1
Từ khi có ký ức, tôi đã không có bố.
Từ trước đến nay, chỉ có mẹ là người nuôi tôi khôn lớn.
Mẹ làm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi, thường rất muộn mới về nhà.
Vì vậy, mẹ đã nhờ bà Trương ở nhà bên cạnh, mỗi ngày khi nấu cơm tối cho cháu gái thì tiện thể nấu thêm một bát cho tôi.
Tất nhiên, không phải ăn không, mỗi tháng mẹ đều trả tiền cơm cho bà Trương.
Nhưng bà Trương nhận tiền xong, lại dùng tiền đó mua sữa và trái cây cho tôi ăn.
Bà thường thở dài cảm thán rằng mẹ tôi vất vả, dặn tôi đừng nói cho mẹ biết.
Tôi gật đầu, bà liền khen tôi ngoan.
Thực ra, tôi chỉ cảm thấy rằng, nếu mình ngoan một chút, mẹ sẽ bớt cực khổ hơn một chút.
Ở trường, tôi cũng là học sinh không ai chú ý nhất trong lớp.
Tuy chăm chỉ nghe giảng, nhưng chưa bao giờ thể hiện bản thân.
Thỉnh thoảng, bạn học gọi tôi là "con bé câm", vì họ nghĩ tôi không thích nói chuyện.
Thực ra, tôi chỉ thích lắng nghe họ nói chuyện mà thôi.
Học sinh lớp ba tiểu học thường nói nhiều nhất về chủ đề gia đình của mình.
Có bạn kể cả chuyện bố bị trĩ, mẹ đánh ghen cũng đem ra kể cho cả lớp nghe.
Trong lớp có một cậu bạn tên là Vạn Lý Vân, là học sinh chuyển trường mới đến đầu năm học. Cậu ta luôn phàn nàn về người bố tổng tài của mình.
Cậu nói rằng bố mình mỗi ngày đều cáu kỉnh như một con chó, sắc mặt lạnh lùng như người mất vợ.
Cậu nói rằng bố mình không có thời gian dành cho cậu, hầu như ngày nào ở nhà cũng chỉ có tài xế và bảo mẫu.
Cậu nói rằng trong mắt bố mình chỉ có tiền, đến sinh nhật cậu, ông ấy cũng chỉ nhờ thư ký chuyển cho cậu một chiếc thẻ đen.
…
Tóm lại, cậu ta không thích bố mình.
Nhưng tôi lại rất ghen tị vì cậu ta có bố.
Không hiểu sao, trong tất cả những đứa trẻ trong lớp, người tôi muốn gần gũi nhất lại là Vạn Lý Vân.
Bởi vì tôi không có bố, mà tôi nghe nói Vạn Lý Vân cũng không có mẹ.
Ở một mức độ nào đó, chúng tôi là cùng một loại người.
Sau giờ học, trong đội hình đi bộ về nhà, Vạn Lý Vân phàn nàn rằng bố cậu ta nấu ăn rất dở.
Tôi không kìm được, liền nói: “Mẹ mình làm đồ ngọt ngon lắm đấy.”
Chỉ cần cậu ta đáp lại một câu, tôi sẽ mang đồ ngọt mẹ tôi làm cho cậu ta ăn ngay.
Nhưng Vạn Lý Vân lại quay đầu, trừng mắt nhìn tôi đầy tức giận:
“Ý cậu là gì hả?”
Tôi khó hiểu nhìn cậu ta.
“Cậu đang chế nhạo mình không có mẹ phải không.”
Vạn Lý Vân mạnh mẽ đẩy tôi một cái, khuôn mặt đầy vẻ hung dữ.
Tôi ngã ngồi xuống đất, còn đang ngơ ngác thì cô giáo chủ nhiệm, cô Phương, đứng phía sau quát lớn:
“Chu Niệm Niệm, em không có mắt à? Đội hình tan tác thế này là do em phá đấy à, đứng dậy ngay cho tôi!”
Tôi đành từ từ bò dậy, phủi bụi trên quần áo.
Từ lần nói chuyện đó, tôi bỗng nhiên trở thành cái gai trong mắt Vạn Lý Vân và cả đám bạn của cậu.
Mỗi lần đi ngang qua chỗ tôi, cậu ta lại nhéo tay tôi qua lớp áo.
Nếu đi ngược chiều gặp tôi, cậu sẽ cố tình va mạnh vào vai tôi.
Chưa kể, lúc nào bên cạnh cậu ta cũng có một nhóm bạn đi theo, mỗi lần tôi đi ngang, họ lại hô lớn:
“Chu Niệm Niệm, con bé câm, thật xấu hổ.”
Sau đó bọn họ sẽ bắt chước kêu những tiếng kỳ quái.
Tôi lấy hết can đảm định báo cho cô giáo.
Nhưng khi đến văn phòng cô Phương, tôi thấy cô đang ngồi xếp bằng, tay cầm điện thoại, không biết là đang gọi điện cho ai, mà miệng liên tục nói “Vạn tổng” với vẻ mặt tươi cười.
Tôi đứng ở cửa mười phút, cô Phương cũng không nhận ra sự có mặt của tôi.
Tiếng chuông đột nhiên vang lên, tiết tiếp theo là tiết Ngữ văn.
Tôi đành phải quay về lớp.
Hôm nay, cô giáo Ngữ văn dạy một bài tập làm văn, đề bài là “Bố của tôi”.
Tôi không biết viết gì cả, đành ngồi thừ ra cả tiết.
Bên ngoài trời xám xịt, như sắp mưa, khiến tâm trạng tôi càng nặng nề.
Tuy nhiên, Vạn Lý Vân lại rất vui, vì cậu ta bảo hôm nay bố cậu sẽ đến đón.
Tan học, quả nhiên trời đổ mưa to.
Không ngờ rằng, cả ngôi trường rộng lớn này, cuối cùng chỉ còn tôi và Vạn Lý Vân là không có ai đến đón.
Bác bảo vệ dẫn chúng tôi vào phòng bảo vệ.
Vạn Lý Vân trông rất khó chịu, liên tục hét vào chiếc đồng hồ điện thoại trên tay:
“Tôi không cần biết! Tôi không nghe bất kỳ lý do gì hết! Bố tôi nhất định phải tới đón tôi!”
Nói xong, cậu ta đặt chiếc đồng hồ xuống, rồi giậm chân thình thịch xuống sàn.
Tôi thấy cậu ta thực sự rất giống một con khỉ vừa cáu kỉnh vừa ngang ngược.
Không biết đã bao lâu sau, tài xế nhà Vạn Lý Vân cuối cùng cũng xuất hiện ở ngoài cửa phòng bảo vệ.
“Tôi không cần ông, bố tôi đâu?”, “Tiểu bá vương” nổi giận với tài xế nhà mình qua cửa kính xe.
Tài xế bất đắc dĩ phải gọi một cuộc điện thoại. Không lâu sau, một người đàn ông chậm rãi bước tới, tay cầm một chiếc ô lớn màu đen.
Bầu trời vẫn u ám, gió rít mạnh ngoài cửa sổ.
Dù mép ô đã che khuất khuôn mặt của người đàn ông, nhưng chỉ nhìn dáng đi thẳng tắp của ông cũng đủ nhận ra sự điềm tĩnh của người này.
Vạn Lý Vân đã nhảy cẫng lên, lao ra khỏi phòng bảo vệ, nhanh chóng chạy tới ôm lấy người đàn ông đó.
Người đàn ông đưa tay ra, vững vàng túm lấy cổ áo của Vạn Lý Vân.
Đó là một bàn tay trông vô cùng mạnh mẽ và an toàn, bàn tay rộng lớn, các đốt ngón tay rõ ràng, giống hệt bàn tay mà một người bố nên có.
Người đàn ông đặt Vạn Lý Vân xuống, một tay giữ ô, nghiêng phần lớn mép ô về phía cậu.
Sau đó, ông không chút nương tay vỗ mạnh một cái lên đầu Vạn Lý Vân.
Cú đánh vang dội như thể đang vỗ vào một quả dưa hấu vậy, khiến tôi đứng nhìn sững sờ.
Vạn Lý Vân không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại, cậu ấy đột nhiên quay đầu lại, nhìn tôi với vẻ mặt đắc ý và hả hê.
“Đồ đáng thương.”, cậu ta làm mặt quỷ khiêu khích tôi, “Cậu cứ tiếp tục ở đây mà đợi đi!”
2.
Tôi quyết định ở lại phòng bảo vệ.
Làm gần hết bài tập, cơn mưa lớn mới ngừng lại.
Chú Lý bảo vệ còn chia sẻ bữa tối của chú ấy với tôi – một xửng bánh bao ngon tuyệt.
Sau khi cảm ơn, tôi quay về căn nhà thuê cùng mẹ.
Tôi lau qua sàn nhà, rồi đọc "Cuộc Phiêu Lưu Trong Thế Giới Vi Khuẩn". Cuối cùng mẹ cũng về.
Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, mẹ mỉm cười thò nửa người qua cánh cửa:
“Bảo bối, muộn vậy rồi sao vẫn chưa ngủ?”
Tôi lập tức chú ý đến bàn tay còn lại giấu sau cánh cửa.
“Mẹ! Tay trái mẹ bị thương à?”
Mẹ gãi đầu: “Con mắt tinh thật đấy, không hổ danh thị lực 5.0.”
Tôi hỏi mẹ có chuyện gì xảy ra.
“Bị hàng rơi trúng,” mẹ thở dài, “giờ thì hay rồi, nửa tháng này không dùng được tay trái.”
“Vậy nửa tháng này mẹ có thể ở nhà nghỉ ngơi không?” Tôi cẩn thận hỏi mẹ.
“Làm gì có ông chủ nào tốt bụng như vậy, cho con nghỉ mười ngày nửa tháng, còn muốn làm việc nữa không?”
Tôi cụp mắt, hơi không vui.
“Ta-da-da-da – con đoán xem đây là gì?” Mẹ đột nhiên nâng giọng, nhanh chóng lấy ra con vịt quay và lon bia giấu sau lưng, đánh trống lảng. “Đây là ông chủ keo kiệt đưa đấy!”
“Có phải mẹ định ăn một mình không?” Tôi thở dài hỏi.
Mẹ gãi gãi mặt: “Mẹ là người như vậy à?”
Tôi đành nhắc lại những lần mẹ đợi tôi ngủ rồi một mình trốn ở phòng khách uống trà sữa, ăn đồ nướng, xem phim…
Trong ánh đèn mờ, chúng tôi cùng nhau ăn hết con vịt quay.
Tôi chợt nhớ đến bố của Vạn Lý Vân mà tôi đã gặp hôm nay, liền nhỏ giọng hỏi:
“Mẹ, bố con là người như thế nào ạ?”
Tôi biết mẹ không thích nói về chủ đề này.
Nhưng mẹ im lặng một lúc, cuối cùng vẫn kể:
Ông ấy tính tình không tốt, dành hết thời gian cho công việc, giải quyết vấn đề thì chỉ biết đưa thẻ đen cho người ta…
“Vậy ông ấy trông như thế nào? Tay có to không ạ?”
“Tay khá to, ông ấy cũng cao lắm.” Mẹ bật cười, “Con hỏi chuyện này làm gì?”
Tôi muốn mẹ kể thêm, nhưng mẹ lại thờ ơ nói: “Con à, con biết những chuyện này cũng chẳng để làm gì, ông ấy mất rồi.”
Tôi chỉ biết mắt tròn xoe hỏi câu cuối cùng: “Vậy lúc còn sống bố có yêu con không ạ?”
Mẹ xoa đầu tôi, dịu dàng nói: “Ngủ đi, bảo bối.”
Không biết vì sao, tôi cảm thấy nụ cười của mẹ có chút buồn bã.
Ngày hôm sau, tôi đến trường rất sớm, bắt đầu hoàn thiện bài tập làm văn hôm qua chưa viết xong.
Khi nộp bài, không ngờ cô giáo Lưu lại lấy bài của tôi làm bài mẫu, đọc lớn trước cả lớp.
[Bố của tôi]
Bố tôi thường giữ vẻ mặt nghiêm nghị, lúc nào trông cũng không vui.
Bố tôi rất bận rộn, không có nhiều thời gian chăm sóc tôi, nhưng tôi biết bố luôn ở bên cạnh tôi.
Bố tôi là người bố tuyệt vời nhất trên thế giới. Mỗi khi trời mưa, bố sẽ gác lại tất cả công việc để đến trường đón tôi về.
Tay của bố thật to, giống như chiếc ô lớn màu đen của bố, có thể che chắn mọi gió mưa cho tôi và mẹ…
Lúc tan học, Vạn Lý Vân tới tìm tôi, vẻ mặt cậu ta đầy tức giận:
"Đồ ăn trộm! Rõ ràng cậu viết về bố tôi!"
Cậu ta vươn tay định đẩy tôi, nhưng tôi nhanh chóng lùi lại. Tuy nhiên, cậu ta vẫn đuổi kịp và ép tôi vào bức tường phía sau lớp học, hét lớn: "Đồ ăn trộm!"
Đột nhiên tôi nổi giận, dùng sức đẩy mạnh cậu ta ra phía trước.
Thực ra, tôi vốn cao hơn cậu ta, sức lực cũng lớn hơn. Vạn Lý Vân bị tôi đẩy ngã xuống đất, mặt mũi lập tức tối sầm lại, bắt đầu lầm bầm chửi rủa.
Tôi chưa từng nghe qua những lời độc ác như vậy!
Thù mới hận cũ lẫn lộn, tôi không những không buông cậu ta ra, mà còn ngồi đè lên người cậu ta, mỗi khi chửi một câu tôi lại đấm một cái.
Đến khi tôi nhận ra, cô giáo Phương đã có mặt trong lớp học.
Cô Phương hét lên một tiếng, kéo tôi khỏi người Vạn Lý Vân, sau đó ôm cậu ta an ủi rất lâu.
Vạn Lý Vân giả vờ khóc lóc vài tiếng, miệng còn xúc động gọi:
"Cô Phương, bố con đã giao con cho cô, con luôn xem cô như mẹ ruột. Con chỉ có mỗi cô thôi, hu hu hu..."
Cô Phương quay đầu, trừng mắt nhìn tôi đầy giận dữ:
"Chu Niệm Niệm, bây giờ, ngay lập tức, gọi mẹ em đến trường ngay cho tôi!"
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com