muốn gì?!”

 

Lộ Tịch Viện ngạo nghễ nhếch môi: “Tôi muốn pháp lực của cô.”

 

Ta nắm chặt lấy bàn tay đã trong suốt nửa phần của Tiết Chẩm Tinh: “Ta có thể cho cô. Nhưng cô phải hứa với ta một điều!”

 

“Để anh ấy đi đầu thai. Ngay lập tức!”

 

Tiết Chẩm Tinh cố gắng mở mắt, lắc đầu nói: “Không được, nếu đi thì chúng ta cùng đi!”

 

Ta khẽ cười: “Không sao đâu, ta sẽ mở một sạp đậu hũ thối thật lớn, anh nhất định phải đến tìm ta!”

 

Tiễn đưa được Tiết Chẩm Tinh xong, ta mang theo tâm trạng bất an, bị Lộ Tịch Viện áp giải vào Điện Diêm Vương.

 

Trong căn hầm tối tăm sâu nhất bên trong, ta nhìn thấy Diêm Vương bị trói gô lại, miệng bị bịt kín.

 

Vừa thấy ta, ông ấy lập tức vùng vẫy, phát ra những tiếng ú ớ.

 

Một quỷ sai vội vã chạy đến gọi Lộ Tịch Viện ra ngoài, để lại trong hầm chỉ còn ta và Diêm Vương.

 

Ta giúp ông ấy cởi trói và kể hết mọi chuyện.

 

Không lo cho bản thân mà lại đi lo chuyện bao đồng, Diêm Vương tức tối nói: “Tiết Chẩm Tinh là trọng phạm! Ngươi sao có thể để hắn nhập vào nhân đạo?!”

 

Ta suýt nữa lấy giẻ nhét lại miệng ông ta: “Chuyện này có nguyên do cả! Năm đó anh ấy cưỡng ép nhập vào nhân đạo cũng chỉ vì ta. Huống chi anh ấy đã làm Hắc Vô Thường ba nghìn năm rồi, ngài vẫn chưa thể tha thứ cho anh ấy sao?”

 

Ta lấy hết can đảm nói tiếp: “Vốn dĩ anh ấy chỉ là người bán đậu phụ thối an phận, chính là thuế nặng của triều đình và sự đàn áp của quan binh đã đẩy anh ấy vào con đường làm cướp. Sao ngài không trừng phạt những tên tham quan ô lại kia?!”

 

“Ta nhất định phải để anh ấy đi đầu thai. Nếu cần trừng phạt, thì hãy dùng công đức tiền kiếp của ta để bù trừ tội ác anh ấy gây ra khi làm giặc.”

 

Diêm Vương nghiêm mặt hơn vài phần: “Ngươi rõ ràng có thể đầu thai vào một gia đình hiển hách, sao lại phải chịu khổ thế này?”

 

Ta lắc đầu, từng chữ từng chữ nói rõ: “Ta không cần vinh hoa phú quý, ta chỉ muốn ở bên Tiết Chẩm Tinh! Kiếp trước sinh không gặp thời, ta không thể gả cho anh ấy. Nay thái bình, yêu đương tự do, cho dù chỉ được làm vợ chồng một đời với anh ấy, ta cũng cam lòng.”

 

Diêm Vương thở dài thật dài, bất lực nói: “Đều là những đứa con si tình… Thôi được, nếu ngươi có thể giúp ta đoạt lại Địa Phủ, ta sẽ xóa bỏ thân phận Hắc Vô Thường, để ngươi đi đầu thai tìm hắn.”

 

Ta mừng rỡ như điên, vội hỏi: “Bệ hạ, Lộ Tịch Viện là ai mà có thể giam giữ được cả ngài?”

 

Ông đáp: “Ả ta không phải người, cũng không phải quỷ, mà là oán linh cực âm, do oán niệm của các tội hồn nơi Địa Phủ kết tụ thành. Càng nhiều oán hận trong Địa Phủ, pháp lực của ả ta càng mạnh. Khủng khiếp nhất là ả có thể tạm thời khống chế tâm trí con người.”

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên