Ôm sủng cô vợ bé bỏng của thiếu gia

[1/8]: Chương 1: ĐÊM MƯA BÃO VÀ BƯỚC ĐƯỜNG CÙNG

Thành phố S về đêm chưa bao giờ là một nơi dịu dàng đối với những kẻ khốn cùng, và vào đêm tháng sáu định mệnh này, bầu trời giống như một tấm khải đen khổng lồ bị rách toác, trút xuống từng đợt nước xối xả, hung hãn, nặng nề và lạnh lẽo đến tận xương tủy. Những cơn gió lớn quật mạnh như muốn thổi bay mọi thứ, làm rung chuyển cả hệ thống đèn đường cao áp, hất tung những giọt nước mưa đập thẳng vào mặt kính cường lực của các tòa cao ốc chọc trời, phát ra những âm thanh rền rỉ hệt như tiếng khóc than của một số phận bất hạnh đang bị dồn chân vào vách núi không lối thoát.

Giữa không gian cuồn cuộn nước và gió bão mịt mùng ấy, bóng dáng một thiếu nữ nhỏ bé đang chật vật lê từng bước chân rã rời, vô định trong con hẻm sâu hút phía sau khu thương mại sầm uất bậc nhất thành phố. Đôi giày thể thao trắng ngày nào giờ đã ngập ngụa bùn đất, rách bươm phần mũi, để lộ những ngón chân nhỏ bé đã sưng tấy và tái ngắt vì ngâm nước lạnh lâu giờ. Mỗi bước đi của cô là một sự tra tấn khủng khiếp, nỗi đau nhức truyền từ lòng bàn chân thấu lên tận đỉnh đầu.

Lâm Tịch cuộn tròn cơ thể gầy gò của mình ở góc khuất ẩm ướt, nơi có những chiếc thùng rác lớn che khuất tầm nhìn từ ngoài đường lớn. Hơi thở của cô hổn hển, đứt quãng, lồng ngực phập phồng lên xuống từng nhịp nặng nhọc như thể có tảng đá ngàn cân đang đè nghiến xuống, ép cạn từng ngụm ô-xy ít ỏi trong không gian đặc quánh hơi nước. Mái tóc dài thường ngày mượt mà giờ đây ướt sũng nước mưa, bết bát dán chặt vào gò má tái nhợt, lạnh ngắt không chút huyết sắc, tôn lên đôi mắt to tròn giờ đây đã sưng húp vì khóc tủi thân và nỗi sợ hãi tột cùng đang xâm chiếm tâm trí. Cô co người lại, đôi vai mảnh khảnh run bần bật, đôi bàn tay gầy gò bám chặt vào vạt áo đã thấm đẫm nước.

Từ phía đầu con hẻm, ánh đèn pha chói lóa của một chiếc xe hơi hạng sang đột ngột quét qua vạch đường ướt át. Những tia sáng loang lổ rọi thẳng vào góc khuất, mang theo cả tiếng gọi oi ỏi, lạnh lùng và đầy sát khí của đám người đang ráo riết lùng sục khắp nơi. Tiếng lốp xe nghiến vào mặt đường nước bắn tung tóe nghe thật nhức nhối, như đâm chọc vào thần kinh đang căng như dây đàn của cô.

— "Con ranh chết tiệt này, trốn đi đâu cho thoát! Mày có mọc cánh thì cái nhà họ Lâm này cũng lôi mày về bằng được để gả cho lão bá hộ họ Vương kia trừ nợ! Đừng để tao bắt được, nếu không tao lột da, rút gân mày ra đấy! Mày tưởng trốn khỏi bữa tiệc đính hôn là xong à?! Mày chỉ là món hàng để nhà họ Lâm thanh toán nợ nần thôi, con ranh ạ!"

Tiếng quát tháo đầy hung hãn, bặm trợn của người bác họ — Lâm Hải — vọng lại rõ mồn một giữa tiếng mưa gầm rú. Từng câu từng chữ giống như những chiếc kim nhọn đâm thẳng vào tim Lâm Tịch, khiến cô đau đớn đến nghẹt thở, hai tai ù đi. Cô cắn chặt bờ môi mỏng của mình đến mức bật máu, vị tanh mặn hòa lẫn với dòng nước mưa trôi tuột xuống cổ họng, đắng ngắt và xót xa.

Đôi bàn tay nhỏ bé run lẩy bẩy ôm chặt lấy chiếc balo vải canvas đã bạc màu trước ngực, bên trong chứa vài cuốn vở ghi chép nhàu nát, chiếc hộp đựng bút cũ và quan trọng nhất là khung ảnh nhỏ của người mẹ quá cố — thứ duy nhất còn sót lại trên cõi đời này gắn liền với chút hơi ấm tình thân hiếm hoi, là điểm tựa tinh thần duy nhất giúp cô kiên cường đối mặt với giông bão cuộc đời. Nước mắt cô trào ra, hòa cùng nước mưa, mặn chát. Tại sao cuộc đời lại bất công với cô đến thế? Tại sao cô phải gánh chịu những tội lỗi mà người khác gây ra?

Mười tám tuổi, độ tuổi rực rỡ và tràn đầy ước mơ nhất của một đời thiếu nữ, lẽ ra cô phải đang ngồi trong phòng học ôn thi đại học, cười đùa vô tư bên bạn bè dưới mái trường cấp ba thân yêu, hay háo hức chờ đợi giấy báo trúng tuyển đại học với những hoài bão lớn lao. Thế nhưng, cuộc đời cô đã sụp đổ hoàn toàn kể từ ngày cha mẹ qua đời trong một tai nạn giao thông thảm khốc cách đây nửa năm, để lại cô trơ trọi giữa cõi đời rộng lớn này.

Cái gọi là "họ hàng" máu mủ lập tức hiện nguyên hình là những con quạ đói khát. Họ cấu xé căn nhà nhỏ của cha mẹ cô, nuốt chửng toàn bộ số tiền bảo hiểm ít ỏi, rồi không một chút chột dạ hay cắn rứt lương tâm khi đẩy cô vào chân tường. Để lấp đầy khoản nợ cờ bạc khổng lồ do thói ăn chơi trác táng và nợ nần ngập đầu của người bác họ, họ đã nhẫn tâm bán rẻ cuộc đời, thanh xuân và hạnh phúc của cô cho một gã đàn ông đáng tuổi cha chú, nổi tiếng vũ phu, bệnh hoạn và có sở thích bạo hành phụ nữ trong giới thượng lưu thành phố.

Một cuộc trao đổi trần trụi trá hình dưới danh nghĩa "hôn sự" được định đoạt một cách ích kỷ mà không cần sự đồng ý hay màng tới tương lai của cô. Đêm nay chính là buổi tiệc đính hôn giả tạo được bày biện xa hoa để phô trương thanh thế. Nhờ sự lơ đễnh thoáng qua của người giúp việc trong lúc hỗn loạn, Lâm Tịch đã liều mình trốn thoát qua cửa sau của khách sạn lớn. Nhưng giữa một thành phố rộng lớn và lạnh lùng này, một cô nữ sinh tay trắng, không tiền bạc, không quyền lực, biết trốn đi đâu để thoát khỏi cái vòi bạch tuộc tàn độc của nhà họ Lâm?

Đôi chân mỏi nhừ, rã rời, giày dép đã rách bươm từ lúc nào, cứ thế vô thức bước đi dưới màn mưa buốt giá. Đến khi cô hoàn toàn mất phương hướng, kiệt sức và ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, trước mắt cô hiện ra một khung cảnh khiến người ta phải nín thở, chấn động tâm can.

Đó là khu biệt thự hoàng gia Cố Viên — nơi được mệnh danh là cấm địa bất khả xâm phạm của thành phố S, thuộc quyền sở hữu tuyệt đối và độc tôn của Cố gia gia tộc giàu có và quyền lực nhất vùng. Một nơi cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, được canh phòng cẩn mật như một tòa thành kiên cố.

Bao quanh khu vực này là hệ thống tường rào cao ngút mắt được cắm dây thép gai dẫn điện chằng chịt, những cột camera hồng ngoại quét ngang quét dọc không bỏ sót một góc nhỏ nào, và từng tốp bảo vệ mặc đồng phục đen chuyên nghiệp, mang theo chó nghiệp vụ tuần tra không ngơi nghỉ. Bất kỳ ai dám xâm nhập trái phép vào vòng bán kính một km quanh Cố Viên đều sẽ bị tóm gọn ngay lập tức và trừng trị theo luật lệ riêng khắt khe của giới tài phiệt. Ai bước vào đây mà không có lời mời, đều được coi là kẻ thù của Cố gia.

Nếu là vào những ngày bình thường, việc đến gần khu vực này cũng đồng nghĩa với việc tự sát, tự đẩy mình vào rọ. Nhưng trong đêm mưa bão cuồng phong này, thiên nhiên dường như cũng muốn đứng về phía kẻ cùng đường. Hệ thống camera giám sát ở một góc khuất sát chân tường phía Tây bất ngờ bị chập chờn do sét đánh trúng trạm biến áp gần đó, tạo ra một khoảng mù ngắn ngủi trong hệ thống an ninh hiện đại.

Lâm Tịch nép mình sau thân cây cổ thụ lớn ngoài bức tường rào cao ngất, đôi mắt mở trúng lúc cánh cửa phụ của khu nhà kính dùng để vận chuyển cây cảnh đang hé mở — do một người làm vô ý chưa khóa chặt chốt an toàn trong cơn bão dữ dội. Đây là cơ hội duy nhất, một cơ hội mong manh như sợi tóc mà ông trời ban cho cô.

