Nhật Nam, Cậu Phiền Quá Đấy!

[31/32]: Chương 31: Ngày Hội Mùa Xuân

Buổi sáng thứ Bảy.

Sân trường từ sớm đã rực rỡ sắc màu.

Dọc hai bên lối đi là những gian hàng được trang trí đủ kiểu. Chỗ thì treo đèn lồng đỏ, chỗ thì kết hoa giấy, có lớp còn dựng cả cổng tre nhỏ.

Tiếng nhạc vang lên khắp sân trường.

Học sinh kéo nhau đi tham quan, cười nói rôm rả.

"Linh!"

Minh Anh từ xa chạy tới.

Hôm nay cô mặc chiếc áo lớp cùng chiếc kẹp tóc hình hoa nhỏ xinh.

"Cậu đến lâu chưa?"

"Vừa mới thôi."

"Đẹp không?"

Minh Anh xoay một vòng.

Hạ Linh mỉm cười.

"Đẹp."

"Thật?"

"Ừ."

Minh Anh vui vẻ cười tít mắt.

Đúng lúc đó.

Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

"Đứng giữa đường định làm biển báo hả?"

Hạ Linh không cần quay lại cũng biết là ai.

"Cậu nói ai?"

"Cậu."

"Tôi đứng có một góc."

"Ừ, nhưng là góc ngay lối đi."

Hạ Linh lườm Nhật Nam.

"Phiền."

"Cảm ơn."

Minh Anh đứng giữa chỉ biết bật cười.

"Hai cậu gặp nhau là phải cãi vài câu mới chịu."

Nhật Nam nhún vai.

"Thói quen."

Ba người cùng đi về phía gian hàng của lớp.

Gian hàng 10A3 bán trà đào, bánh tráng trộn và xiên que.

Ngay từ lúc khai mạc đã có rất nhiều học sinh xếp hàng.

"Linh!"

Lớp trưởng vẫy tay.

"Cậu phụ thu tiền nhé."

"Được."

"Nam."

"Ừ?"

"Cậu nướng xúc xích."

"..."

Nhật Nam nhìn đống xúc xích trên bàn.

"Tại sao là tôi?"

"Mấy bạn nữ bảo cậu nướng nhìn sẽ đông khách."

"..."

"Cái lý do gì vậy?"

Cả lớp cười ầm lên.

Nhật Nam đành đứng vào bếp nướng mini.

Chưa đầy mười phút.

Đã có một nhóm nữ sinh lớp khác ghé mua.

"Bạn ơi."

"Còn xúc xích không?"

"Còn."

"Cảm ơn nhé."

Mấy cô bạn vừa đi vừa cười khúc khích.

Hạ Linh vô tình nhìn thấy.

Không hiểu sao lại buột miệng.

"Đắt khách ghê."

Nhật Nam ngẩng đầu.

"Cậu đang khen tôi à?"

"Tôi khen xúc xích."

"À."

"Tôi tưởng..."

"Tưởng gì?"

"Tưởng cậu thấy tôi đẹp trai."

"..."

"Cậu hết thuốc chữa rồi."

Đúng lúc ấy.

Một bạn nữ bước tới.

Đưa điện thoại ra.

"Nhật Nam."

"Cậu cho mình xin..."

Chưa kịp nói hết.

Lớp trưởng đã gọi lớn.

"Nam!"

"Khách đông rồi!"

Nhật Nam quay sang xin lỗi.

"Đợi mình chút nhé."

Bạn nữ gật đầu.

Đứng chờ ở bên cạnh.

Hạ Linh vẫn cúi đầu tính tiền.

Nhưng không hiểu sao.

Lại nghe rất rõ cuộc nói chuyện phía sau.

Một lúc sau.

Bạn nữ đỏ mặt bỏ đi.

Minh Anh tò mò ghé lại.

"Cậu ấy xin gì thế?"

Nhật Nam tỉnh bơ.

"Xin tương ớt."

"..."

Hạ Linh ngẩng đầu.

"Thật?"

"Không."

"Cậu ấy xin Facebook."

"..."

"Cậu cho?"

"Không."

"Sao không?"

"Tôi bảo..."

"Có gì cần thì sang lớp 10A3 mua xúc xích."

"..."

Hạ Linh phì cười.

"Cậu đúng là..."

"Sao?"

"Vừa đáng ghét."

"Vừa ngốc."

Nhật Nam cười lớn.

"Thế mà có người vẫn nói chuyện với tôi mỗi ngày."

"..."

Hạ Linh nhất thời không biết đáp thế nào.

Đành quay mặt đi.

Che giấu đôi má đang hơi nóng lên.

Ở phía đối diện.

Anh Khánh vừa đi ngang qua.

Nhìn thấy cảnh đó liền mỉm cười.

Anh khẽ nói với Minh Anh:

"Nam cười nhiều hơn trước nhỉ."

Minh Anh nhìn sang Nhật Nam rồi lại nhìn Hạ Linh.

Khóe môi cong lên.

"Dạ... em cũng thấy vậy."

Ngày hội vẫn tiếp tục náo nhiệt.

Không ai để ý rằng.

Giữa những tiếng cười và mùi thơm của những xiên xúc xích vừa nướng.

Có hai người đang dần trở nên đặc biệt trong mắt nhau...

Dù chính họ vẫn chưa nhận ra.

Bình luận (11)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên