Tên tôi là Tô Vãn Ninh.
Có người từng nói rằng tuổi học trò là quãng thời gian đẹp nhất của một đời người.
Lúc đó tôi chỉ cười.
Bởi vì thanh xuân của tôi không bắt đầu bằng những buổi tan học rộn ràng hay những người bạn thân thiết. Nó bắt đầu bằng những lần chuyển trường và những lời tạm biệt còn chưa kịp nói.
Năm mười bảy tuổi, tôi chuyển đến Trường Trung học Phổ thông Thanh Dương.
Đó là lần chuyển trường thứ ba của tôi.
Nếu hỏi tôi có thích chuyển trường không, câu trả lời chắc chắn là không.
Nhưng tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.
***
"Ninh Ninh."
Giọng ba kéo tôi trở về thực tại.
Tôi mở mắt. Chiếc xe khách vừa dừng trước bến.
"Dậy thôi con."
"Đến nơi rồi."
"Dạ."
Tôi ôm chiếc ba lô cũ bước xuống xe. Gió đầu xuân khẽ lướt qua gương mặt khiến tôi vô thức kéo cao cổ áo.
Thành phố mới đông đúc hơn nơi cũ. Với tôi, mọi thứ vẫn chỉ là một màu xa lạ.
Ba kéo chiếc vali bạc màu đi phía trước. Tôi lặng lẽ bước theo sau cho đến khi hai cha con dừng lại trước một căn phòng trọ nằm cuối con hẻm nhỏ.
Cánh cửa vừa mở ra, căn phòng hiện lên trước mắt tôi. Không lớn, chỉ vừa đủ đặt một chiếc giường sắt, một chiếc bàn học cũ và cái tủ gỗ đã sờn góc.
Ba đặt vali xuống rồi quay sang nhìn tôi.
"Ninh Ninh."
"Chịu khó ở đây với ba một thời gian nha."
Tôi nhìn quanh căn phòng một lượt rồi mỉm cười.
"Dạ."
"Con thấy ở đây cũng được mà."
Ba cũng cười.
Nhưng tôi biết, đó chỉ là một nụ cười gượng gạo.
Có lẽ ba hiểu tôi đang cố tỏ ra ổn.
Thật ra chẳng ai thích phải chuyển nhà hết lần này đến lần khác, càng không thích phải rời khỏi nơi mình vừa bắt đầu quen thuộc.
Nhưng tôi chưa từng trách ba.
Vì tôi biết, nếu còn một con đường khác, ông sẽ không để con gái mình phải sống như thế này.
Ngày mẹ còn sống, ba có một xưởng cơ khí nhỏ. Cuộc sống không khá giả, nhưng căn nhà lúc nào cũng đầy tiếng cười.
Mẹ nấu cơm, ba vừa sửa máy vừa ngân nga vài bài hát cũ. Còn tôi chỉ cần ôm con mèo nhỏ nằm xem hoạt hình là đã thấy cả thế giới thật bình yên.
Rồi mẹ mất.
Sau đám tang, căn nhà dần trở nên im lặng. Để lo cho tôi, ba vay tiền mở rộng xưởng với hy vọng cuộc sống sẽ khá hơn.
Nhưng người mà ba tin tưởng lại lừa ông.
Xưởng đóng cửa, tiền mất, khoản nợ ngày một lớn. Ba bắt đầu tìm đến rượu, rồi cờ bạc.
Mỗi lần say, ông đều ôm tấm ảnh cũ của mẹ rồi lẩm bẩm:
"Chỉ cần ba gỡ được lần này..."
"Ba sẽ đưa Ninh Ninh về nhà."
Nhưng lần nào ông cũng thất bại.
Những người đòi nợ liên tục tìm đến. Cuối cùng, hai cha con chỉ còn cách chuyển từ nơi này sang nơi khác để tránh họ.
Đó cũng là lý do tôi phải chuyển trường nhiều như vậy.
Ở ngôi trường cũ, có vài người biết chuyện gia đình tôi. Họ cười nhạo, giấu cặp, xé sách, thậm chí còn khóa xe của tôi trong bãi rồi đứng nhìn nhau cười như thể đó là một trò vui.
Tôi chưa từng kể những chuyện ấy cho ba.
Ông đã đủ mệt rồi.
Tôi không muốn ông phải mang thêm cảm giác có lỗi.
***
"Ninh Ninh."
Tôi ngẩng đầu khi nghe ba gọi.
Ông đưa cho tôi một hộp sữa dâu còn lạnh.
"Ba thấy con thích nên mua."
Tôi hơi bất ngờ.
Ba chưa bao giờ là người giỏi nói lời yêu thương. Ông hiếm khi nói
"Ba thương con", nhưng lại luôn nhớ tôi thích ăn gì, thích uống gì.
Tôi nhận lấy hộp sữa rồi mỉm cười.
"Cảm ơn ba."
Ba gãi đầu.
"Con gái ba lớn thật rồi."
"Mai đi học nhớ kết bạn nhiều vào nha."
Tôi khẽ gật đầu.
"Con sẽ cố."
Ba nhìn tôi rất lâu rồi đưa tay xoa đầu tôi như khi còn bé.
"Ninh Ninh của ba..."
"Nhất định sẽ gặp được nhiều người tốt."
Tôi mỉm cười đáp lại.
Nhưng trong lòng lại chẳng dám hy vọng quá nhiều.
Sáng hôm sau, tôi đứng trước cổng Trường Trung học Phổ thông Thanh Dương.
Dòng học sinh tấp nập bước vào trường. Tiếng cười nói hòa cùng ánh nắng đầu ngày khiến khung cảnh trước mắt trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.
Tôi hít một hơi thật sâu, khẽ siết chặt quai ba lô rồi bước qua cánh cổng.
Trong lòng chỉ có một mong ước rất nhỏ.
Mong rằng... lần này, tôi sẽ không phải nói lời tạm biệt với nơi này thêm một lần nào nữa.
HẾT CHƯƠNG 1.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com