Không còn thời gian để do dự hay suy tính thiệt hơn, bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết trong tâm trí cô bé. Lâm Tịch tung hết sức lực cuối cùng còn sót lại, lách cơ thể gầy gò trượt qua khe cửa hẹp, rồi lao thẳng vào bên trong khu vườn rộng lớn như một mê cung tối tăm, hòa mình vào màn mưa trắng xóa. Cô chạy, chạy không định hướng, chỉ biết rằng phải xa nơi này, xa ánh sáng của bọn người kia.

Ngay khi bóng dáng nhỏ bé của cô vừa khuất dạng vào màn đêm và khu vườn của Cố Viên, thì từ phía bên ngoài tường rào, tiếng động cơ xe hơi dồn dập vang lên khô khốc. Đám người nhà họ Lâm cầm đèn pin rọi sáng rực cả một góc đường, hậm hực chửi rủa đầy cay độc: "Con khốn kiếp này chạy nhanh thật! Tìm tiếp cho tao, lùng sục từng ngóc ngách, kiểu gì nó cũng không thoát khỏi khu vực này đâu! Bắt được tao phải đánh cho gãy chân mới hả dạ!"

Thế nhưng, bọn họ vĩnh viễn không thể ngờ rằng, "con mồi" mà họ đang ráo riết truy lùng lúc này đã đặt chân trốn vào một nơi mà ngay cả những kẻ có quyền thế bậc nhất thành phố cũng phải dè chừng, kính sợ khi bước vào.

Bên trong khu biệt thự rộng lớn, tĩnh mịch đến rợn ngợp. Khác hẳn với vẻ náo nhiệt, phồn hoa của phố thị bên ngoài, nơi đây phủ một màu trầm mặc, xa hoa và ngập tràn mùi hương tuyết tùng đắt đỏ pha lẫn vị cay nồng kín đáo của rượu mạnh lâu năm tỏa ra từ các gian phòng lớn. Những bức tượng cổ, những món đồ nội thất tinh xảo mang phong cách quý tộc Âu châu làm cho không gian trở nên đắt giá nhưng cũng đầy sự xa lạ, lạnh lẽo.

Lâm Tịch nấp sau những hàng tùng cổ thụ cao vút, nhịp thở dồn dập và tiếng tim đập thình thịch vang dội trong lồng ngực. Cô biết mình không thể ở lại khu vườn quá lâu, bởi chỉ cần hệ thống camera được khôi phục lại nguồn điện, cô sẽ lập tức bị phát hiện và tóm gọn. Ánh mắt cô đảo nhanh qua những dãy nhà phụ kiến trúc châu Âu, vô tình phát hiện ra một chiếc cầu thang xoắn ốc ngoài trời dẫn thẳng lên khu vực áp mái — nơi dường như tách biệt hoàn toàn với hệ thống phòng ốc sinh hoạt của gia chủ ở tầng dưới.

Không chần chừ thêm một giây phút nào nữa, Lâm Tịch vịn chặt vào thành lan can sắt lạnh ngắt, nén cơn đau nhức buốt từ đôi chân đang tê cứng để leo lên từng bậc cao. Cô leo từng bước một cách khó khăn, mỗi bậc thang rung lên dưới sức nặng của cô. Cánh cửa kính dẫn vào căn phòng áp mái không khóa kín hoàn toàn, chỉ khép hờ. Dùng hết chút sức lực cuối cùng của bản thân, cô đẩy mạnh cánh cửa, lách mình bước vào bên trong rồi khép lại thật khẽ khàng trước khi ngã quỵ xuống tấm thảm lông dày sụ.

Không gian tối mịt mờ, tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa gầm rú dữ dội bên ngoài ô cửa sổ kính lớn. Lâm Tịch cuộn tròn cơ thể lại thành một khối, cái lạnh cắt da cắt thịt từ bộ quần áo ướt sũng khiến cô run lẩy bẩy như cầy sấy. Cơn sốt cao bắt đầu ập đến nhanh chóng, thiêu đốt cơ thể, kéo theo ý thức của cô mờ dần đi, chìm vào vô định. Trong cơn mê sảng bỏng rát, cô chỉ kịp vô thức lẩm bẩm vài tiếng gọi mẹ yếu ớt, rồi lịm đi trên chính góc khuất của căn phòng xa lạ ấy, hoàn toàn không biết rằng bản thân vừa bước chân vào cái bẫy ngọt ngào và nguy hiểm nhất cuộc đời mình. Căn phòng này, hơi thở này, bóng tối này, tất cả đều báo hiệu một cuộc đời sắp thay đổi mãi mãi...

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên